Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoá

Khoá của bã nói là chỗ có hàng ngàn cái móc khoá tình yêu được khoá chặt ở nơi đây đây, chỗ này chắc cũng có nhiều người biết vì nó rất nổi tiếng

Nhưng mà trời đang có tuyết rơi lạnh thấu cả xương thậm chí còn thở ra cả khói mà lại đi đến đây một nơi đầy gió đứng ngắm cảnh hơi bị phiêu à nha

- " Kim Jenniekhông ngờ chị lại có sở thích ngắm cảnh quái đảng đến thế này "

- " Sao chứ ? "

- " Bộ chị không thấy lạnh sao ?? "

Nghe cậu nhắc đến từ lạnh cô thoáng có chút run người, nãy giờ mãi mê ngắm cảnh bây giờ mới nhận thấy lạnh

Nhìn con người đối diện đang run lên bần bật mà cậu không khỏi buồn cười

Giơ hai tay mình ra nắm chặt hai bàn tay bé nhỏ ấy mà kéo thẳng cô vào lòng nhét hai tay cô vào hai bên túi áo khoác dày cui của mình

Nắp trong lòng cậu quả thật rất ấm áp hai tay còn được hai " túi sưởi " kia giữ ấm nữa chứ thì còn gì bằng, phút chốc cô lại chợt hiện lên một suy nghĩ chỉ cần có Kim Jisoo cả đời cô chẳng lo gì nữa

Đột nhiên có một ý định loé lên trong đầu cậu, nhẹ đẩy cô ra vừa xoa xoa đầu cô, vừa nói

- " Chị đứng đây đợi anh chút "

Rồi cậu vội chạy đi đâu đó bỏ cô ở lại với vẻ mặt ngơ không đường tả

Sau 20' cậu quay lại trong tay có một chiếc một hộp quà nhỏ trang trí rất tinh xảo

Đứng trước mặt cô cậu thở hắt một hơi làn khói trắng từ miệng cậu phả ra che đi gần nửa gương mặt thanh tú của cậu, không lâu sau cậu lại hít sâu vào một hơi như đang chuẩn bị làm chuyện hệ trọng vậy

Đang trong tình trạng khó hiểu cô bất ngờ trợn to mắt khi thấy cậu đột nhiên quỳ gối xuống chạm vào làn tuyết trắng đang rãi đầy cả sân kia, tay trái cầm chắc đáy hộp tay phải từ từ mở nắp chiếc hộp ra bên trong là một chiếc lắc tay nhỏ nhắn có đính kìm chiếc khoá nhỏ và vật liệu trang trí khác

- " Vợ bác sĩ Kim tuy rằng chị đã thuộc quyền sở hữu của anh rồi nhưng anh vẫn muốn làm theo đúng nghi thức này, xem như chắc chắn rằng chị đã là của anh rồi đấy, đừng hòng mà bỏ trốn "

Cô bật cười một cái thật là cái tên này có biết cách cầu hôn không đây ? ai đời lại đi cầu hôn mà như là đang đi đòi nợ vậy, nhịn không được cô buộc miệng nhắc nhở

- " Ai đời lại đi cầu hôn như anh chứ ?? Cầu hôn thì phải hỏi xem người ta có đồng ý hay không chứ ai lại nói như kiểu ép buộc thế chứ ?? "

Cậu như đã thông hiểu gật gù vài cái rồi lại trưng ra cái bộ mặt cún con yêu chết đi được, lặp lại câu cô vừa nói

- " Vậy chị có đồng ý không ? "

" Còn phải hỏi đương nhiên là cô đồng ý rồi nhưng nếu nói thẳng ra thì dễ dãi quá bình tĩnh mày phải bình tĩnh Kim Jennie" cô pov

- " Ờ thì..... "

- " Thì sao ?? "

- " Thôi đeo lẹ đi để còn về trời lạnh quá "

Thích muốn chết mà còn làm bộ làm tình nói bóng nói gió cuối cùng cũng chìa tay phải ra cho cậu đeo đấy thôi. Đeo vào rồi cậu tặc lưỡi vài cái chầm chồ khen ngợi con mắt chọn đồ của mình

- " Tặc tặc chà chà công nhận đẹp thật "

- " Hứ !! Có ai mà tự tặng rồi lại tự khen như anh ?? Ít ra cũng phải hỏi người ta xem có đẹp không cơ chứ "

- " Ồ !! Vậy chị đẹp...à không chị thấy đẹp không ? "

- " Cũng được cũng không tệ "

Thật ra là bã thích dữ lắm luôn sờ sờ hoài mà khi hỏi tới cái sĩ diện nó dâng lên mới nói như vậy đó

"Đến đây nào Nini "

Cậu bước đên một chỗ ngay giữa lang cang treo khoá kia rồi đưa tay ngoắc ngoắc cô lại

- " Gì thế ? "

Chưa hiểu mô tê gì thì cô đã bị cậu giữ chặt vai lôi tới đứng trước mặt, lưng cô tựa thẳng vào lồng ngực ấy. Rồi cậu móc từ trong túi ra một cái ổ khoá màu tím đúng ngay màu cô thích nhất, trên mặt ổ khoá có khắc dòng chữ JJ4ever, còn mặc sau có gì đó hơi khác với những ổ khoá thông thường nó có thêm một khe nhỏ như khe để tra chìa khoá, tò mò cô cất tiếng hỏi

- " Cái này là gì thế ? "

Cậu thấy tay cô chỉ vào khe nhỏ ấy chợt mỉm cười giải thích

- " Chị quả là tinh mắt, đó là một lỗ trống trong đó có chứa một bức thư anh vừa viết khi nãy, đợi đến một mùa tuyết rơi nào đó anh nhất định sẽ cùng chị đến đây đọc bức thư đó, hứa chắc luôn ấy "

- " Không ngờ bác sĩ Kim thấy nhạt nhẽo vậy mà cũng lãng mạn quá chừng "

Nhìn cô bĩu môi bất bình mà cưng gì đâu á làm cậu nhịn không được mà đưa tay nhéo yêu lấy cái má hồng hào phúng phính kia một cái

-----------------------------------------------------------
Nếu trên 20🌟 mình sẽ ra chap lun 😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro