Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Jennie và Jisoo luôn luôn là đối thủ không đội trời chung trên trường còn khi về nhà 2 người lại nhắn tin, trò chuyện nhiều lúc còn đi chơi cùng nhau. Những trò quậy phá của nó luôn bị cô nắm thóp và phá vỡ ta tành không còn manh giáp như dùng hoa mắt mèo chét vào ghế giáo viên thì bị cô bắt tự mình lên ngồi với lý do làm sổ điểm lớp dùm cô, kết quả là không đánh mà tự khai, ai mà dám ngồi lên cái thứ ấy cơ chứ!? Lúc hỏi cô I Love You và I Like you khác nhau chỗ nào thì bị cô cho lên bảng viết cấu trúc ngữ pháp của 12 thì cộng thêm mỗi thì cho một ví dụ làm nó đứng hình không biết làm gì luôn, lúc cố tình đổ nước ra cầu thang khi bị phạt thì cô phạt thêm cho nó lau thêm 2 tầng nữa làm nó không biết nên khóc hay nên cười,...bla...bla... Nhưng những lúc Jennie buồn, Jisoo đều kịp thời an ủi nó nhiều khi còn bày trò hay rủ nó đi chơi.

Nhiều lúc Jennie còn không biết kiếp trước mình nợ Jisoo cái gì mà kiếp này phải trả như vậy? nhưng nhiều lúc ở bên cô nó cảm thấy rất vui, rất ấm áp nhiều lúc nó còn tự nghĩ cô xuất hiện làm cho nó thêm vui vẻ hơn cũng biết tức, cũng biết giận hờn. Jennie không biết xác định cảm giác của nó đối với cô là gì? khi bên cô thì nó vui vẻ, hạnh phúc khi cô đi với người khác thì nó cảm thấy khó chịu, đau nhói. Đến khi có một thầy giáo đẹp trai, nhà giàu xuất hiện trong trường tên Lee Joon theo đuổi cô thì Jennie mới biết thực sự nó đã yêu Jisoo, nhưng nó biết tình yêu của mình là trái với quy luật tự nhiên nên nó chỉ có thể đứng sau theo dõi cô, ủng hộ cô.

Còn về phía Jisoo ngay từ khi nghe các giáo viên nói về Jennie thì cô đã cảm thấy thú vị rồi, khi gặp nó lần đầu tiên cũng chính là lúc nó leo rào rồi đè cả lên người cô thì cô đã thích nó (thực ra cô phá được những trò của nó ko phải là cô cao siêu gì mà là cô có 'mật báo' trong lớp* là ai thì mk ko biết*), những lúc Jennie phạm lỗi Jisoo đều xử phạt nó rất nặng nhưng lại luôn quan tâm nó từ đằng sau, thời gian dần dần trôi qua cô đã xác định được là cô yêu nó, cô yêu cái cách nó quậy phá, yêu cái tính trẻ con của nó mỗi khi đi chơi cùng cô, yêu cái cách nó quan tâm đến cô,...bla...bla nói chung cô yêu tất cả ở con người nó nhưng cô chưa đủ can đảm để thổ lộ mà thôi.

- Cô Jisoo!_ tiếng thầy Lee Joon gọi Jisoo khi cô đang đi cùng nó từ phòng hiệu trưởng về vì một 'vụ án' mới của nó. Hình ảnh này Jennie đã quá quen kể từ khi thầy Lee Joon vào trường nên nó muốn tránh mặt nếu không chỉ là 'kì đà cản mũi'

- Em lên lớp trước!_ nó nói với cô

- Ơ Jennie đợi cô lên nữa_ Jisoo gọi với theo khi thấy thái độ của nó hơi lạ

- Thôi cô nói chuyện với thầy ấy đi ạ_ nó nói rồi đi một mạch lên lớp

- Có chuyện gì không thầy?_ Jisoo quay sang hỏi Lee Joon

- À! Không có gì tôi chỉ muốn......

Những lời tiếp theo Jennie không thể nghe nữa mà chạy thẳng lên lớp úp mặt xuống bàn và khóc, đúng nó đang khóc, nó khóc cho tình cảm của mình, nó khóc vì không thể nói yêu cô, nó rất tủi thân và nó đã khóc. Cô đi vô thấy nó đang úp mặt xuống bàn cô cứ nghĩ là nó ngủ lên gọi lớn:

- KIM JENNIE

....im lặng....

- Jennie_ cô gọi nhỏ lại

.....im lặng....

- Jennie ah! em sao vậy?_ Jisoo đi xuống tận chỗ nó quan tâm

- Em không sao!_ Jennie nói mà không ngẩng mặt lên làm cô buồn, Jisoo cứ nghĩ mình là cái gì mà quan tâm nó, nó cũng không có cần mình quan tâm, nhưng cô đâu biết được người gục dưới kia đang cần cô quan tâm đến nhường nào, nó cần cô sưởi ấm trái tim của nó. Thấy nó không nói gì nữa cô đi thẳng lên giảng bài mà ko thể tập chung hết vào bài giảng.

Những hôm sau đó Jennie liên tục trốn tránh Jisoo, cô nhắn tin nó cũng không trả lời, trên lớp đến tiết của cô thì nó luôn gục đầu xuống bàn, nhưng nó nhận ra càng trốn tránh thì nó càng nhớ cô, nó rất muốn trả lời tin nhắn của cô, nó rất muốn được thấy cô thấy nụ cười của cô, rất muốn được đi chơi cùng cô nhưng nó nghĩ cô đã có thầy Lee Joon rồi mình cần gì quan tâm cần gì bên cô chỉ thêm cản trở cô đi tìm hạnh phúc thôi nên dù có đau, có bị tổn thương thì nó cũng dấu kĩ tình cảm của mình. Jisoo cũng rất buồn vì nó tránh mặt cô còn cố tình không trả lời tin nhắn của cô, cô rất muốn biết nó xảy ra chuyện gì nhưng lại nghĩ lấy tư cách gì để quan tâm chắc nó ghét cô lắm nên mới cố ý tránh mặt cô. Vậy là có 2 trái tim, 2 con người luôn nghĩ cho nhau, luôn quan tâm nhau nhưng vì môt cái vô hình nào đó họ đã không thể nhận ra trái tim của đối phương chỉ có thể tự dằn vặt mình trong đau khổ không đáng có.

- Các em chú ý!_ tiếng của Jisoo dõng dạc tuyên bố với cả lớp, ánh mắt lại hướng về phía Jennie nhưng lại nhanh chóng thất vọng vì nó không ngẩng đầu lên, nó chán ghét cô đến vậy sao? lấy lại tinh thần cô nói tiếp:

- Sắp tới là kỉ niệm 25 năm ngày thành lập trường, nhà trường có tổ chức cho chúng ta đi leo núi để rèn luyện sức khỏe sẵn tiện đi tham quan và cắm trại luôn. Chúng ta sẽ đi 3 ngày 2 đêm nên các em sắp xếp đồ đạc ngày mai chúng ta lên đường_ Jisoo nói xong ánh mắt lại hướng về phía nó vì cô thực sự rất nhớ gương mặt này lần này, Jennie đã ngóc đầu lên nhìn cô nhưng ngay lập tức quay đi chỗ khác làm cô càng thêm thất vọng

Jennie's pov: nếu em làm cô buồn thì cho em xin lỗi nhưng thực sự chỉ có cách này em mới không tự gieo hi vọng cho chính bản thân mình.

Jisoo's pov: em ghét cô tới vậy sao Jennie? ngay cả nhìn mặt cô em cũng không muốn nhìn sao nhưng mà thực sự cô đã yêu em mất rồi biết làm sao đây.

Cả lớp nhao nhao ồn ào vì buổi đi ngày mai chỉ có Jennie là ngồi im lặng

- Ê Jenniee có ý kiến gì không? Sao im lặng vậy?_ Nhỏ bạn thân Lisa của nó quan tâm

- Không có gì hết!_ Jennie trả lời cho có

- Mấy hôm nay tớ thấy cậu lạ lắm nha_ Lisa dò xét

- Tớ vẫn bình thường mà

- Tớ thấy...._ Đún lúc Lisa đang dò tiếp thì giọng cô vang lên

- Các em có ý kiến gì không? Nếu không có thì chúng ta về chuẩn bị mai lúc 7h30 tập chung ở sân trường nha.

- NAE_ cả lớp dạ thật to rồi phóng nhanh ra khỏi lớp, Jennie thì càng chạy thật nhanh vì sợ đụng mặt Jisoo còn cô nhìn theo bóng lưng nó mà lau vội hàng nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro