End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên cô đến Kim gia, ngôi biệt thự màu trắng nằm giữa một vườn cỏ độc đáo, trước cổng có một vườn hoa đủ các loại hoa. Ngôi biệt thự rộng lớn không nằm ở trung tâm thành phố nhưng lại rất gần với ngôi trường YG trước đây. Mải ngắm nhìn ngôi nhà và chìm vào quá khứ mà cô không để ý nó đã cất xe xong và đang lắc nhẹ cô khi cô không nghe nó gọi

- Soo... Soo sao vậy?_ nó lay nhẹ cô khi gọi mấy lần mà cô không trả lời

- À... unnie cảm thấy hơi sợ..._ cô giật mình sau đó lại nghĩ đến ông Kim

- Unnie đừng sợ, appa đã đồng ý chuyện của chúng ta rồi mà, có em ở đây_ nó nắm tay cô và nhìn cô bằng ánh mắt kiên định

- Ừ, có Jen unnie sẽ không sợ nữa_ cô mỉm cười nắm tay nó sau đó cả hai cùng bước vào nhà

- Chào Appa, con với Soo mới về ạ_ nó lễ phép nắm tay cô cúi chào khi thấy ông Kim đang ngồi ở sofa

- Con chào bác ạ_ cô cũng lễ phép cúi chào ông nhưng bàn tay đã nắm chặt tay nó, nó hiểu ý nắm chặt lại tay cô sau đó nhìn appa mình bằng ánh mắt "đừng làm khó Yeobo của con, appa đã đồng ý rồi" khiến ông Kim bật cười

- Hai đứa ngồi đi_ ông nở nụ cười hiền

- Nae_ nó mỉm cười kéo cô ngồi xuống

- Hai đứa bây giờ mới nhớ tới ông già này sao?_ ông trêu chọc

- Appa thật là, dù sao con cũng nhớ dẫn con dâu về ra mắt appa rồi mà_ nó cũng vui vẻ đáp lại. Kể từ khi gia đình xảy ra nhiều chuyện như vậy nó và ông Kim cũng thân thiết và vui vẻ với nhau hơn.

- Hai đứa ăn trái cây đi_ bà Minhee cũng vui vẻ bê trái cây ra

- Nae_ cô và nó cũng lễ phép cúi đầu

- Jisoo ta thấy trên báo có tin con đã nhận được umma ruột của mình_ ông Kim hỏi cô

- Nae_ cô vẫn cảm thấy sợ trước ông

- Con cứ thoải mái đi, ta có ăn thịt con đâu

- Appa, appa làm Soo sợ đấy_ nó nói appa mình khiến ông phì cười

- Ôi con gái ta nuôi bao nhiêu năm bây giờ lại vì con dâu mà dùng ánh mắt đó nhìn ta_ ông than vãn

- Chẳng phải appa cũng có người chắm sóc rồi còn gì, appa cũng vì umma mà sẽ đá đứa con gái này thôi_ nó vui vẻ "chơi" lại ông, còn nhìn sang bà Minhee nở nụ cười.

- Con... vừa nói gì cơ?_ ông Kim và cả bà Minhee đều ngạc nhiên trước câu "umma" hết sức tự nhiên của nó

- Con nói gì cơ ạ? Có gì không đúng sao?_ nó ngu ngơ hỏi lại

- Con... vừa gọi ta là... Umma... sao?_ bà Minhee xúc động trào nước mắt

- Vâng không lẽ con còn umma khác sao? Hay umma và appa không muốn con gọi vậy_ nó hơi ngạc nhiên về thái độ của hai người

- Không... tại... tại... ta xúc động... quá thôi_ bà trào nước mắt nức nở

- Ta tưởng con sẽ không bao giờ chấp nhận bà ấy chứ?_ ông Kim cũng rớt nước mắt vì xúc động

- Thật ra chỉ là con chưa thể chấp nhận sự thật thôi. Umma rất tốt với con, rất yêu thương con như con ruột của người vậy. Con là chưa chấp nhận được sự thật umma mình ra đi nhưng..._ nó cũng xúc động sau đó ôn nhu nhìn cô

- Soo đã giúp con hiểu ra và con biết umma cũng không muốn mình như vậy_ nó rơi nước mắt, cô cũng khóc nức ôm lấy nó.

- Con dâu cám ơn con!_ ông Kim xúc động nắm tay Jisoo khi cô vừa buông nó ra

- A hèm, appa con về đây để ra mắt con dâu và nói về đám cưới của tụi con chứ không phải nghe hai người khóc_ nó lấy lại giọng để cắt màn sướt mướt của cả nhà

- Tại appa vui quá nên quên mất, hai đứa tính thế nào rồi?_ ông cũng lấy lại giọng hỏi

- Ba tuần nữa tụi con sẽ chính thức làm lễ ở lễ đường_ nó hạnh phúc nhìn cô

- Có cần gì nữa không appa giúp cho_ ông đề nghị

- Dĩ nhiên rồi, nếu không có việc nhờ con về đây làm gì_ nó tinh nghịch khiến cả nhà phì cười

- Appa biết là có việc nếu không con cũng chẳng quan tâm người appa này_ ông giả bộ ủy khuất

- Haizz... appa thật trẻ con, từng này tuổi rồi còn giận mới dỗi_ nó thở dài khiến cô không chịu nổi nhéo nhẹ eo nó

- A Soo sao nhéo em_ nó hét toáng

- Em nghiêm túc chút đi, bác rất buồn đó_ cô nói nhỏ

- Haha con dâu lo cho ta sao? Thật tốt quá không như nít quỷ này mà bây giờ con còn gọi bác nữa sao?_ ông khoái chí cười tươi

- Nae

- Unnie phải gọi là appa chứ_ nó hiểu ý ông nhắc nhở

- Unnie... unnie..._ cô ấp úng

- Ai da con dâu à, gọi một tiếng appa umma cho hai già này vui đi_ bà Minhee cũng nhập cuộc

- Con...

- Gọi đi Soo_ nó thúc giục

- Nae appa umma_ cô cúi thấp đầu

- Haha thật sảng khoái ta lại có thêm một đứa con_ ông Kim cười lớn

- Appa. Con là có việc muốn nhờ nha_ nó cắt ngang nụ cười của ông

- Được rồi nói đi nít quỷ_ ông thu lại nụ cười nhưng vẫn cười tủm

- Appa phải mời bạn bè đến chung vui với con chứ đúng không? Việc con nhờ chính là vậy

- Việc đó là đương nhiên, con gái appa kết hôn mà lại có thêm một đứa con dâu thật tốt nha.

- Bây giờ appa mới biết tốt sao? Vậy mà khi trước phản đối để tụi con phải chịu bao đau khổ_ nó bĩu môi

- Appa xin lỗi nhưng cũng vì vậy mới thử thách được tinhg yêu của tụi con. Mà appa cũng đâu có lời có được con dâu lại mất đi đứa con gái_ ông thở dài

- Ý appa là Gyuri unnie sao?_ nó cũng đoán được sơ sơ về quan hệ của Gyuri và Yura chắc chắn có tiêna triển

- Còn ai nữa, Gyuri cũng thích con như con nhưng không những không mang con dâu về con đi luôn theo "con rể"

- Appa nghĩ ai cũng có bản lĩnh mang con dâu về như con sao?_ nó cười sảng khoái vì độ tự sướng của mình

- Appa biết con giỏi mà hahaha là lây gen từ appa_ ông Kim cũng tự sướng làm Jisoo và bà Minhee phì cười vì độ tự sướng của hai appa con nhà này.

Cuộc nói chuyện diễn ra rôm rả đa phần bàn về chuyện đám cưới và chuyện của Gyuri. Buổi tối nó và cô ở lại ăn cơm cùng ông bà Kim sau đó cũng ra về.

--------------
------------------------

Thời gian một tháng tưởng chừng rất lâu nhưng đối với cặp đôi chính của fic lại xảy ra cực nhanh. Trong vòng một tháng họ phải chuẩn bị toàn bộ cho đám cưới với tất cả mọi thứ từ áo cưới, nhà hàng, khách mời, bla...bla...
Và cuối cùng ngày đám cưới của họ cũng đã tới.

Nó mặc một bộ vest đuôi tôm màu đen chỉnh tề với quần tây, sơ mi trắng bên trong và một chiếc nơ xinh xắn trên cổ. Mái tóc được búi cao và khuôn mặt được trang điểm đậm chất cá tính khiến không ít "gái thẳng" trong lễ đường cũng muốn đổ gục trước vẻ đẹp trai hào hoa của nó.

Hiện trên khuôn mặt đẹp hoàn hảo đó là một nét mặt hạnh phúc và cũng không kém phần lo lắng. Đã đến giờ làm lễ mà vẫn không thấy cô dâu của nó đâu khiến nó lo lắng muốn chạy ngay đến phòng chờ để tìm cô. Ngay lúc nó định chạy đi thì cánh cửa lớn mở ra khiến nó sững người. Phía xa xa cô dâu của nó, người sẽ bên nó suốt đời, người con gái nó yêu hơn cả tính mạng mình đang cùng với appa nuôi của cô ấy tiến vào.

Lúc thử áo cưới nó đã sững người và muốn chảy máu mũi vì thân hình và bộ váy do nhà thiết kế riêng thiết kế cho cô nhưng bây giờ cô còn đẹp hơn lúc đó. Không biết do nó hạnh phúc quá hay là do lí do nào đó mà cô bước đến bên nó nó vẫn không hay mà vẫn ngây người đến khi ông Kim lên tiếng thì nó mới thức tỉnh mỉm cười nắm tay cô tiến lại lễ đài.

- Hai con đã đến đủ_ vị cha sứ hiền từ lên tiếng

- Chúng ta bắt đầu làm lễ_ tiếng vị cha sứ tiếp tục vang mà nó vẫn không để y tiếp tục nhìn chằm chằm cô còn nở nụ cười "dê cụ" nữa chứ.

- Kim Jennie con có đồng ý lấy Kim Jisoo làm vợ, suốt đời chăm sóc yêu thương cô ấy cho dù có ốm đau, nghèo khổ hay bệnh tật cũng không rời bỏ cô ấy

Im lặng....

- Kim Jennie con có đồng ý???

Im lặng....

- Jen..._ cô đẩy nhẹ tay nó

- À ơ ừ con đồng ý_ nó lắp bắp khiến mọi người cười lớn

- Kim Jisoo con có đồng ý lấy Kim Jennie làm chồng, suốt đời yêu thương chăm sóc cô ấy cho dù có ốm đau nghèo khổ hay bệnh tật cũng...

- Dĩ nhiên đồng ý, con sẽ không để cô ấy rời xa con_ nó gấp gáp cắt ngang lời cha sứ khiến mọi người lại được một trận ôm bụng, cô cũng không khỏi đỏ mặt lí nhí nói

- Con... đồng ý

- Ta tuyên bố hai con chính thứ thành vợ chồng. Hai con hãy trao nhẫn cho nhau

Nó mỉm cười đeo chiếc nhẫn kim cương có hai chữ MY lên tay cô, cô cũng vui vẻ đeo chiếc nhẫn y như vậy lên ngón áp út của nó

- Hai con có thể hôn...

Chưa chờ câu nói của cha sứ kết thúc nó đã kéo sát eo cô vào mình sau đó cúi đầu hôn lên môi cô. Mọi người đều ngạc nhiên sau đó mỉm cười chúc phúc cặp đôi dũng cảm của cái đất nước giàu phong kiến này.

Kết thúc giờ hành lễ nó và cô chuẩn bị lên xe đi hưởng tuần trăng mật. Khách khứa đã có ba mẹ, đám bạn và cả cặp đôi mới lo nên nó thoải mái cùng cô đi hưởng hạnh phúc khi chỉ có hai người. Trước khi lên xe là màn ném hoa của cô dâu.

NÉM ĐI... NÉM ĐI... NÉM ĐI...

Âm thanh mọi người hỗn loạn, cô cũng quay lưng về phía họ và ném....

Bó hoa bay trên không khí sau đó đáp nhẹ xuống tay Gyuri trong sự lúng túng và đỏ mặt của người nhận. Người ta nói người cầm được đóa hoa cô dâu sẽ chính là người kết hôn sau cặp đôi hạnh phúc đó không sai. Nó quay lại nhìn Gyuri với ánh mắt gian tà sau đó quay qua Yura nháy mắt rồi cùng cô ra xe đi sân bay.

Hai người quyết định chọn Paris, một thành phố với nhiều truyền thuyết về tình yêu lãng mạn và bền chặt để làm địa điểm hưởng hạnh phúc đầu tiên sau kết hôn của mình.

Cuộc sống của họ sau này sẽ thật hạnh phúc bởi sự chúc phúc và yêu thương của tất cả mọi người. Các cặp đôi khác cũng có một cuộc sống hạnh phúc và dám công khai khi có một tấm gương dũng cảm và đang hạnh phúc bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro