Chương 14: Hôn (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không có câu dẫn ai cả.” Uyên Linh không vui nhìn cô.

Thu Phương tất nhiên không tin nàng. Bởi vì quan hệ của họ cũng chẳng phải tốt đẹp cho lắm, nàng còn ở trước mặt cô nhắn tin với người khác nên việc cô tức giận là điều hiển nhiên.

Không đi đâu cả, cô ở nơi này giúp tôi làm việc.

Cô đột nhiên nói vậy làm Uyên Linh không phục:

Nguyễn phu nhân nói tôi có thể làm ở bộ phận thích hợp với tôi nhất, ở nơi này ngoài việc pha cà phê ra thì tôi đâu làm được gì nữa.

Muốn đến chỗ người đàn ông kia như vậy à?

Thu Phương đứng lên rồi đi về phía nàng, Uyên Linh sợ hãi lui về sau mấy bước, ngã ngồi xuống ghế. Nàng nhìn thần sắc lạnh lùng của cô mà chỉ có thể lắp bắp:

K-không phải.

Vậy thì lý do là gì?

Tôi vừa nói với cô rồi, ở nơi này tôi không giúp gì được cho cô…... A, cô làm gì vậy?

Còn chưa nói xong, cơ thể nàng đã bị Thu Phương đè xuống ghế. Cô ngồi trên bụng nàng, tuy rằng không có thật sự dồn trọng lực vào người nàng, nhưng bởi vì tư thế cô trên nàng dưới này nên nàng thấy có phần áp lực. Nàng vội nói:

Cô sẽ làm tổn thương đứa nhỏ mất!

Tôi còn chưa làm gì, cô không cần lo.

Thu Phương có chút tức giận, nếu không phải cái thai còn chưa được ba tháng thì cô đã đè Uyên Linh ra cho nàng kêu khóc một trận. Dám ở trước mặt cô nhắc đến người đàn ông khác? Đúng là chán sống rồi.

Nhìn Uyên Linh không ngừng dùng sức muốn thoát khỏi mình, cô cười lạnh:

Cố gắng tiếp đi. Xem cô có thể giãy dụa đến khi nào?

Uyên Linh biết mình không thể vùng ra thì lập tức ngừng vùng vẫy, dù sao bây giờ cô ta cũng không làm gì được nàng.

Cái thai mới hai tháng.” Nàng nhắc nhở.

Tôi biết. Tôi cũng không định làm thật.

Thu Phương nói vậy nhưng vẫn cúi xuống, đột nhiên hôn lên môi nàng. Uyên Linh giật mình vung tay muốn đẩy cô ra, lại bị cô giữ chặt tay. Cảm giác được người này không ngừng gặm cắn môi mềm của mình, Uyên Linh cố sức mím chặt môi không cho cô được như ý. Tên này không phải mắc bệnh sạch sẽ sao? Hay là cô ta sẽ mất hết lý trí khi ở gần phụ nữ! Khốn kiếp!

Nàng liên tục bị cô hôn, không hiểu sao cơ thể lại bắt đầu có chút nóng, mặc dù Thu Phương còn chưa làm gì khác mà nàng đã bắt đầu… động tình. Quả thật là một kẻ tay chơi có kinh nghiệm, hoàn toàn áp chế được người thiếu kiến thức về chuyện giường chiếu như nàng.

Uyên Linh khó chịu mở miệng muốn kêu cô dừng lại, nhưng Thu Phương lại nhân cơ hội đó đưa lưỡi vào trong miệng nàng, ra sức quấn lấy cái lưỡi đinh hương, rồi mút vào.

Âm thanh quấn quýt chùn chụt vang lên trong phòng làm việc làm Uyên Linh đỏ mặt tía tai.

B-buông… ra…

Nàng đứt quãng lên tiếng, lại không thể tránh thoát khỏi cái hôn đầy tính xâm lược của Thu Phương. Cô dừng một chút để nàng có thể thở bình thường trở lại, sau đó cắn lên cổ nàng một cái.

Uyên Linh vừa mới thở hổn hển tưởng rằng bản thân được buông tha thì bất ngờ, bên cổ truyền đến cảm giác đau đớn. Nàng kêu rên một tiếng:

A, đừng, sao cô lại cắn tôi! Đau quá!

Mặc kệ nàng phản kháng, Thu Phương vẫn miệt mài hôn mút cổ nàng, liên tục từ bên trái qua bên phải. Không cần nhìn cũng biết sau việc này, trên cổ nàng sẽ xuất hiện bao nhiêu vết hôn. Uyên Linh run rẩy dưới thân cô, phản kháng không được. Nàng như một chú mèo con yếu ớt bị cô liên tục tấn công, chỉ có thể cắn môi giữ chặt tiếng rên trong cổ họng.

Hơi thở nóng ấm của Thu Phương phả lên cổ nàng, một đường xuống tới trước ngực. Lúc này, Uyên Linh đã bắt đầu có chút mụ mị đầu óc. Không được, nếu cô ta tiếp tục hôn nữa, nàng sẽ chết mất!

Nàng thút thít một tiếng, vội vàng cầu xin:

Dừng lại đi, xin cô dừng lại!

Thu Phương mở nút áo sơ mi của nàng ra, nhanh chóng để lại thêm một dấu hôn lên cơ thể mềm mại của nàng rồi mới bước xuống.

Quần áo của Uyên Linh xộc xệch, váy thì bị cuốn lên đến tận đùi, tóc tai hỗn loạn. Đối nghịch với dáng vẻ của nàng, Thu Phương vẫn tây trang lịch lãm đứng ở nơi đó. Cô không chút thở gấp nào, chỉ đơn giản nhắc nhở:

Cô tốt nhất nên biết điều. Trước khi cô sinh đứa bé kia ra thì cơ thể cô sẽ thuộc về tôi.

Uyên Linh đâu ngờ được cô ta lại có thể cầm thú đến mức ấy, run lẩy bẩy nắm chặt góc áo. Đến giờ cổ nàng vẫn còn đau nhức, cô ta hôn và mút rất mạnh, chỉ sợ ngày mai đi làm không thể không mặc áo cao cổ.

Vừa mới nghĩ đến đây, Thu Phương đột nhiên nói với nàng:

Ngày mai đi làm mặc áo cổ rộng, tôi muốn để cho những người kia biết cô là vật đã có chủ, hiểu không?

Sắc mặt Uyên Linh thoáng chốc tái đi, người này có tính chiếm hữu thật cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro