Chương 19: Đại ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có, chỉ là một người quen, đi làm việc cùng người ta thôi.

Uyên Linh tìm cớ thoái thác, nhưng có vẻ mẹ nàng không tin lắm.

“Mày nghĩ mày lừa được ai chứ? Nói nghe xem, nếu thật sự đã câu được con rùa vàng nào rồi thì cả gia đình cũng được nhờ. Nợ trả xong rồi, bây giờ cả nhà sẽ dọn lên thành phố ở cùng Phương Linh, sau này đều trông cậy vào mày.”

Uyên Linh còn chưa nói được gì, người bên kia đã tắt máy. Nàng cứng đờ nhìn vào điện thoại, sau đó ngẩng mặt nhìn trời. Đêm nay bầu trời trong vắt không có ánh sao nào, gió lạnh thổi qua làm nàng thoáng rùng mình, nhưng trong lòng nàng có lẽ còn lạnh lẽo hơn cơn gió kia. Trông cậy vào nàng? Cả nhà chỉ biết ngửa mặt chờ sung rụng, không hề quan tâm đến lời nàng nói, mặc kệ bản thân nàng có ra sao.

Họ… thật sự là người nhà của nàng ư?

Vành mắt nàng thoáng cái đỏ lên, sống mũi cay cay.

Uyên Linh à, không được khóc, không được khổ sở, sẽ chẳng ai quan tâm đến mày đâu!” Uyên Linh đưa tay vỗ vào mặt mình, muốn để bản thân bình tĩnh lại đôi chút.

Đột nhiên, nàng nghe được tiếng mở cửa, quay đầu ra sau mới thấy Thu Phương đang đi đến chỗ nàng. Cô nói:

Bên ngoài trời lạnh, vào trong đi.

Không sao, tôi muốn ở đây thêm một lát.

Uyên Linh rũ mắt che giấu cảm xúc của mình, nhưng vẫn bị phát hiện ra. Thu Phương đưa cho nàng một cái áo khoác dài, là áo của cô.

Cầm lấy.

Nàng chậm chạp đưa tay về phía cô, sau đó nói:

Cảm ơn.

Cho cô năm phút.

Thu Phương liếc nhìn khuôn mặt của nàng, không thấy nàng tươi cười, trong lòng cô có chút khó chịu, cũng đâu còn hứng thú trêu ghẹo nàng nữa. Mùa đông đến gần, tiết trời cũng gay gắt hơn, cô sợ để nàng yếu ớt này ở bên ngoài sẽ khiến nàng cảm lạnh.

Về phần Uyên Linh, nàng nhận áo xong, nghe cô nói chỉ được ở bên ngoài năm phút thì dở khóc dở cười. Rõ ràng đang lo lắng cho nàng? Đúng là người phụ nữ ngoài lạnh trong nóng, trước kia nàng còn nghĩ cô là một tên khốn kia chứ. Tính ra ngoài việc độc mồm độc miệng ra thì vẫn ổn.

Bấy giờ, Thu Phương không đi vào trong trước mà mặc quần áo ngủ đứng bên cạnh Uyên Linh, lưng tựa vào lan can nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của nàng.

Cô không thích nhìn nàng buồn như lúc này, phiền phức chết đi được. Cô nói:

Ngày mai đến công ty cùng tôi, nhớ mặc áo cổ rộng.

Cô… thật là…” Uyên Linh liếc mắt nhìn cô. “Cô nhiều bệnh thật đấy.

Cô nói ai bệnh?

Thấy người nào đó đã sắp nổi điên, Uyên Linh ho khẽ:

Thì bệnh sạch sẽ, bệnh thích chiếm hữu, thích khoe khoang. Tôi nói sai chỗ nào chứ?

Cô…” Lần này thì Thu Phương có chút chột dạ, nàng nói không sai, cô thích sạch sẽ, thích chiếm hữu, nhưng cô không phải loại người thích khoe khoang. Cô nhếch lông mày nhìn nàng, thấy nàng mở to mắt vẻ vô tội thì mở miệng: “Tôi chỉ tha cho cô lần này.

Ha ha.” Uyên Linh không sợ cô nữa, còn cười cô. Thì ra cô còn biết nhường nhịn người khác.

Hiếm khi hai người ở cạnh nhau mà có vẻ hài hòa như thế, trong lòng Uyên Linh cũng bớt nặng nề hơn. Không biết việc gì đang chờ đợi nàng ở phía trước, nghĩ đến gia đình đều muốn chuyển lên đây ở, sợ xảy ra chuyện, nàng quyết định nói cho cô biết:

Cả bố mẹ tôi cũng muốn đến nơi này sống, cô… có thể giúp tôi giấu chuyện chúng ta được không?

Giấu?” Thu Phương không hiểu sao nàng lại muốn che giấu chuyện bọn họ, bao nhiêu người trèo lên được giường của cô đều hận không thể cho cả nước biết đấy.

Có thể giấu được thì tốt.” Nàng sợ họ biết sẽ đến Nguyễn gia gây náo loạn, với tính tình của bố mẹ và chị gái, không làm thế mới lạ đấy.

Được. Giúp cô giấu.” Thu Phương gật đầu.

Cảm ơn cô.

Đây là lần thứ mấy nàng mang ơn Thu Phương cũng không rõ nữa.

“Không cần cảm ơn.”

Cô là người đầu tiên đối xử với tôi tốt như vậy, nhưng mà, ngày mai tôi có thể mặc áo cao cổ đi làm không?

Không.” Thu Phương chém đinh chặt sắt nói ra, nhớ tới trưởng ban sản xuất Đỗ Hoàng Hải, cô cong môi cười: “Bên ngoài có thể giấu, trong công ty thì mặc áo cổ rộng một chút.

...

Sự cảm động vừa xuất hiện trong lòng Uyên Linh đều tiêu thất rồi. Con người này rõ ràng vẫn độc ác như cũ, tên đại ác!

Cô có thể đừng phá không khí như vậy không? Tôi vừa rồi còn nghĩ cô là người tốt đó.

Tôi vốn là người tốt.” Thu Phương trở về vẻ mặt lạnh lùng vốn có rồi ra lệnh: “Đã hết năm phút, vào nhà đi, bên ngoài có sương đêm, đừng để con trai tôi lạnh.

Con trai con trai con trai! Sao cô lại không nghĩ đứa nhỏ này là con gái hả?

N-nếu là con gái thì sao?

Thu Phương đột nhiên trở nên nghiêm túc:

Tôi sẽ không nhận nó.

Cô không dễ có con, nếu thật sự là con cô thì tốt nhất nên là một bé trai, để nó sau này lớn lên còn chống đỡ Nguyễn gia và cả tập đoàn TP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro