Chương 33: Vảy ngược của Diệp Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty mẹ của TP lâm vào một mảnh an tĩnh. Rất lâu sau đó, cửa phòng làm việc của Nguyễn tổng mở ra, một người run rẩy bước vào, nói:

"Nguyễn tổng, buổi họp chiều nay..."

Người này vừa lên tiếng thì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Nguyễn tổng chĩa về phía mình, vốn còn muốn nhắc cô chuyện công việc liền lập tức ngậm miệng lại rồi đổi thành:

"Tôi sẽ báo mọi người hủy."

Nói xong, cậu ta cúi gập người chín mươi độ chào Nguyễn tổng rồi lật đật chạy ra ngoài. Cửa đóng lại, mấy tên hóng hớt đang xếp hàng ở nơi này mới nhỏ giọng hỏi:

"Sao rồi?"

“Tôi còn tưởng tôi sẽ bị Nguyễn tổng chém chết, đáng sợ quá! Các người thật là không có nhân tính, dám bắt tôi đi chịu trận!” Cậu ta vừa vỗ nhẹ lên ngực vừa mếu máo.

"Không phải tại cậu rút thăm thua à?"

"Rốt cuộc Nguyễn tổng nói gì?"

Cậu chàng bị dọa sợ lúc này mới lắc lắc đầu, nói:

"Không nói gì cả, nhưng có vẻ buổi họp chiều nay phải hủy rồi."

Đám người đều đưa mắt nhìn nhau, thở dài một tiếng sau đó chia ra đi thông báo xuống dưới. Đây là lần đầu họ bắt gặp cảnh tượng này, Nguyễn tổng vì một nhân tình bé bỏng mà nổi điên lên. Thà cô mắng mỏ họ, dùng lời lẽ cay nghiệt chì chiết họ còn tốt hơn là im lặng như thế.

Bấy giờ, trong phòng Nguyễn tổng truyền ra tiếng chuông điện thoại. Cô đứng dậy, cầm lấy áo ngoài trên ghế rồi nói:

"Tìm được gì rồi?"

"Vâng, Nguyễn tổng, chúng tôi phát hiện ra điện thoại của cô Linh nằm trên một chiếc taxi, hiện tại đang giữ người ở đường X để tra hỏi."

Nguyễn tổng đeo tai nghe không dây lên, mở cửa đi ra ngoài.

Người trong công ty trông thấy bộ dáng âm trầm của cô đều sợ hãi tránh né, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Chờ cho đến khi phát hiện chiếc xe riêng của cô chạy ra khỏi cổng lớn công ty, họ mới dám bàn tán.

"Nguyễn tổng đang tìm ai thế nhỉ? Điều cả đội bảo an ra ngoài."

"Lúc nãy tôi nghe phó giám đốc nói cô ấy còn liên hệ cho bên cảnh sát chuẩn bị tìm người kia kìa, có chuyện lớn xảy ra rồi hả?

Tiểu Tứ bấy giờ nhảy ra bát quái:

"Hai người cập nhật thông tin chút đi, là tìm thư ký Uyên Linh mới đến đó."

"Thư ký Uyên Linh?"

"Các người không biết hả? Hôm rồi tụi tôi mở tiệc mừng, Nguyễn tổng đến đón thư ký Uyên Linh, còn bảo nàng là bạn gái của mình nữa cơ." Tiểu Tứ vỗ ngực tự hào. “Khi đó tôi chứng kiến cảnh họ nắm tay rời đi, không thể sai được đâu."

"Thật sao? Nhưng còn Diệp Anh tiểu thư..."

"Cái này thì không phải chuyện chúng ta có thể tò mò, đừng hiếu kỳ quá lại hại thân, mọi người đi làm việc đi, nhanh nhanh nhanh!" Tiểu Tứ nghe đến tên của Diệp Anh thì sợ mất mật, vội hối thúc mọi người rồi tự mình chuồn trước.

Nguyễn tổng làm ra động thái lớn như vậy, người trong công ty TP không ai không biết, kể cả người của Diệp Anh đang cầm chốt ở đây cũng nghe được. Cô ta vội vàng chui vào nhà vệ sinh, khóa cửa cẩn thận rồi nhắn tin báo cho Diệp Anh biết.

"Tiểu thư, tôi có tin quan trọng!"

Cô ta gõ một tin nhắn thật dài để gửi cho Diệp Anh, thuật lại chuyện xảy ra hôm nay ở công ty, còn nhấn mạnh lời của Tiểu Tứ một lần.

Khi nhận được tin tức này, Diệp Anh đang ra ngoài dạo phố và mua sắm cùng mấy vị tiểu thư khác. Sắc mặt của cô nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, làm bạn của cô tò mò:

"Sao vậy?"

Diệp Anh run rẩy bóp chặt điện thoại, sau đó gượng cười rồi nói:

"Không có gì. Mọi người tiếp tục đi, tôi có việc gấp phải về trước.”

"Ây da, lần nào cũng vậy, cậu là một người phụ nữ mà sao chỉ biết đến công việc thế? Chẳng phải công ty của cậu đã có bố cậu lo rồi hả?"

Diệp Anh nhìn bạn mình, tuy rằng khó khăn lắm mới có dịp ra ngoài cùng họ mà về sớm quá thì rất có lỗi, nhưng cô không thể nhịn được cơn giận đang sôi trào trong tâm.

Vị hôn thê của cô ngang nhiên có tình nhân, cô nhịn được, bởi vì trước giờ chị chưa từng công nhận thân phận của những người này, chỉ là vui chơi qua đường. Nhưng lần này thì hoàn toàn khác, chị đã chạm vào vảy ngược của cô, chạm vào giới hạn cao nhất mà cô đặt ra trong mối quan hệ của họ.

Gần đây vì công việc ở công ty bận rộn nên cô chưa tìm được cơ hội hẹn chị gặp mặt nói rõ về chuyện đính hôn, không ngờ được bây giờ nhận được tin tức chấn động như thế. Uyên Linh phải không? Tốt lắm, một con gà con muốn bay lên đầu cành làm phượng hoàng, thì phải tắm mình trong lửa mà không chết mới được!

Diệp Anh nói thêm mấy câu trấn an bạn mình, hứa hẹn lần sau sẽ đưa họ đi du lịch ở đảo riêng, mãi mới tách khỏi họ được.

Trong lúc Nguyễn tổng chạy đến chỗ của vị tài xế xui xẻo đang giữ điện thoại của Uyên Linh, thì bên này Diệp Anh cũng đã bắt đầu hành động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro