Chương 38: Do cô mà ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Phương thật sự bị dọa sợ, sau khi đưa Uyên Linh vào phòng, cô không bị đuổi ra ngoài như những người khác mà đứng ở bên cạnh quan sát.

Bác sĩ lần này không phải người từng khám thai cho Uyên Linh nên cũng không nắm rõ tình hình lắm, ông nói phải đi kiểm tra hồ sơ của nàng trước, rồi gọi một vị y tá đến lấy máu cho Uyên Linh.

Lúc y tá cầm kim tiêm lên chuẩn bị lấy máu thì Thu Phương nhíu mày, nói:

"Ông tới làm, để y tá đi kiểm tra."

Vị bác sĩ kia hơi ngẩn ra một chút, sau đó mới hiểu ý cô là không muốn để người chưa có nhiều kinh nghiệm chạm vào cô gái trên giường.

Ông hắng giọng một cái, nói với vị y tá kia:

"Đi đi, tìm bác sĩ Lương hỏi một chút."

Bác sĩ Lương là người được Nguyễn phu nhân tín nhiệm, mỗi lần Uyên Linh đi khám thai định kỳ thì ông ấy đều được gọi tên. Y tá bấy giờ liếc mắt nhìn Thu Phương một cái mới đi ra ngoài, trong lòng thì thầm nghĩ người này thật "đẹp trai", khí chất không tồi.

Bác sĩ ở lại làm một loạt kiểm tra, mặt mũi dần trở nên nghiêm trọng làm Thu Phương ở bên cạnh lo lắng không thôi. Cô còn nhớ rõ cảm giác tức giận như xông lên não đột nhiên biến thành sợ hãi khủng hoảng kia, khoảnh khắc Uyên Linh ngã xuống, cô cảm thấy tay chân mình lạnh ngắt khác thường.

Thu Phương là một người phụ nữ ba mươi tuổi trưởng thành, đã lăn lộn ở trong giới từ năm hai mươi tuổi. Trong khoảng thời gian mười năm kia, cô phải trải qua bao nhiêu gió tanh mưa máu trên thương trường mới đứng được ở vị trí hiện tại. Vậy nên, từ sau khi cô trở thành tổng giám đốc của TP, cô chưa bao giờ sợ hãi qua. Nhưng vừa rồi cô phát hiện mình thật ra cũng biết sợ. Chỉ là cô không biết mình sợ Uyên Linh xảy ra chuyện hay sợ cái thai xảy ra chuyện.

Thấy cô cứ đứng ngây ngốc ở đó hết nhìn Uyên Linh lại nhìn ông, bác sĩ nhịn cười bảo:

"Cô đừng nhìn tôi như vậy nữa, tôi không tập trung được."

Thật ra ông đã kiểm tra xong thấy có vẻ Uyên Linh chẳng có bệnh gì nghiêm trọng, phần lớn các cô gái mang thai rất dễ ngất xỉu nếu bị căng thẳng kéo dài hoặc kích động quá mức. Nhưng để chắc chắn, ông nghĩ vẫn phải xét nghiệm máu.

Thu Phương mất tự nhiên đưa mắt đi nơi khác để bác sĩ rút máu của Uyên Linh. Ông nói với cô:

"Cô có thể ở đây chờ, tôi ra ngoài một lát."

Ông không nói nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngất xỉu này, cũng không cho cô biết Uyên Linh đang rất bình thường, ngủ một giấc chắc sẽ khỏe ngay. Bởi vì hiếm khi thấy được một mặt khác của Nguyễn thiếu gia, ông cũng nổi tâm trêu ghẹo rồi, thật là một vị bác sĩ "tận tâm với hạnh phúc gia đình người khác".

Cửa phòng vừa đóng lại, Thu Phương liền ngồi xuống bên cạnh giường, nhẹ nhàng nắm tay của Uyên Linh. Sắc mặt nàng hơi kém, nhìn có vẻ rất mệt mỏi. Cô vốn nên nghe nàng giải thích chứ không phải khăng khăng suy nghĩ xấu cho nàng, còn chưa có bằng chứng, cô sao lại mất bình tĩnh như thế? Đánh mất lý trí là một điều tối kỵ!

Tay Uyên Linh có chút lạnh, cô nắm một lúc mới cảm thấy được hơi ấm.

Chờ đợi đối với Thu Phương lúc này vô cùng tàn nhẫn, cô còn không biết được vị bác sĩ nào đó cố tình đi lâu để cô thêm sốt ruột.

Phải mất một lúc sau, khi Thu Phương sắp mất hết kiên nhẫn thì bác sĩ lần nữa trở lại.

"Thế nào rồi?" Thu Phương lập tức đứng lên.

Động tác của cô làm người đàn ông trung niên kia muốn cười mà không dám, lần đầu thấy cô như thế, ông lẩm bẩm cảm thán:

“Tuổi trẻ thật là tốt quá."

Tình yêu khiến con người ta trở nên khác thường, nhưng cũng giúp họ dần trở nên hoàn hảo hơn. Trước kia ông nghe qua danh của Nguyễn thiếu gia này, những từ đào hoa, phong lưu đều không lột tả được hết lịch sử tình trường của cô ta. Ấy vậy mà hiện tại trên mặt lộ rõ sự quan tâm, bất an đối với người mình yêu.

Thu Phương không nghe rõ ông nói gì, hỏi lại:

"Bác sĩ, kết quả thế nào rồi?"

Cô gấp gáp muốn biết mà ông ta làm gì ở nơi đó vậy? Cô thấy không thoải mái khi bị cái ánh mắt hiểu rõ của ông lướt qua người.

"Không sao. Cô ấy rất khỏe mạnh, cái thai trong bụng cũng vậy."

Bác sĩ nói đến đây liền thấy chân mày nhíu chặt của Thu Phương giãn ra, ông lại nói:

"Nhưng mà..."

"Nhưng cái gì?" Thu Phương lạnh lùng liếc ông.

"Khụ khụ, nhưng mà cô đừng để cô ấy chịu nhiều kích thích quá. Trong quá trình mang thai thì phụ nữ rất nhạy cảm, hơn nữa còn dễ bị kích động."

Bác sĩ nhận ra mình không nên đùa nữa, vội nói một lượt cho cô biết.

“Cô để cô ấy nghỉ lại đây đi. Tôi nghe y tá nói bố cô ấy cũng đang nằm viện, chắc đấy là một nguyên do."

Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ.

Nghe ông nói xong, Thu Phương đột nhiên có chút chột dạ quay đầu đi nơi khác. Nàng kích động vì chuyện của bố là đúng, nhưng chỉ đúng một phần, chủ yếu vẫn là do cô mà ra.

Bác sĩ lại dặn dò mấy câu rồi đi trước, trả lại không gian riêng tư cho đôi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro