Chương 54: Mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn tháng trước.

Sau khi Uyên Linh rời khỏi cô, Thu Phương cảm giác tim mình như bị khoét một lỗ trống. Sự trống rỗng này thậm chí lan rộng đến linh hồn, khiến cả người cô có chút đờ đẫn, công việc ở công ty cũng bị trễ nãi nhiều.

Mẹ cô cũng không khuyên được cô, bởi vì cô không tin với tài lực của mình lại không tìm được! Nhưng sự thật phũ phàng, cô đã mất dấu nàng từ ngày đó, tất cả đều tại Diệp gia nhúng mũi vào chuyện này.

Mặc dù cô rất hận Uyên Linh vì lừa dối cô, nhưng cô càng hận nàng hơn vì dám không nghe lời cô, vẫn muốn giữ lại đứa trẻ ấy. Đây là đang chạm vào uy nghiêm của Nguyễn gia!

Thu Phương gọi điện thoại cho Thùy Trang, lạnh lùng hỏi:

Đến đâu rồi?

“Còn thiếu một chút, nhân chứng cuối cùng là nhân chứng quan trọng nhất vì bị chấn thương tâm lý nên rất khó thuyết phục cô ấy ra tòa làm chứng.” Thùy Trang hiếm khi trở nên nghiêm túc, cô nhìn về phía cô gái đối diện, thấy cô ấy sợ hãi co vào trong góc thì thở dài một hơi. “Chỉ sợ không thể gấp gáp được, phía cậu thế nào?”

Đã thu thập đủ vật chứng, phục dựng đoạn phim thành công rồi, chỉ chờ phía cậu nữa thôi.

Thu Phương bỏ ra bốn năm để tìm kiếm và thu thập những chứng cứ chỉ ra Diệp gia mưu hại cha mình, nhưng nhân chứng cuối cùng - cô gái vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của Diệp gia đã suýt chết thảm nên bị chướng ngại tâm lý. Cô ấy đến giờ còn chưa hồi phục, mấy năm nay cô phải bỏ ra một số tiền lớn mời các bác sĩ tâm lý nổi tiếng đến hỗ trợ cho cô ấy chữa bệnh, nhưng rất khó. Thật không biết cô ấy đã trải qua chuyện gì để qua bốn năm vẫn còn sợ gặp người ngoài như vậy.

Lúc cơ thể Thu Phương mệt mỏi nhất lại là lúc cô tỉnh táo nhất. Cô muốn Diệp gia trả giá đắt vì đã dám động vào Nguyễn gia, và động vào người phụ nữ của cô. Nếu ngày đó Diệp Anh không cản trở thì hiện tại cô đã sớm tìm được Uyên Linh rồi, nào có tuyệt vọng đến nỗi ngủ không yên ổn.

Đêm đến, Thu Phương một mình nằm trên chiếc giường king size, bên cạnh vắng bóng một người khiến căn phòng trở nên yên tĩnh quỷ dị.

Cô đột nhiên rất nhớ Uyên Linh… Nhắm mắt lại, trong đầu Thu Phương không ngừng hiện ra khuôn mặt tươi cười của nàng, khuôn mặt xấu hổ khi bị cô trêu, vẻ tức giận lại không nói được lời nào của nàng, tất cả đều như mới hôm qua.

Không ngủ được. Một ngày nữa lại qua, cô vẫn không ngủ được.

Thu Phương xuống giường tìm thuốc ngủ, gần đây nếu không uống thuốc thì cô đều thức trắng, đến khi mệt mỏi thiếp đi ở công ty thì lại mơ thấy Uyên Linh. Chuyện này khiến cô gặp không ít phiền toái khi nói chuyện với đối tác của công ty, bởi vì cô không tập trung nổi.

Cô đưa tay day day trán, đột nhiên nghe được thư ký ở bên ngoài gọi cô:

“Nguyễn tổng, Diệp tiểu thư đến tìm.”

Ánh mắt của Thu Phương trở nên lạnh lẽo như mang theo dao nhọn, nhưng biết chưa phải lúc, cô đành nhẫn nhịn.

Diệp Anh làm như chưa có chuyện gì xảy ra, mang bữa trưa đến cho cô ăn, cười nói:

“Em lại đến thăm chị đây, nghe nói dạo này chị rất bận, không ăn uống gì cả, như vậy không tốt chút nào đâu.”

Không cần.” Thu Phương đáp cụt ngủn.

Diệp Anh đi đến bên bàn làm việc của cô, đặt túi thức ăn xuống và ra vẻ tủi thân:

“Em đã chuẩn bị cả buổi đó, chị ăn chút thôi cũng không được sao?”

Tôi nói không cần.

Thu Phương có hơi mất kiên nhẫn khi đối mặt với người phụ nữ giả tạo này. Cô rất mệt, không dư thời gian đẩy đưa với cô ta.

Diệp Anh nhíu mày, từ khi con nhỏ họ Trần kia đi thì Thu Phương luôn xa cách với cô ta như vậy, điều này chứng tỏ cô đã nghi ngờ vụ việc vừa rồi liên quan đến cô ta.

“Chị đừng quên lễ đính hôn của chúng ta vào tuần sau đấy.”

Người phụ nữ đứng lên, để cơm trưa lại rồi rời đi.

Cửa phòng đóng lại, Thu Phương mới gọi thư ký vào phòng. Nhìn túi thức ăn trên bàn, cô cảm giác như một trò đùa.

Thư ký biết trạng thái mấy ngày này của cô không tốt nên không dám nói nhiều, vừa vào đã khép nép ở một bên chờ lệnh. Thu Phương chỉ túi thức ăn đẹp mắt bên cạnh bàn, nói:

Đem thứ này vứt đi, vứt xa một chút.

Càng nhìn càng thấy khó chịu!

“Vâng.” Thư ký hiểu ý đem thứ kia ra khỏi phòng, lúc rời đi, len lén nhìn sắc mặt của Nguyễn tổng thêm lần nữa mới thôi.

Giữa đầu chân mày là sự phiền muộn khó tả, mặt mày âm trầm, cả ngày đều trong trạng thái bực dọc. Còn đâu Nguyễn tổng phong thái đĩnh đạc, đối mặt với khó khăn không hề đổi sắc mặt nữa? Sự bình tĩnh của cô đã mất, sự kiên nhẫn trên người cô cũng đều bị Diệp gia mài mòn cả rồi. Chút lý trí cuối cùng níu giữ cô lại, không cho phép cô ra tay khi cơ hội còn chưa chín mùi, nếu không, vừa rồi Diệp Anh đã bị cô cho người ném ra khỏi công ty.

Cô đưa tay đỡ trán, cảm giác đau nhức bủa vây lấy cô. Cô đưa tay ấn điện thoại, gọi bác sĩ riêng đến công ty:

Bác sĩ Tô, chú ghé qua công ty tôi một lát.

Cứ tiếp tục như vậy, cô sợ mình sẽ không chống đỡ nổi đến ngày lễ đính hôn vào tuần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro