Chương 61: Phiên bản thu nhỏ của Nguyễn Thị Thu Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến thành phố M, hai người lập tức tìm khách sạn đã đặt mà nghỉ ngơi. Thu Phương hẹn gặp đối tác vào ngày mốt, vậy nên họ có thể đi xung quanh tham thú nếu thích, vẫn còn dư rất nhiều thời gian.

Thùy Trang thì không cần nói nữa, vừa ngủ một giấc tỉnh dậy liền chạy ra ngoài, nói muốn đi mua đồ ăn ngon.

Thu Phương không thể không gọi cho cô, hỏi:

Giờ đang ở đâu?

“Ử?” Thùy Trang vừa ăn vừa nói. “Một quán ăn ven biển gần khách sạn, tôi nói… ực, nơi này đồ ăn thật sự vô cùng ngon. Ây da, chết rồi, Phương, tôi vừa đụng ngã một đứa trẻ, không nói nữa, cậu mau đến đây ăn thử đi nhá, nhanh lên.”

Thùy Trang hoảng hốt đọc địa chỉ cho bạn tốt rồi ngồi xổm xuống, trong lúc không chú ý, cô đã làm một bé gái té ngã. Mà đứa trẻ này chỉ tầm hai tuổi, dáng vẻ phấn nộn tròn tròn vô cùng đáng yêu. Thật ra nói cô đụng vào cô bé cũng không đúng lắm, mà vừa rồi chính cô bé này chạy thẳng tới rồi tông vào chân cô, kế tiếp là bật ngửa ra đất.

Đứa nhỏ khóc òa lên giữa chốn đông người, làm Thùy Trang lúng túng ngồi xuống dỗ dành:

“Ây da đừng khóc, bé con, ngoan ngoan, cô xin lỗi, cháu đừng khóc nữa.”

“Oa oa… Mẹ ơi…”

Thùy Trang chịu chết với con nít, cô bối rối nói:

“Nín đi, ngoan, cô mua kẹo bông cho cháu ăn nhé, đừng khóc, nào nào.”

Đứa trẻ nghe tới kẹo bông thì sụt sịt không khóc nữa, mặt mũi tèm lem nhìn cô, cái vẻ đáng yêu này làm tim cô như nhũn ra. Cô nhìn cô bé một lúc lâu, mãi cho đến khi con bé mếu máo vừa rớt nước mắt vừa nói:

“Kẹo bông."

“À ừ, kẹo bông, cô mua cho cháu.”

Thùy Trang đứng lên nhìn quanh quẩn, không thấy chỗ này có kẹo bông, nàng lại cúi xuống hỏi:

“Cha mẹ của cháu đâu?”

Cô bé ngơ ngác nhìn quanh, sau đó lại sụt sịt chuẩn bị khóc nữa. May sao đúng lúc này Thu Phương đi đến, Thùy Trang nhanh tay ôm con bé lên rồi đẩy qua cho Thu Phương, miệng hô hào:

“Tôi đi mua kẹo bông, cậu trông con bé giúp tôi!”

Nói xong vác chân lên cổ chạy vèo đi, bỏ lại Thu Phương ngơ ngác cùng một bé gái mặt mũi lấm lem. Kỳ lạ là, sau khi được Thu Phương ôm thì con bé không khóc nữa. Cô đoán được chắc đứa trẻ này bị lạc, đưa mắt nhìn quanh lại không thấy cha mẹ của nó đâu.

Cô bé tóc ngắn đến vai, mặt tròn trịa, hai mắt to to lấp lánh, trông dễ thương đến nỗi mấy người xung quanh liên tục liếc nhìn. Có người lo lắng con bé bị bắt cóc nên lại gần quan sát, Thu Phương lên tiếng hỏi:

Là con của ai vậy?

Một bà dì gần đó đi tới, hỏi đứa trẻ kia:

“Bé con, cha mẹ con đâu rồi?”

“C-Con không biết.”

Cô bé ngơ ngác trả lời, sau đó bà dì này liền liếc nhìn Thu Phương một lượt, xác định cô trông không giống bọn buôn người nhưng bà vẫn phải nói:

“Cô gì đó, hay là đưa đứa bé lên phường với tôi đi?”

À? Bà có thể ôm nó đi.

Thu Phương định đưa đứa bé cho bà dì kia, nào ngờ có một cô gái hét to kêu cô dừng lại rồi nói:

“Ai biết bà ấy có phải bắt cóc không.”

“Tôi bắt cóc ai? Cô gái này mới giống bắt cóc con nít đó.” Bà dì kia chỉ tay vào người Thu Phương. “Tôi bán hàng rong ở ven biển này bao lâu rồi chưa từng thấy cô ta, nhà tôi ở cuối đường này, bắt cóc cái đầu cô!”

Hai người đều nhìn nhau đầy nghi ngại, cuối cùng Thu Phương phải giải thích:

Tôi là người ở nơi khác tới, không biết đường, các người có thể đưa con bé đi.

Nói đến đây, cô bé kia đột nhiên ôm chầm lấy cổ cô không buông rồi ư ư khóc nhè:

“Con không đi đâu. Con thích cô xinh đẹp cơ.”

Thu Phương đen mặt, đám người xung quanh cũng đen mặt, không biết là con cái nhà ai dạy ra! Mọi người không biết phải làm sao, định ôm con bé ra khỏi người Thu Phương thì nó khóc òa lên. Đúng lúc này, một người đàn ông hối hả chạy tới, lo lắng kêu lên:

“Mẫn Nhi!”

Mẫn Nhi ngẩng đầu lên, thấy người tới thì bỏ tay ra khỏi cổ Thu Phương, vui vẻ giơ tay về phía anh.

“Cha.”

Vì tránh cho đứa trẻ bị ngã, Thu Phương phải nghiêng người tới trước, ôm chặt lấy nó rồi để nó vào vòng tay của người đàn ông lạ mặt. Cô nhíu mày nói:

Anh bạn trông con cẩn thận một chút, ngộ nhỡ gặp phải kẻ xấu thì không hay rồi.

“Xin lỗi, là do tôi bất cẩn, vừa rồi vì anh trai của con bé muốn đi tè nên tôi mới để con bé đi lạc. Tôi là Quốc Thiên, không biết cô bạn xưng hô thế nào?”

Thu Phương liếc mắt nhìn Quốc Thiên, gật đầu xem như chào hỏi:

Thu Phương.

“Cô không phải người bản địa nhỉ?”

À?” Thu Phương không nghĩ tới người này vừa nhìn đã nhận ra ngay.

“Do khẩu âm của cô.”

Quốc Thiên giải thích, ôm chặt lấy Mẫn Nhi rồi trách con bé:

“Lần sau con không được tự ý rời khỏi khi cha chưa cho phép, biết chưa?”

“Dạ.” Mẫn Nhi vô cùng ngoan ngoãn gật gật đầu.

Thu Phương không muốn tọc mạch vào chuyện của người khác, nhưng cô vẫn phải nói:

Anh bạn, vừa rồi anh nói con bé có anh trai? Vậy anh trai nó đâu?

Lời này vừa ra, Quốc Thiên lập tức luống cuống:

“Ôi chết, tôi bỏ thằng bé ở nhà vệ sinh công cộng rồi!”

Đây là lần đầu tiên Quốc Thiên đưa hai đứa nhỏ ra ngoài đi mua đồ, cũng là lần đầu tiên Mẫn Nhi tự ý chạy ra chỗ khác, giờ thì xong đời!

Đang lúc anh loay hoay định chạy đi tìm con trai, thì một âm thanh non nớt mang theo chút tức giận vang lên bên cạnh anh:

“Cha Thiên, lần sau đừng có tự ý bỏ con lại nữa.”

Một bé trai trạc tuổi cô bé kia chạy đến bên cạnh chân Quốc Thiên, nhăn mày nói.

Thằng bé vừa xuất hiện, Thùy Trang cũng đúng lúc chạy từ đằng xa tới với cây kẹo bông trên tay, hô hào:

“Đâu rồi, bé con đâu rồi, kẹo bông của cháu đây.”

Cô chững lại bên cạnh Thu Phương, đưa mắt nhìn người đàn ông xa lạ và hai đứa trẻ một lát, sau đó suýt làm rơi kẹo bông trên tay. Mẹ nó, cô bé thì không nói, nhưng thằng nhóc này sao lại giống Thu Phương như vậy? Nói thẳng ra thì đây là phiên bản thu nhỏ của Thu Phương mà?

_____________________________

Xin chào mọi người, sau vài ngày thì mình cũng bớt buồn hơn rùi nên quay lại đây ạa. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đợi mình dù mình biết mọi người mong chap mới lắm. Thank youuu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro