Chương 67: Bà cô xấu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây rất có thể là đứa nhỏ của cô và Uyên Linh, Thu Phương khó kiềm được cảm giác xúc động muốn ôm lấy con bé. Trong đôi mắt ngây thơ của nó lấp lánh ánh nước, sau đó gật gật đầu, rồi đột nhiên đưa tay ra sau bứt mấy cọng tóc đưa cho cô, cười toe nói:

“Cho cô.”

Khụ khụ, một sợi là được.” Thu Phương dở khóc dở cười nhìn một nhúm tóc, đột nhiên thấy thương cho đầu con bé, chắc là đau lắm? “Có đau không?

“Không ạ.”

Mẫn Nhi cười càng tươi hơn, còn nói:

“Khi nào cô mua bánh ạ?”

Lát nữa cô sẽ mua cho cháu.

Thu Phương cầm lấy mẫu tóc của Mẫn Nhi, cẩn thận giấu đi, nhiệm vụ lần này xem như hoàn thành. Cô đưa tay sờ sờ cái trán trơn bóng của con bé, ánh mắt không giấu được sự yêu thương. Đúng lúc này, một đứa trẻ khác chạy vù đến, chỉ tay vào cô rồi nói:

“ Nhi Nhi tránh ra, đó là bà cô xấu xa.”

Mẫn Nhi thấy anh trai nói thế thì cũng ngây thơ chỉ vào Thu Phương:

“Cô xấu xa.”

Vừa mới mấy phút trước con bé còn gọi cô là cô xinh đẹp, sao lại thành cô xấu xa rồi? Đúng là trẻ con không suy nghĩ gì nhiều, ai nói gì nghe đó. Thu Phương buồn cười nhìn con bé, nhưng khi cô nhìn thấy thằng nhóc đứng phía sau thì lại không vui nổi. Đây chẳng lẽ là con của Uyên Linh và tên kia, tuổi tác của hai đứa sao lại thế này?

Mới nghĩ đến đó, Quang Minh đã chạy đến che chắn cho em gái, hung dữ nói với cô:

“Người xấu!”

Cô không phải người xấu.

“Cô không phải người tốt!” Quang Minh cãi lại.

Thu Phương nhìn đứa trẻ kia, chậm rãi hỏi:

Tại sao lại nói cô không phải người tốt?

Quang Minh ra vẻ đương nhiên:

“Cô làm mẹ khóc. Ai làm mẹ khóc thì đó là người xấu.”

Làm mẹ khóc? Thu Phương hơi khựng lại, chẳng lẽ ngày hôm qua trở về Uyên Linh đã khóc? Là vì cô? Cô cảm giác lồng ngực như bị đè nén, khó thở nói:

Cháu nói cô biết, sao mẹ cháu lại khóc?

Quang Minh nắm tay em gái, kéo con bé đi nơi khác, miệng thì lẩm bẩm:

“Mẹ không nói, nhưng cô làm mẹ khóc, cháu không thích cô!”

Thu Phương không đôi co với con nít, không thích cũng được, dù sao cô chỉ quan tâm đến Mẫn Nhi. Mục đích lần này đã hoàn thành rồi, cô đứng lên, đưa mắt nhìn hai đứa trẻ đang ngồi xới cát ở cách đó không xa.

Cô tin rằng nếu Mẫn Nhi thật sự là con của cô và Uyên Linh, vậy thì cô nhất định sẽ rất ngạc nhiên, cô sẽ quay về bồi đắp tình cảm cùng cô.

Giáo viên nữ vừa rồi rời đi trở về cùng một người đàn ông tóc hoa râm, hai người đến chỗ cô chào hỏi, sau đó ông chú kia đưa cô vào phòng khách quý nói chuyện. Thu Phương không thiếu tiền, tạm thời cấp cho bọn họ một ít để duy trì ngôi trường mầm non này, cải thiện cơ sở hạ tầng.

Bình thường xét nghiệm DNA cần hai tuần, nhưng bởi vì cô có tay trong, chỉ cần hai ngày là được. Hai ngày này, cô sẽ ở lại thành phố M để chờ kết quả, thuận tiện tìm hiểu thêm về cuộc sống của Uyên Linh. Khó khăn lắm cô mới gặp được nàng, sao có thể để nàng chạy thoát khỏi mình một lần nữa chứ?

Bàn xong chuyện ở trường mầm non, Thu Phương ra ngoài vừa vặn bắt gặp mấy giáo viên đang dẫn tụi nhỏ đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Cô hỏi:

Bữa trưa của bọn trẻ thế nào?

Cô ấy vội đáp:

“À? Đều là đồ do đầu bếp nấu, vệ sinh sạch sẽ, đầy đủ dinh dưỡng.”

Nơi này có bánh kẹo riêng cho bọn trẻ không?

“Cô có điều không biết, trẻ nhỏ nếu ăn quá nhiều bánh kẹo thật ra không tốt đâu, vậy nên nơi này không có nhiều bánh.”

Ăn thì vui đó, nhưng sẽ bị sâu răng và thậm chí là dễ nghiện, tập thành thói quen đòi gì được đó sẽ không hay.

Thu Phương nhìn bé gái đang chăm chú rửa tay ở bên cạnh, gật đầu một cái rồi mới rút điện thoại ra. Cô chụp ảnh con bé lại, âm thanh tách tách đó khiến vị giáo viên nữ tò mò:

“Cô chụp ảnh mấy bé làm gì vậy?”

Cảm thấy đáng yêu, tôi muốn chụp, chẳng lẽ không được?

Thu Phương sắc mặt bình tĩnh thu điện thoại về.

“Không phải không được.” Giáo viên nữ cười nói. “Tôi chỉ hỏi vậy thôi.”

Lúc này, Thu Phương đột nhiên cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của thằng nhóc nào đó. Nó cứ nhìn cô chằm chằm, còn đi lên che cho em gái, bộ dạng như ông cụ non cực kỳ đáng yêu.

Thu Phương mặc kệ thằng bé, quay sang hỏi cô gái kia:

Hai ngày tới tôi có thể qua đây xem xét nơi này thêm không?

“Tất nhiên là được rồi! Cô cứ tự nhiên!”

Có tiền quả thật muốn làm gì cũng dễ, cô chẳng mất quá nhiều thời gian liền thu được phiếu ra vào nơi này tự do.

Lúc cô rời đi, vài giáo viên mầm non khác cũng đi ra nhìn cô, bắt đầu bát quái:

“Ai vậy? Trông lịch lãm quá.”

“Không biết nữa, tên Thu Phương, đột nhiên xuất hiện nói muốn đầu tư cho chúng ta.”

“Cái trường mầm non ở nơi chim không thèm ỉa này thì có gì mà đầu tư trời?”

“Suỵt, nói thế không sợ hiệu trưởng nghe được hả?”

Một đám người giúp các bé rửa tay mà lẩm bẩm với nhau, sau đó chợt nghe được giọng của hiệu trưởng:

“E hèm, tôi nghe thấy hết rồi.”

“A, không phải thế, tôi không có chê trường chúng ta đâu, hiệu trưởng, đừng trừ tiền thưởng tháng này của tôi!”

Bọn họ kêu gào không thôi, lỡ miệng nói mấy câu mà mất tiền thưởng, thật là một ngày xui xẻo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro