Chương 83: Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyên Linh ngủ đến tầm mười giờ tối thì tỉnh giấc, nàng vừa hé mắt liền nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp mang theo chút mệt mỏi của Thu Phương. Đó là một loại cảm giác yên ổn rất khó nói thành lời, là hạnh phúc mà nàng vẫn mong ước bấy lâu.

Một lát sau đó, bé Quang Minh cũng tỉnh giấc vì cái lật người rất khẽ của Uyên Linh. Thằng bé vừa ngủ vừa lăn một vòng, sau đó đột nhiên dùng chân đạp vào mặt Thu Phương một cái thật mạnh. Không phải cố ý, mà là giật mình.

Thu Phương ăn đau sao còn ngủ được nữa? Cô mở mắt ra, nhìn cái chân bé xíu của con trai đang để trên mặt mình mà đen mặt, thật muốn đập vào mông nó một cái.

“Mẹ?” Bé Quang Minh mới ngủ dậy là tìm mẹ liền.

Mẹ đây, ngoan, ra đây nào.

Uyên Linh ôm con trai lên, đưa thằng bé vào nhà vệ sinh rửa sơ mặt mũi. Bởi vì còn chưa ăn cơm tối nên có vẻ thằng bé đang đói, không thể tắm cho nó quá trễ, nàng dùng khăn sạch thấm nước ấm lau người cho nó một lần rồi ôm nó ra chỗ Thu Phương.

Chị trông thằng bé một lát, em phải đi tắm.

Ừm.” Thu Phương đang ngủ ngon bị phá, tâm trạng không được tốt lắm, nhưng vẫn nhận mệnh mà giữ con.

Thật ra bé Quang Minh rất ngoan, không có gì làm, thằng bé lục lọi trong túi quần ra một cái vòng tay cỡ to rồi loay hoay đeo vào. Đeo mãi không được thì mới nhìn Thu Phương bằng ánh mắt long lanh đáng thương.

Thu Phương không đỡ được, cẩn thận giúp thằng bé siết vòng tay lại, nhưng vẫn khá to, không cẩn thận liền rơi mất.

Bỏ đi, cô mua cho con cái khác được không?

Bé Quang Minh lắc đầu:

“Không ạ, cái này giống của Mẫn Nhi.”

Vòng tay đôi sao? Nhìn giống như vật định tình vậy, con trai cô mới nhỏ xíu đã giỏi tán gái rồi, rất giống cha của nó, khụ khụ.

Thu Phương ngồi bên ngoài nói chuyện làm thân với bé Quang Minh, Uyên Linh tắm xong thì đến lượt cô đi tắm. Bọn họ chải chuốt đàng hoàng lại rồi quyết định ra ngoài đi ăn tối, bởi vì Nguyễn phu nhân muốn ở cạnh cháu trai nên cũng đòi đi theo, thế là cả Nguyễn gia ra ngoài.

Bé Quang Minh lần đầu được đến đây nên rất thích thú, suốt đường đi vẫn luôn bám cửa sổ nhìn ra ngoài. Đèn đường lấp lánh chiếu sáng cả thành phố về đêm, các tòa nhà cao chọc trời hiển thị đủ loại đèn LED màu sắc, rất xinh đẹp.

Uyên Linh ngồi ở phía trước vẫn luôn chú ý đến con trai, mặc dù có Nguyễn phu nhân đỡ thằng bé nhưng nàng cứ liên tục nhìn về sau.

Bọn họ ra ngoài đi ăn một bữa thịnh soạn, không khí hài hòa ấm cúng, buông xuống tất cả những việc trong quá khứ, giống như chưa từng xảy ra chuyện hiểu lầm vậy.

Trong lúc Uyên Linh hạnh phúc làm Nguyễn thiếu phu nhân, gia đình nàng đang ở trong góc nhỏ cố gắng mưu sinh. Nợ của cha già tuy rằng đã trả hết, nhưng với tốc độ xài tiền của gia đình thì tất nhiên chẳng mấy chốc đã trắng tay.

“Phương Linh, vẫn không có cách liên lạc với Uyên Linh à? Trước kia rốt cuộc con đã cho Uyên Linh bao nhiêu tiền?”

“Cũng không nhiều lắm, tầm một ngàn đô.”

Trần Phương Linh mặt mũi đã già đi trông thấy, mắt thậm chí xuất hiện nếp nhăn vì phải lo toan quá nhiều. Bây giờ cũng chia tay bạn trai rồi, chỉ còn một thân một mình mà thôi. Sau khi Diệp Anh sụp đổ thì họ mới biết bản thân sai lầm rồi, không còn nhận được trợ cấp của Diệp Anh thì làm sao mà sống nổi ở thành phố nhộn nhịp bon chen này?

“Không có cách nào tìm được nó nữa à?” Bố Trần hỏi.

“Không đâu. Con cũng không biết giờ nó ở nơi nào.”

Trần Phương Linh có lẽ sẽ không ngờ được lúc này Uyên Linh đã trở lại Nguyễn gia, hơn nữa còn sắp trở thành thiếu phu nhân. Mãi cho đến khi nghe thấy tin tức nói rằng Nguyễn tổng - một trong những người giàu đứng top mười của đất nước kết hôn thì mới biết được. Chẳng qua khi này, họ còn không dám xuất hiện trước mặt Uyên Linh, bởi vì Thu Phương đã cho người tìm được họ và tìm cho họ một công việc ổn định cùng lời cảnh cáo:

“Không được làm phiền Uyên Linh.”

Không cho tiền, mà lại bắt họ làm việc để kiếm tiền. Cô không muốn cho sẵn bọn họ thứ gì, muốn ăn tự lăn vào bếp, đừng xin người khác con cá mà hãy học cách làm cần câu. Đạo lý này chẳng lẽ bọn họ không hiểu ư?

Đối với đám người này, Thu Phương không có chút hảo cảm nào cả. Cô còn nghĩ rằng Uyên Linh là con nuôi của họ nên đã đi tra thử ngọn ngành, hóa ra không phải, họ đối xử tệ với nàng có lẽ vì năm đó sinh nàng ra xong thì gia đình sa sút. Chỉ như vậy thôi, mà họ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu một đứa trẻ vừa chào đời, đem tất cả sự thù ghét trút vào nàng.

Thu Phương liên hệ khắp nơi, sau khi đã phát hết thiệp mời đến người quen, cô gọi cho Mai Ly và hỏi:

Ngày đó hỏi cô có muốn đến hôn lễ của tôi không, cô còn chưa trả lời.

Cô thật sự là một kẻ thù dai, dù Mai Ly đã từ bỏ ý định và không còn xuất hiện nhiều trước mặt Nguyễn gia nữa, nhưng vì cô ta dám có ý tính kế cô nên cô phải cho Mai Ly chút “mặt mũi” nhỉ?

“K-Không cần đâu, em không đi cũng được.”

Vậy sao? Tôi còn tưởng cô rất thích đấy chứ.

Thu Phương mỉm cười, sau đó tắt máy. Thấy cô cười tà ác như thế, Uyên Linh ở bên cạnh đang dạy con trai nhận biết mặt chữ chợt hỏi:

Chị lại làm gì đó?

Không có gì, chỉ là hỏi thăm một người bạn thôi.

Mời người ta đến dự lễ cưới mà họ không đi à?” Uyên Linh tò mò.

Không dám đi.

Thu Phương nhún vai, sau đó đến bên cạnh nàng, bắt đầu chơi trò đấu trí thông minh với con trai.

________________________

Đọc rùi thì vote cho toi đi mí bạn iu ơi 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro