Chap 3 - Tâm sự trong lòng rốt cuộc cũng có người lắng nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó đến giờ tan làm, Jennie ra xe cùng Cho Chung Hee về nhà. Nàng bước xuống cửa công ty thì lại tiếp tục bắt gặp Lalisa Manoban cũng đang đi ra. Cả hai người mắt đối mắt nhau, dường như thời gian lúc này đang dừng lại tại khoảnh khắc ấy. Lisa nhìn nàng như muốn một phát mà giết chết nàng, còn về gương mặt Jennie vẫn như thế mà cong môi khẽ cười cúi đầu chào Lisa.

"Tổng Giám Đốc tan sở!"

"Kim Jennie, hãy đợi đấy!"

Dứt câu, Lisa để tay thành nắm đấm và đưa ngón tay cái ra hướng xuống đất rồi đeo kính đi một mạch ra chiếc xe mô tô mà bảo vệ đã để sẵn ở đó mà vụt tay ga chạy đi với tốc độ khiến người ta phải khiếp sợ.

"Jennie, thời gian sau này phải đối phó thế nào với Tổng Giám Đốc đây?"

Cho Chung Hee hỏi Jennie với nét mặt đôi phần lo lắng. Ngược lại nàng vẫn thản nhiên mà cười đáp lại Chung Hee.

"Anh không cần lo lắng quá, em có cách giải quyết của mình mà."

"Ừm, anh cùng em trải qua."

Vừa nói anh ta vừa đưa tay bắt lấy tay nàng mà nắm lại. Jennie nhìn xuống bàn tay mình đang bị nắm, nàng không cự tuyệt nhưng cũng không cùng phối hợp cho lắm.

"Về nhà thôi, hôm nay em muốn nghỉ sớm."

"Được!"

Suốt quãng đường về nhà, Jennie luôn trầm tư suy nghĩ chuyện làm thế nào để có thể giúp đỡ Tổng Giám Đốc, đồng thời có thể đối phó với cái bản tính rất ngông cuồng của cô ấy. Sau đó thì nàng lại nghĩ về đoạn tình cảm của mình cùng Chung Hee. Bề ngoài người người đều thấy một Kim Jennie cầu toàn, tự tin, không sợ gì, lại có lá gan lớn như Lalisa nói. Nhìn chung người khác trông thấy liền đánh giá nàng là một người vô cùng mạnh mẽ nhưng dù cho thế nào đi chăng nữa, Jennie cũng là một nữ nhân, cũng là một người cần một nơi thật sự khiến nàng an tâm mà tựa vào, một người mang lại cho nàng cảm xúc về tình yêu, cảm giác hạnh phúc thật sự. Hoặc chỉ là một người có thể lắng nghe tâm sự bên trong lòng nàng, một người có thể khiến nàng tin tưởng mà nói ra tất cả dù cho chỉ là bạn. Cho Chung Hee bên nàng bao lâu nay, nhưng nàng lại không có cách nào mở lòng được. Nàng cũng không chia sẻ quá nhiều về suy nghĩ riêng tư trong nàng, thật sự là có khoảng cách. Rốt cuộc nàng định tiếp tục duy trì mối quan hệ này đến bao giờ? Liệu cứ mãi như vậy từng bước mà tiến đến từng bậc thang của một mối quan hệ hai người yêu nhau sao? Nàng không cự tuyệt tình cảm Cho Chung Hee dành cho mình nhưng rồi thời gian về sau nếu Chung Hee muốn tiến thêm một bước liệu nàng có nghĩ đến tình nghĩa mà tiếp tục không cự tuyệt, cứ như vậy mà tiến đến hôn nhân dù cho nàng không có tình cảm hay không? Người ta nói mưa dầm thấm lâu, nàng cũng nghĩ như thế, vẫn cố gắng từng ngày tạo mối quan hệ thân thiết hơn nhưng lại không thể thấm. Có chăng trái tim nàng vốn sắt đá, lạnh lẽo đến như thế, có phải nàng là một người không có cảm xúc, hay vì nàng chưa gặp đúng người khiến nàng trao trọn tình cảm? Liệu rằng cả đời này nàng phải đối diện với hôn nhân không thật sự hạnh phúc, mà nếu như không kết hôn thì cha mẹ nàng phải làm sao? Cha mẹ chỉ có một mình nàng là con, nếu nàng không kết hôn rồi sinh con thì mãi mãi thế hệ của nàng hiện tại sẽ dừng lại ở đây mất.

Nghĩ đến đây, đầu của nàng liền đau nhức đến tê dại. Jennie xoa xoa thái dương, mệt mỏi thở dài. Chung Hee ngồi bên cạnh nhìn sang nàng lo lắng hỏi.

"Jennie, hay là đến bệnh viện kiểm tra. Anh thật sự rất lo."

"Thật không sao, về nhà uống thuốc sẽ khỏi."

"Ừm."

Thật sự mà nói, Chung Hee cũng đôi lần muốn tâm sự cùng nàng, muốn chia sẻ cùng nàng mọi chuyện nhưng nàng chỉ cười rồi bảo là không sao, chỉ mệt một chút về công việc. Anh ta cũng đành thôi cho qua. Nếu người kia đã không muốn nói thì tuyệt nhiên người còn lại cũng sẽ không hỏi nữa. Cứ như thế mà trôi qua nhiều năm, rốt cuộc mối quan hệ này không sâu đậm mà ngày lại càng nhạt nhòa.

Đến nơi, Jennie bước xuống xe một mạch mà đi vào nhà của mình. Nàng hiện đang sống ở một khu nhà nhỏ, nhà nàng tuy không lớn nhưng có 2 phòng ngủ để dành đó có khi cha mẹ lên thăm có nơi mà ngả lưng, tiện nghi đầy đủ để cha mẹ có cảm giác như đang ở quê nhà. Nghĩ đến đây thôi, cũng biết Jennie hẳn là một người chu đáo rồi! 

Đến cửa nhà, nàng trông thấy một cô gái đang đứng ở đó chờ đợi nàng. Jennie liền nhận ra người đó mà cười tươi chào hỏi.

"Chị Minji, sao chị đến mà không gọi em đón?"

Kim Minji là người chị họ của nàng, hơn Jennie 2 tuổi, hiện cô đang ở tuổi 28. Cha Minji là anh trai ruột của cha nàng. Từ nhỏ Jennie cùng Minji đã chơi rất thân với nhau như hai chị em ruột. Lúc trước Minji cũng đã từng học đại học ở  Seoul trước nàng 2 năm nhưng được nửa chặng đường thì phải về lại quê nhà thay cha quản lý việc đồng áng vì cha cô lâm bệnh nặng, mẹ của cô thì đã qua đời sớm nên không ai chăm sóc cha cô. Gạt bỏ việc học hành mà cô yêu thích, Minji quay trở về báo hiếu. Nhưng bây giờ cha cô khỏi hẳn, muốn cô tiếp tục việc học còn dang dở. Ban đầu Minji không an tâm rời đi nhưng cuối cùng cô cũng an lòng mà chấp nhận đến Seoul vì cha của cô đã chuyển nhà đến ở gần người em trai của mình tức là ông Kim - cha ruột của Jennie.

"Không cần làm phiền em, chị lo liệu được." 

"Mau... vào nhà đi."

Vào nhà, Minji ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, Jennie rót cho Minji một ly nước mời cô uống.

"Chị uống nước đi."

"Cảm ơn."

Jennie phấn khởi nói chuyện cùng Minji.

"Mấy hôm trước cha mẹ có nói chị sẽ lên ở cùng em, nhưng thật không biết hôm nào chị lên nên em cũng không biết mà đón chị."

"Em đừng làm quá vấn đề, chúng ta còn xa lạ gì nữa mà tiếp rước." 

Jennie cười hiền, tiếp tục nói với Kim Minji.

"Thế chị định sẽ đi làm hay tiếp tục việc học?" 

"Chị nghĩ sẽ xin việc làm để phụ giúp cha. Ở cái tuổi này không còn hứng thú với việc học hành nữa rồi."

"Ừm, hiện căn phòng kia đang trống, chị có thể dọn đồ vào đó ở. Có chị cùng ở chung 1 nhà, có người bầu bạn, em cũng bớt cô đơn hơn."

"Jennie làm phiền em quá."

"Đừng khách sáo như vậy, chúng ta còn ngại cái gì nữa."

Ngồi trò chuyện một lúc, Minji trông thấy thần sắc của nàng có vẻ không tốt liền hỏi.

"Jennie, trông em có vẻ không ổn cả về tinh thần lẫn sức khoẻ. Có cần đến bệnh viện kiểm tra không?"

Jennie cong môi lắc đầu trả lời Minji.

"Không sao, uống thuốc sẽ khỏi."

"Áp lực công việc hay chuyện tình cảm? Chị nghe nói chú dì định cho em kết hôn vào năm sau."

Nhắc đến hai chữ 'kết hôn', Jennie liền trầm mặc, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Mà chị đã ăn gì chưa? Hay là chúng ta cùng đi ăn, trên đường đi em sẽ kể mọi thứ mấy năm qua và hiện tại của em."

"Chị chưa, vậy thì cùng đi ăn."

Trên đường đi, Jennie kể hết cho chị họ nghe về những tâm tư trong lòng mình bao lâu nay đã không thể giãi bày cùng với ai. Cuối cùng thì cũng có người lắng nghe nàng. Lòng nàng lúc này giống như đã vứt đi được cục đá to đè nặng lòng nàng suốt bao năm nay vậy. Minji nghe lời tâm sự của Jennie cũng thấy cảm thông với nàng. Thật sự hạnh phúc là như thế nào, tình yêu là thế nào, đến Minji cũng không rõ. Vì từ trước đến giờ cô cũng chưa từng yêu ai, chưa từng trải qua cái gì gọi là Tình Yêu, cái gì gọi là Hạnh Phúc nên cô cũng có thể hiểu và đồng cảm với Jennie, đứa em gái của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro