.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng ta sẽ yêu nhau đến khi nào?
Chúng ta sẽ bên cạnh nhau sao?
Chúng ta sẽ chờ đến mùa tuyết rơi năm tiếp theo để nói yêu nhau...."

Jimin tắt đi đoạn băng caxec, tay mở nắp chai bia thuần thục. Cô uống một ngụm, mùi vị chai bia trong tay hôm nay thật đắng. Jimin lắc đầu đặt chai bia lên bàn, đưa tay với lấy gói thuốc bên cạnh, định chăm một điếu nhưng lại bị tiếng động lớn gần đó làm phiền. Jimin bất mãn bỏ lại điếu thuốc vào bao, đứng dậy tiến thẳng về phía phát ra tiếng ồn.

Những tên côn đồ to xác đang đuổi theo một cô gái nhỏ, khuôn mặt dữ tợn của những tên đó ai nhìn cũng sẽ cảm thấy khiếp sợ, cô gái nhỏ rút mình phía sau những thùng hàng lớn, sợ sệt nhìn qua những khe hở. Tên to xác nhìn như là kẻ cầm đầu, hắn tức giận ném thẳng thanh gỗ về phía những thùng hàng làm em một phen thoát tim.

" Con ranh con, tụi bây mau đi bắt nó về cho tao!"

Kim Minjeong thở nhẹ một tiếng, em không thể hay biết phía sau lưng em có những tiếng bước chân đang tiến gần đến, mỗi lúc càng gần em hơn. Người kia lập tức giữ chặt người em, chưa kịp phản ứng đã bị em cắn vào tay.

" Aisss...." Yu Jimin nhíu mày chịu đau vì sợ những tên côn đồ kia chưa đi xa.

Một hồi lâu, Minjeong bất giác có một luồng suy nghĩ khác, kẻ phía sau vẫn không động tay với em, em gặp phải biến thái rồi sao?

" BIẾN THÁI!!!" Kim Minjeong xoay người tát thẳng vào mặt cô một cái rõ đau, còn hét lớn. Yu Jimin nhíu mày cố giữ chặt người em, trừng mắt.

" Im lặng, những tên kia mà quay lại tôi sẽ không cứu cô! Ngược lại còn cho bọn chúng ăn thịt cô!!!"

Sau khi Jimin đưa em trở về căn nhà nhỏ của mình, liền khó chịu đi băng bó vết thương, ánh mắt sắc bén nhìn về phía em đang ngồi ngoài hiên. Cô đưa tay sờ lên khuôn mặt xinh đẹp của mình liền nhíu mày vì đau, những vết hằn đỏ ửng đang hiện trên khuôn mặt của cô càng làm Jimin cảm thấy khó chịu. Cô rót một ly nước ấm, im lặng đưa ra trước mặt em chờ Minjeong nhận lấy.

" Xin lỗi..." Minjeong cảm thấy vô cùng áy náy với việc đã làm Jimin bị thương.

" Không sao" Yu Jimin uống một ngụm bia, nhướng mày nhìn Kim Minjeong " Bồi thường đi. Mọi sai lầm đều có thể giải quyết bằng tiền"

" Nhưng.... nhưng tôi không có tiền, điện thoại cũng đã mất rồi...." Minjeong lúng túng tìm trong túi xách của mình, lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Jimin " Hay cô giữ cái này, ngày mai liên hệ với tôi.... tôi sẽ đền đáp cô"

" Cô làm việc trong đài truyền hình à?" Yu Jimin nhìn tên trong danh thiếp có chút ấn tượng bất giác hỏi " Tại sao lại dính líu đến những tên lưu manh bên bến cảng?"

" Những tên đó liên quan đến một vụ hãm hiếp mấy ngày gần đây. Nên tôi đi điều tra làm tư liệu phóng sự..."

" Một mình?" Cô châm một điếu thuốc, hút một hơi dài rồi thả một làn khói vào không khí.

Minjeong gật đầu, em ho lên vài tiếng liền vì không quen với mùi thuốc lá. Yu Jimin chậc lưỡi một tiếng liền gạt bỏ điếu thuốc hút dở. Cô bước vào trong nhà, em cũng đi theo vào bên trong, trong nhà lại mang một không khí vô cùng ấm áp, khác hẳn với một vẻ u buồn bên ngoài, hơn nữa không khí còn rất tốt.

" Cô có thể ngủ lại đây, hoặc đi về. Nhưng tôi không có xe đưa cô về, nếu cô muốn về thì phải tự ra đường lớn bắt xe.... Tôi cũng không chắc là những tên đó đã đi chưa"

" Jimin,... tôi có thể ở lại đây không?" Minjeong ấp úng một hồi lâu cũng lên tiếng gọi tên cô.

Jimin lấy từ trong tủ đồ ra một bộ đồ ngủ được xếp ngăn nắp được cho em " Sao cô biết tên tôi?"

Minjeong mỉm cười chỉ tay về những tấm hình dáng nghịch ngợm bên tủ lạnh " Trên đó có dán...Nhà của Yu Jimin"

" Được thôi....đi tắm rồi đi ngủ... Tôi không tính tiền phòng đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro