Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cẩn Ngôn à..." Cẩn Ngôn hướng lên căn hộ của Tinh Việt, gót giày cao gót của cô nện mạnh xuống nền nhà, chứng tỏ độ tức giận của cô có khi đã lên tới đỉnh điểm, Tinh Việt gọi với theo, đuổi theo phía sau Cẩn Ngôn.

Vào đến nhà, Cẩn Ngôn không nói không rằng, cởi phăng giày vứt ở cửa, ném mạnh túi xách lên Sofa, rồi vào bếp rót một cốc nước lạnh uống ực một hơi hạ hỏa, rồi dằn mạnh chiếc ly thủy tinh xuống mặt bàn. Quả thực, Cẩn Ngôn là tức đến hộc máu mà chết vì tên vô liêm sỉ kia, cô mà không uống nước hạ hỏa cùng kiềm chế thì chắc cô băm hắn ra thành trăm mảnh rồi. Rõ ràng là cô có hẹn với Xuân Anh nên mới tới đó, không ngờ vừa vào đã gặp cái áo Vest mà cô tự tay chuẩn bị cho hắn lại ở trên đùi Xuân Anh. Đã đành là Xuân Anh lạnh đi, chuyện đó có thể Cẩn Ngôn không chấp, nhưng không ngờ hắn lại dám đem cô bôi xấu với chính bạn thân của cô, mà lại còn nói không đúng sự thật. Cả hai việc dồn lại làm cho Cẩn Ngôn một phen nổi cơn xung thiên, đứng lên một mạch đi về không nói, không rằng, cũng không ngoáy đầu lại nhìn dù chỉ một cái,. Đúng là...

"Tên khốn!" Cẩn Ngôn nghiến răng ken két, tay nắm chặt chiếc ly thủy tinh trong tay.

"Em..." Tinh Việt từ ngoài tiến vào bếp thấy Cẩn Ngôn đang phừng phừng lửa giận, chửi rủa mình, mặt hắn không còn giọt máu, tiến tới nắm cánh tay Cẩn Ngôn mà vuốt nhẹ, nhằm muốn cô nguôi giận.

"Anh..." Cẩn Ngôn quay phắt sang, giật tay lại giơ cao tay dự định tát Tinh Việt, nhưng được một nửa thì dừng lại, tức tối cuộn tay lại thành nắm đấm, đấm mạnh xuống mặt bàn,rồi xoay lưng bỏ ra ngoài phòng khách

"Cẩn Ngôn, thôi mà, anh xin lỗi" Tinh Việt cứ lẽo đẽo theo phía sau Cẩn Ngôn, cô ngồi phịch xuống Sofa, lấy điện thoại ra lướt, không thèm ngó tới hắn.

"Em...thôi mà, anh thật sự chỉ giỡn thôi, không ngờ chuyện lại như vậy, chứ anh không có ý gì cả" Tinh Việt lãi nhãi bên lỗ tai Cẩn Ngôn, càng làm cô phát tiết lên hơn.

"IM NGAY, ANH BAO NHIÊU TUỔI RỒI HẢ? ĐỪNG CÓ NÓI VỚI EM LÀ ANH GIỠN, ANH GIỠN NHƯ VẬY MÀ CŨNG GIỠN ĐƯỢC À, MẶT MŨI CỦA EM ANH ĐỂ Ở CHỖ NÀO HẢ? TÊN KHỐN NÀY. EM BẢO ANH CÁI GÌ? EM BẢO ANH CHỞ EM VỀ NHÀ HAY BẢO ANH ĐƯA EM ĐẾN ĐÂY? ANH MUỐN EM Ở ĐÂY HẢ? ĐƯỢC THÔI, EM THEO Ý ANH, NHƯNG ANH ĐỪNG ĐẾN GẦN EM, CŨNG ĐỪNG NÓI GÌ THÊM NỮA HẾT" Cẩn Ngôn hét tung cả nhà, cô tức đến phát khóc.

"ĐỦ RỒI NHA, SAO EM CỨ PHẢI LÀM LỚN CHUYỆN LÊN THẾ, VẬY EM NÓI XEM, LÍ DO GÌ MÀ EM LẠI CÓ MẶT Ở ĐÓ VỚI DƯƠNG KHOA HẢ, LẠI CÒN ĐI CHUNG XE NỮA?" Tinh Việt cãi lại.

"Hờ, chuyện đó, thì chưa tới lượt anh tra khảo ngược lại em đâu" Cẩn Ngôn nhẹ giọng lại, nói dứt câu rồi xoay lưng bỏ vào phòng, đóng sập cửa, tiếng chốt cửa vang lên, làm Tinh Việt có chút chột dạ, thấy có lỗi.

"Cẩn Ngôn à, mở cửa, anh xin lỗi mà, anh không có ý đó đâu, mau mở cho anh, chúng ta cùng nhau nói chuyện" Tinh Việt đưa tay gõ mạnh cửa, liên tục giải thích nhưng bất thành đành ra Sofa ngồi.

Vò đầu bức tại mãi không nghĩ ra được gì, Tinh Việt nằm dài ra Sofa, tự trách bản thân, thật sự hắn chỉ tính đùa một chút thôi nhưng không ngờ Xuân Anh lại thẳng tính tới vậy, còn trách luôn cả Cẩn Ngôn. Nghĩ đi nghĩ lại, thì cũng đúng Cẩn Ngôn là "Đại tỷ" của biết bao nhiêu là quán Bar lớn nhỏ, quen biết cũng rất nhiều, bộ mặt của cô quả thực rất là quan trọng, không những vậy từ trước tới giờ rõ là Tinh Việt cũng thừa biết tự trọng của Cẩn Ngôn rất cao. Cộng thêm cả việc, lúc Cẩn Ngôn bỏ đi, Tinh Việt đuổi theo, cô là đi cùng Dương Khoa đến nên không có xe, bắt Taxi cả tiếng đồng hồ mà không được, thế là Tinh Việt năn nỉ mãi cô mới chịu lên xe mình.

Nhưng Cẩn Ngôn đòi về nhà mà hắn mặt dày không chịu lại chở cô tới đây. Đã đang bực còn bị làm trái ý mà không nói với cô tiếng nào, nếu là Tinh Việt, hắn cũng sẽ tức điên mà thôi. Nhưng mà giờ có hối hận cũng muộn màng rồi. ..

"Ngu ngốc, ngu ngốc, đúng là đại ngu ngốc...Chuyện đã ra vậy mà mày còn đi hơn thua với cô ấy làm gì cơ chứ? Đúng là hèn hạ mà" Tinh Việt tức tối, vỗ bốp vào mặt mấy phát, không hiểu sao mình lại hét lên với Cẩn Ngôn, vốn dĩ trước giờ với phụ nữ hắn luôn nhẹ nhàng, từ tốn, nhưng chẳng hiểu sao cứ nhớ đến hình ảnh Cẩn Ngôn và Dương Khoa cùng bước ra từ một chiếc xe và tiến vào quán cà phê cùng nhau, lòng hắn lại sôi lên như họng núi lửa.

Mặt trời bên ngoài bắt đầu lặn dần, Tinh Việt đã tắm rửa, nấu xong đồ ăn tối và làm được biết bao nhiêu việc khác, nhưng Cẩn Ngôn vẫn nhất quyết không chịu ra ngoài, Tinh Việt sốt ruột chốc lát lại gõ cửa gọi cô, nhưng tuyệt nhiên chỉ nhận lại sự im lặng đến đáng sợ.

"Cẩn Ngôn, mau mở cửa cho anh, em đã không ăn uống gì cả buổi chiều rồi đó" Tinh Việt gõ mạnh cửa, như những lần trước không có phản hồi. Đứng ngồi không yên, cử đi tới đi lui trước cửa phòng lo sợ cô xảy ra chuyện gì. Chợt nảy ra một ý, Tinh Việt liền lấy điện thoại gọi vào số của Cẩn Ngôn, có đổ chuông, nhưng không nghe máy.

"Cái quái gì vậy chứ? Điện thoại cũng không nghe, là muốn người ta lo đến chết hay sao?" Tinh Việt lẩm bẩm, khi đã liên tục bấm gọi Cẩn Ngôn 7 cuộc nhưng duy nhất chỉ có tiếng đổ chuông. Cồn cào đến đỉnh điểm, Tinh Việt tiến tới một tay gõ mạnh cửa, một tay vẫn tiếp tục bấm gọi cô

"CẨN NGÔN, EM CÓ SAO KHÔNG ĐÓ? MAU MỞ CỬA, ANH LO TỚI CHẾT MẤT" Tinh Việt gõ mạnh cửa, đột nhiên màn hình điện thoại nhảy giây, hiển thị Cẩn Ngôn đã nghe máy, đưa điện thoại lên tai.

"ANH BỊ ĐIỆN HAY SAO VẬY HẢ?" Chưa kịp mở miệng, đã nhận được tiếng hét của Cẩn Ngôn từ trong điện thoại vọng, làm Tinh Việt sợ và cả mồ hôi, vừa dứt câu cô cúp điện thoại cái rụp, làm hắn cứng đờ như trời trồng

Thở dài một tiếng, Tinh Việt như trút được hết mọi lo lắng, thật là...cô quả thực có nhấc máy là ổn rồi, không những vậy còn hét vào mặt hắn rõ to như vậy chứng tỏ không sao. Làm hắn lo đến đứng ngồi không yên, điền thật. nhưng mà, sao lại lo lắng như thế nhỉ? Tinh Việt thoảng nghĩ, rồi cười nhẹ với bản thân, tự nhiên hắn lại thấy có chút vui trong lòng.

"Hôm nay là anh làm món ngon cho em, nhưng là em không muốn ăn đó nha, tiếc cho em..." Tinh Việt vừa tiến vào bếp, vừa lầm bầm một mình. Hôm vì có Cẩn Ngôn ở đây nên Tinh Việt đã làm món Spaghetti, đây là món tủ của hắn muốn đặc biệt làm cho cô thử, nhưng giờ... thôi đành ăn một mình vậy

Tinh Việt ăn xong, dọn dẹp xong xuôi, liền như thường lên tắt đèn rồi đến Sofa mở laptop lên làm việc, mắt vẫn chốc lại nhìn cửa phòng xem có động tĩnh gì của Cẩn Ngôn không. Làm việc đến 23 giờ thì bên ngoài trời bắt đầu mưa nhỏ, Tinh Việt mắt mệt mỏi nhìn ra bên ngoài cửa kính, đóng laptop lại, chuẩn bị đi ngủ. Hắn vào phòng thay đồ, mở một ngăn tủ lấy ra một bộ chăn gói dự phòng, Tinh Việt cởi chiếc áo thun trên người ra, sắp xếp ngay ngắn trên Sofa rồi ngã lưng xuống đó, trước giờ hắn luôn có thói quen cởi trần khi ngủ, với tay lấy điện thoại, Tinh Việt chọn dãy số của Cẩn Ngôn, sau đó nhân cho cô hai chữ "Ngủ ngon", rồi trong chớp mắt cũng say giấc.

Trời đến canh 4, mưa càng ngày càng to, sấm chớp bên ngoài ngày càng lớn, cửa phòng Tinh Việt mở ra, bóng một cô gái mặc một chiếc áo sơmi bước ra, nhanh như chớp tiến đến Sofa, một bước rất nhanh, chui hắn vào lòng Tinh Việt, vòng tay qua eo, gối đầu lên tay hắn mà nằm. Bị động đậy, Tinh Việt thoáng tỉnh, quay sang, nhận ra mùi hương quen thuộc, cô gái bên cạnh là đang siết chặt người hắn đến phát đau. Biết Cẩn Ngôn là đang sợ tiếng sấm chớp bên ngoài, Tinh Việt đưa tay vuốt nhẹ lưng cô trấn an.

"Anh đây...đừng sợ.." Tinh Việt giọng ngáy ngủ nói khẽ, Cẩn Ngôn nghe thấy tiếng Tinh Việt lập tức thả lỏng tay, lòng có chút yên tâm hơn, nhưng bụng cô tự dưng bây giờ lại bắt đầu đánh trống trường vào buổi đêm, làm Tinh Việt nghe thấy liền phụt cười một phát rõ to, Cẩn Ngôn ngượng đến đỏ mặt,tức tối cầu vào eo hắn một cái rõ đau, làm Tinh Việt một phen rên lên.

"Uida...em đói sao?" Tinh Việt hôn nhẹ trán Cẩn Ngôn, nhưng cô né tránh.

"Không" Cẩn Ngôn đáp gọn lỏn một chữ.

"Thôi nào. . .Ở đây, đợi một tí, anh đi hâm đồ ăn" nói rồi Tinh Việt lập tức ngồi dậy, vào bếp lấy từ tủ lạnh ra một dĩa mì. Lúc chiều nói thì nói miệng vậy thôi, nhưng hắn vẫn chưa phần Spaghetti lại để vào tủ lạnh cho Cẩn Ngôn, vì biết thế nào cô cũng đói rã rời cho mà xem. Tầm 5 phút, Tinh Việt bưng đĩa Spaghetti đặt lên bàn ăn, rồi gọi Cẩn Ngôn vào.

"Ngon không?" Tinh Việt hỏi khi ngồi cạnh nhìn Cẩn Ngôn ăn ngon lành. Đưa tay túm tóc cô gọn lại rồi giữ giúp trong khi cô đang ăn.

"Ngon" Cẩn Ngôn mặt hầm hầm, hậm hực trả lời Tinh Việt.

"Anh xin lỗi...anh thực không cố ý, chỉ vì.. " Tinh Việt đang nói giữa chừng, Cẩn Ngôn lập tức đút thẳng vào miệng Tinh Việt một muỗng mì.

"Ăn đi cho bớt nói" Cẩn Ngôn kèm theo câu nói là hành động quá nhanh, khiến Tinh Việt không phản ứng kịp.

"Em..." Muỗng mì của Cẩn Ngôn thực sự quá cỡ, khiến Tinh Việt nhai muốn sái cả quai hàm.

"Nhưng thật sự là anh chỉ nghĩ là đùa chút thôi, không ngờ Xuân Anh thẳng thừng trách em như vậy" Tinh Việt vẫn không ngừng luyên thuyên.

"Tinh Việt, anh thực sự muốn cùng nhau nói chuyện sao? Vậy đợi em ăn xong đi" Cẩn Ngôn đột nhiên nghiêm túc, khiến Tinh Việt răm rắp nghe theo, ngừng nói.

"Nói đi" Cẩn Ngôn nghiêm túc nhìn thẳng Tinh Việt, khi cả hai ngồi đối diện nhau ở Sofa.

"Thì anh đã nói rồi đó, anh thực sự chỉ tính đùa một chút để chọc ghẹo em vì anh nghĩ Xuân Anh và em thân thiết, đầu có nghĩ là Xuân Anh sẽ gắt gỏng như thế với em" Tinh Việt giải thích.

"Xuân Anh không gắt gỏng với em, đó là cách nói chuyện bình thường của cô ấy với em, vì em với Xuân Anh là bạn thân nên có gì sẽ nói thẳng, thêm nữa cô ấy sống ở Mỹ từ nhỏ đến giờ, nên thẳng tính cũng là lẽ thường, em là không để tâm đến chuyện Xuân Anh cư xử như thế nào? Nhưng cái em để tâm ở đây là vì cái quái gì anh lại dám đem đồ em chuẩn bị cho anh đem cho người khác sử dụng là chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai là còn dám đem em ra làm trò vui cho anh à?" Cẩn Ngôn tiếp lời Tinh Việt, lên giọng hơn lúc kể tội Tinh Việt.

"Anh không có, nhưng đó là phép lịch sự, với cả Xuân Anh là đối tác của anh, anh không thể... Với cả Xuân Anh thân với em như thế, anh có thể nào mà dám đem em ra làm trò vui? Chỉ là do Xuân Anh hỏi nên anh trả lời thôi" Tinh Việt vẻ mặt khổ sở.

"Vậy Xuân Anh không có vệ sĩ à, vệ sĩ của cô ấy không có áo Vest à, cả cái quán cà phê đó không có nỗi cái gì để che chắn à? Em nhắc cho anh nhớ Xuân Anh không những có một mà tới hai vệ sĩ. Còn nữa, cho là Xuân Anh hỏi đi, nhưng anh không nghĩ là mình đang vô liêm sỉ lắm à, rõ ràng buổi tối hôm đó..." Nghĩ tới đêm đó, Cẩn Ngôn ngượng chín mặt, nghẹn cổ họng không nói nổi nữa, trừng mắt nhìn Tinh Việt.

"Thôi mà, thôi mà, anh xin...anh sai hết, anh không như vậy nữa" Tinh Việt đứng lên tiến sang ngồi cạnh Cẩn Ngôn, nắm tay cô vuốt nhẹ nhằm làm cô nguôi giận.

"Xích ra, còn chưa xong đâu, chưa tính tới chuyện anh dám hét vào mặt em, nạt nộ em, em bảo anh đưa em về nhà em, nhưng không những anh làm trái ý em, còn không nói cho em một tiếng, anh nghĩ thử xem, em có phải không băm anh ra đến chết là còn quá nương tay không?" Cẩn Ngôn nghiến răng ken két, giật tay ra khỏi tay Tinh Việt.

"Nè, đừng có mà nhắc tới, nghe là phát bực..." Tinh Việt nhăn mặt, cau có với Cẩn Ngôn.

"Ơ hay...ai làm gì mà bực?" Cẩn Ngôn lên giọng.

"Anh hỏi em tại sao em lại xuất hiện ở đó với Dương Khoa, còn cùng bước xuống từ một chiếc xe, không những vậy quần áo của em đều đã được thay, không phải là anh đã dặn em ở yên ở nhà anh rồi sao? Vậy quần áo ở đâu mà em thay? Không những vậy lúc anh hỏi, em đã không nói còn chửi cả anh. Rồi còn lại vào phòng khóa cửa ở trong đấy, em biết lúc anh gọi em mãi không thấy, anh lo suýt chết tới nơi không?" Tinh Việt tra khảo Cẩn Ngôn.

"À thì ra là như vậy.." Cẩn Ngôn gật gù hiểu ý.

"Như vậy, như vậy cái gì, anh nói cho em biết anh là không thích" Tinh Việt nói, rồi hất mặt lên với Cẩn Ngôn.

"Không thích cái gì mà không thích? Anh đang nghĩ đi đâu vậy? Dương Khoa là bạn làm ăn thân thiết với em, lúc trưa cậu ta tới nhà tìm anh, rồi gặp em ở đây. Cũng tại cái tên vô liêm sỉ nào đó mà ra, em có hẹn với Xuân Anh, anh lại cầm chìa khóa xe của em đi, báo hại em thật sự là không đi đâu được, đúng lúc Dương Khoa tới, em đành nhờ Dương Khoa đưa em đi, ghé ngang Shop quần áo, lại tốn tiền mua quần áo mới. Còn chưa kịp cám ơn người ta, còn mất luôn cả cuộc gặp với Xuân Anh vì cái tên khốn nhà anh. Hỏi xem có tức điên hay không? Còn việc em không nghe thấy anh gọi, mà lúc bắt máy lên thì lại chửi là vì em hỏi anh nếu anh đang ngủ mà có tên điên cứ gọi liên tục, còn đập cửa la hét ầm ầm, anh sẽ làm gì? Có khi anh giết người ta luôn chứ đừng nói tới chỉ chửi anh" Cẩn Ngôn trừng trừng nhìn Tinh Việt, như sắp ăn tươi nuốt sống, từng câu từng chữ của Cẩn Ngôn lọt ra tai Tinh Việt làm hắn chột dạ, cứng họng không cãi được.

"Anh không biết, không biết đầu, nói chung là chỉ cần thấy em đi với người khác, hay ở cùng với người khác, anh đều không thích. Thật khó chịu" Tinh Việt uất ức cãi cùn.

"Anh là bị cái gì vậy? Vậy anh chỉ nghĩ cho mình anh chắc, vậy còn lúc anh đưa áo cho người khác, thì em thế nào? Anh đối tốt với người con gái khác, bộ em không biết khó chịu chắc?" Cẩn Ngôn bắt đầu phân bua, sau câu nói này của Cẩn Ngôn, đột nhiên Tinh Việt không cãi nữa, cả hai im lặng nhìn nhau một lúc lâu"Cẩn Ngôn..." Tinh Việt đột ngột gọi, Cẩn Ngôn không trả lời vẫn nhìn Tinh Việt chăm chăm, hắn đưa tay nắm lấy tay cô.

"Hay là...nếu em không phiền, thì làm người yêu anh nhé?" Tinh Việt nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi nói với Cẩn Ngôn, cô chau mày khó hiểu nhìn hắn.

"Anh muốn em chỉ là của anh thôi, anh thật sự rất..."

"Vậy theo đuổi em đi" Cẩn Ngôn cắt ngang lời Tinh Việt.

"Hả? Là sao?" Tinh Việt há hốc miệng.

"Anh không nghe rõ à? Là nếu muốn em đồng ý.. thì anh theo đuổi em đi, còn giờ thì đi ngủ, mắt sắp sụp tới nơi mà cứ vớ va vớ vẩn" Cẩn Ngôn nói dứt câu đứng dậy đi vào phòng, Tinh Việt lập tức chạy vọt vào phòng trước, tránh trường hợp bị nhốt lần 2.

End chap.

********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro