Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm...ưm... Cẩn..Ngôn..." Cánh cửa ra vào vừa đóng lại, Cẩn Ngôn liền quăng chiếc ví Versace xuống sàn, choàng tay ôm lấy cổ Tinh Việt kéo hắn vào một nụ hôn. Chiếc lưỡi tinh ranh nhanh chóng luồn lách khắp vòm họng Tinh Việt, mạnh bạo cởi phăng chiếc áo Vest của hẳn, Cẩn Ngôn gấp rút tháo luôn thắt lưng của Tinh Việt, tiện tay vứt khắp sàn nhà.

Mùi rượu lan tỏa khắp cơ thể cả hai, Tinh Việt chỉ còn biết thuận theo Cẩn Ngôn, đưa tay vòng ra sau lưng tháo khóa chiếc váy mà cô đang mặc, theo lẽ tự nhiên chiếc váy nới lỏng, rơi tự do xuống sàn. Cẩn Ngôn mơn trớn kéo nụ hôn xuống yết hầu của Tinh Việt, mút nhẹ, tay luồn vào trong áo thun của hắn xoa nhẹ bờ ngực vạm vỡ của Tinh Việt. Căn hộ mờ ảo ánh đèn màu vàng, tiếng mút mát vang lên rõ to. Tinh Việt lập tức cởi chiếc áo thun ra, Cẩn Ngôn hạ thấp người hôn xuống ngực và vùng bụng sáu múi của hắn. Bên dưới Tinh Việt không chịu nổi kích thích, qua lớp quần tây, phân thân đội lên to lớn

"Um..." Cẩn Ngôn khẽ rên lên, quỳ xuống sàn, cởi quần tây và chiếc boxer của Tinh Việt ra quăng vào một góc, phân thân của hắn ngạo nghễ bật ra trước mặt cô. Đầu óc Cẩn Ngôn mụ mị, liền nắm lấy phân thân Tinh Việt cho vào miệng, tay sục điên cuồng.

"Ngôn...em..em..chậm một chút...từ từ.."

Sự đột ngột của Cẩn Ngôn làm Tinh Việt hét toáng, khẽ bước lùi về sau, nhưng không trốn khỏi, liền bị cô ngậm chặt hơn, ánh mắt mời gọi đầy nhục dục ngước lên nhìn hắn. Bắt gặp ánh mắt của Cẩn Ngôn, Tinh Việt chợt đứng hình mất vài giây, cô là đang há to miệng nuốt trọn phân thân, bên dưới Tinh Việt cảm nhận được đỉnh đầu đang chạm tới cuốn họng nóng rang của Cẩn Ngôn. Từng hành động nhỏ của Cẩn Ngôn lúc này đều lọt trọn vào mắt Tinh Việt, khiến hắn kích tình mạnh mẽ, phân thân càng to lớn hơn.

Từ lúc ở quán Bar về đến nhà, trên xe dù Tinh Việt có hỏi gì hay nói gì Cẩn Ngôn vẫn tuyệt nhiên im lặng, không trả lời dù nửa chữ, hắn dù say nhưng vẫn nghĩ là về nhà sẽ có một trận cãi nhau to ầm lên. Nhưng hiện trạng bây giờ là gì đây chứ, thật sự bản thân Tinh Việt có chút không nghĩ tới...

Tinh Việt nhấc cơ thể mỏng manh của Cẩn Ngôn lên, tiến đến Sofa trong phòng khách, mạnh bạo đặt cô nằm xuống, cuốn cô vào một nụ hôn. Đưa tay tháo khóa áo ngực Cẩn Ngôn vứt đi, lập tức vùi đầu vào hôm có cô mà quấy rối, không kiên nể để lại vô số vết tích đỏ tấy.

"Um..a.. anh..." Cẩn Ngôn ngửa cổ ra sau rên lên, tay ôm lấy mặt Tinh Việt khi hắn tham lam nuốt trọn bầu ngực của cô, bên dưới Cẩn Ngôn cũng kích tình không kém, nước tình ướt đầy quần lót bám dính lấy âm hộ. Tinh Việt thuận tay kéo quần lót của Cẩn Ngôn ra, âm hộ thoáng chốc bị quần lót cạ lấy, khiến cô không tự chủ được, nẩy nhẹ người lên, khẽ khép đùi lại.

Tách chân Cẩn Ngôn ra, Tinh Việt trườn người xuống, không quên để lại thêm vài dấu đỏ trên vùng bụng thon gọn của cô, hắn cúi đầu, đưa lưỡi liếm nhẹ cánh hoa của Cẩn Ngôn, khiến cô khẽ run người, co giật nhẹ, tay với qua đầu nắm chặt lấy tay ghế Sofa.

"A.. a .ưm..." Cẩn Ngôn rên lên, cắn chặt môi, nét mặt hưởng thụ. Tinh Việt trêu ghẹo, ngậm lấy viên ngọc ở giữa hai cánh hoa, khiến Cẩn Ngôn rên rỉ lớn hơn, bàn tay to lớn xoa nắn đùi non của cô như muốn dụ dỗ.

"A...a..anh.. em, mu..ốn" Cẩn Ngôn oằn mình, nước tình rỉ ra nhiều hơn, Tinh Việt nâng cao chân của Cẩn Ngôn hơn, đầu gối đối diện với ngực của cô. Rê lưỡi liềm sâu và dứt khoát từ phía sau mông lên đến âm hộ, sau đó thả chân cộ xuống lại, mà ngậm mút cánh hoa tiếp.

"Ôi..a.. sư. ông. Việt, nữ. a. ... " Cẩn Ngôn rên dài, đưa tay tháo bộ trang sức quý trên người cô ra, đặt lên chiếc bàn ngay bên cạnh. Chân run rầy nhấc lên, gác lên vai người đàn ông bên dưới, Tinh Việt đưa tay tách cánh hoa ra, đưa lưỡi tiến vào bên trong Cẩn Ngôn mà khuấy đảo. Bàn tay to lớn đón lấy bàn tay mảnh mai của cô mà đan xen vào nhau, ngước mắt lên nhìn biểu hiện của Cẩn Ngôn, vẻ mặt của cô lúc này quả thực đầy gợi dục.

"Ưm...em yêu...thật ngọt" Đầu óc Tinh Việt lúc này cũng bị men rượu khiến cho không tỉnh táo, thốt ra những câu nói mị tình, chiếc lưỡi điêu luyện liên tục ra vào bên trong Cẩn Ngôn.

"A...a...anh...chỗ đó...ưm...a..đủ. .ng. v. vậy..."Cẩn Ngôn bắt đầu hối thúc khi lưỡi Tinh Việt cham trúng điểm nhạy cảm của cô, gỡ tay ra khỏi bàn tay Tinh Việt, Cẩn Ngôn tự đưa tay lên xoa nắn bầu ngực của mình, ánh mắt gợi tình nhìn thẳng vào người đàn ông bên dưới, cong chân lên, đưa bàn chân vuốt dọc lưng Tinh Việt như cổ vũ. Hình ảnh của Cẩn Ngôn bây giờ thật khiến Tinh Việt muốn bỏ qua dạo đầu mà tiến thẳng vào trong lập tức nghiền nát thân thể cô.

Cảm thấy cường độ của Tinh Việt vẫn không đủ, Cẩn Ngôn dùng chân đẩy hắn ngã về phía sau, trườn tới ngồi lên mặt Tinh Việt, áp sát âm hộ với miệng hắn, cô đưa đẩy hông, ngửa mặt lên trần nhà mà rên rỉ. Tinh Việt nắm bắt được tình huống rất nhanh, liền thuận theo Cẩn Ngôn, mà ngoáy sâu lưỡi vào âm hộ cô, bàn tay to lớn thì đặt lên mông cô mà nhào nặn

"A. a.. Ôi.. em... em..." Mồ hôi chảy dọc thái dương Cẩn Ngôn, tốc độ đưa đẩy hông ngày một nhanh hơn và dứt khoát hơn, bàn tay Tinh Việt đặt ở mông cô cũng góp phần tiếp sức, hơi thở của Cẩn Ngôn ngày càng gấp gáp hơn, chứng tỏ cô sắp đạt đỉnh.

"A...a...a...anh...nh anh nữ. a..."

Cẩn Ngôn giọng khàn đi, tăng lực đầy hết tốc lực, lưỡi Tinh Việt cũng hoạt động hết công suất"A...em..ra..a...a...a...a...hu..." Cẩn Ngôn hét lớn, cơ thể co giật, Tinh Việt nuốt trọn hết nước tình của cô vào bụng. Cẩn Ngôn thở dốc, buông lơi để mặc cơ thể ngã ập xuống Sofa, may mà Tinh Việt phản xạ nhanh đưa tay đỡ kịp, không thì cô đã ngã xuống sàn.

"Ưm..em yêu..." Tinh Việt gọi khê khi miệng đang ngậm chặt lấy ngực Cẩn Ngôn, một tay thì mân mê bên ngực còn lại, bên dưới phân thân liên tục cọ sát âm hộ vẫn còn nhạy cảm của cô. Hắn là đang để Cẩn Ngôn nghỉ ngơi lấy lại sức sau hiệp một, nhưng mà làm sao nghỉ ngơi nổi khi mà Tinh Việt liên tục kích tình cô chứ...

Phân thân bên dưới của Tinh Việt đang càng ngày càng to lớn hơn mà không cần đến bất kỳ sự trợ giúp nào. Luồn tay vào tóc người đàn ông dưới ngực mình, Cẩn Ngôn kéo Tinh Việt vào một nụ hôn sâu, bên dưới của cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho hiệp đầu tiếp theo. Lật người Cẩn Ngôn nằm sấp lại, như một thói quen cô quỳ gối, chồng tay lên ghế Sofa, nâng cao mông lên. Tinh Việt từ phía sau, không một chút chần chừ, nắm lấy hông Cẩn Ngôn, lập tức đi vào.

"A........nh.. Việt...của anh.....ưm.. lớ. .n. quá..." Cẩn Ngôn hét lớn khi cảm nhận được phân thân của Tinh Việt hôm nay to hơn bình thường rất nhiều, cô thật sự thấy rất trướng.

"A. a. hư.. em thả lỏng...một chút...muốn ép chết anh sao..?" Tinh Việt suýt xoa khi âm hộ Cẩn Ngôn siết chặt lấy phân thân hắn, khiến phân thân của hắn như muốn nổ tung. Hít một hơi thật sâu, Cẩn Ngôn cố gắng thả lỏng cơ thể, để cho Tinh Việt trót lọt đi vào, ngay chính bản thân hắn cũng cảm nhận được phân thân to lớn đến lạ, nhưng là không biết lí do tại sao

"A...a...anh...kh. oan...a..a...a..." Cẩn Ngôn định nói Tinh Việt từ từ, đợi cho cô thích nghi nhưng chưa kịp dứt câu thì hẳn đã chuyển động ra vào, khiến cô khóc không thành tiếng.

"Em yêu.. thật ngoan...hự..." Tinh Việt đưa tay xoa nắn cặp mông của Cẩn Ngôn, liên tục chuyện động hông ra vào.

"A..nh.. chậ.. .m...a. a..a..."

Cẩn Ngôn thở dốc, tay chân run rầy không đỡ nổi cơ thể, Tinh Việt thấy Cẩn Ngôn sắp ngã, liền cúi người về phía trước, ôm lấy bụng cô mà đỡ lấy. Do Tinh Việt chồm người tới, nên bên dưới phân thân của hắn càng tiến sâu hơn, khiến cho Cẩn Ngôn hiện tại muốn nằm cũng không được, muốn chống người dậy cũng không xong.

"Hự. . thật thoải mái......" Tinh Việt thở dốc, tăng tốc lực, tiếng va chạm vang khắp căn hộ, Cẩn Ngôn cũng dần quen với kích cỡ to lớn của Tinh Việt, công thêm men rượu trong người cả hai nên cô chuyển từ run rẩy sang kích tình mà bạo dạng hơn.

"A..a..a...ch..ậ.. m...à, cho em..." Mái tóc nâu của Cẩn Ngôn cuộn biết trên tấm lưng đầy mồ hôi của cô. Tinh Việt thẳng lưng dậy, nằm lấy hông Cẩn Ngôn, nhưng thay vì đưa đẩy mạnh hơn thì hắn lại làm chậm lại.

"A...a.. Việt. anh làm gì...vậ..y..?" Cẩn Ngôn giọng điệu có chút khó chịu, bực dọc.

"Hự. .không phải lúc này em bảo chậm sao..?" Tinh Việt trêu ghẹo, rút ra gần hết phân thân sau đó đẩy mạnh vào tận cổ tử cung của Cẩn Ngôn, khiến cô hét lên, đồ ập về phía trước.

"A...a...a...a...a..hu...um...a...tên...k h..on..." Cẩn Ngôn chửi rủa, đưa tay tính chống người dậy lần nữa nhưng Tinh Việt lại nhanh tay hơn, hắn nằm xuống ghế, kéo cô ngồi trên người và quay lưng đối diện với mặt hắn.

"Hự. . .em chặt quá... tuyệt thật...tới lượt em rồi..." Tinh Việt thốt lên câu nói bậy, vỗ vào mông Cẩn Ngôn một cái, lập tức cô nhấc mông lên tùy ý nhún theo cường độ mà mình muốn.

"A..a..à nh.. em. sư. ông..." Cẩn Ngôn rên lên kiều mị khẽ quay đầu ra phía sau. Từ phía Tinh Việt, nhìn thấy một nửa gương mặt của Cẩn Ngôn dưới ánh đèn vàng mờ ảo, lớp mồ hội bóng phủ trên lưng, một vài giọt đọng lại chảy dọc sống lưng cô, làm cho hắn càng chìm đấm trong cơ thể Cẩn Ngôn hơn.

"A. . .hự. em thật đẹp" Tinh Việt vuốt nhẹ lưng Cẩn Ngôn, nghe được lời khen của người đàn ông bên dưới, Cẩn Ngôn càng thích thú, nhún mạnh hơn, bên dưới nước tình rỉ ra không ngừng.

Cơ thể Tinh Việt nóng hừng hực, cảm giác vẫn chưa đủ thoả mãn khiến hắn khó chịu, đặt tay lên hông Cẩn Ngôn, dùng sức nhấc mông có cao lên xong nhấn mạnh xuống, âm hộ nóng bỏng của Cẩn Ngôn hút chặt lấy phân thân to lớn của Tinh Việt. Cường độ va chạm bên dưới ngày một tăng, Tinh Việt như một con thú hoang vùi nát cơ thể mỏng manh của Cẩn Ngôn.

"A...a.....anh. sư. ông...em..chịu không nỗ......"Cẩn Ngôn ngửa cổ lên trần nhà rên dài, mắt nhắm nghiền, cơ thể không bắt được nhịp của Tinh Việt nên ngả nghiêng, chống tay bầu lên đùi người đàn ông bên dưới

"A. ư. tuy ệt... Ngô..n..." Tinh Việt rên lên, càng dùng sức tăng thêm tốc lực, mất nhận thức võ mạnh vào mông Cẩn Ngôn một cái rõ đau khiến cô rên lên.

"A..ô...ô...ô...ô. đa. .u. đi ừng chậ..m.. lại. . .. .. ra mất.." Cẩn Ngôn chụp lấy bàn tay to lớn đang đặt dưới hông mình mà bầu víu lấy như phao cứu sinh, mồ hôi từ có theo đường mơn trớn chảy dọc xuống ngực rồi đến bụng cô sau đó nhỏ từng giọt xuống Sofa.

"Hự. .em nói đừng chậm lại sao. được. mau cho. anh...em giỏi lắm.. thật ngoan..." Tinh Việt thở dốc, cố tình bẻ cong lời nói của Cẩn Ngôn, liên tục buông lời khen gợi, đan tay vào tay cô, hơi kéo người cô ngược ra sau. Bên dưới vẫn tiếp tục tăng tốc, âm hộ Cẩn Ngôn co thắt chặt, cơ thể cô dần run lên.

"A...a..a...em...a..anh...kh..ông phả. .i. .a..a...a...a.." Cẩn Ngôn chưa kịp dứt lời, thì cơ thể hư hỏng không nghe lời chủ của cô mất kiểm soát, co giật mạnh, run lên bản bật.

"A.. Ngô...n.. thả lỏng.... hự. ." Tinh Việt bị âm hộ Cẩn Ngôn kẹp chặt, không kiếm được cũng phóng thích theo, lập tức rút phân thân ra khỏi cơ thể cô, tinh dịch bắn đầy lên lưng Cẩn Ngôn. Do Tinh Việt vội vàng rút ra khi Cẩn Ngôn đang lên đỉnh, nên âm hộ cô đột ngột nhạy cảm hơn, khiến cơ thể Cẩn Ngôn run lên, nước tình bắn ra thêm vài đợt, mới chịu ngừng.

Cẩn Ngôn là người buông lỏng, nằm hằn lên người Tinh Việt, mà thở lấy thở để, hắn vòng tay qua eo ôm siết lấy cô. Năm phút sau, Tinh Việt đứng dậy ôn nhu bế Cẩn Ngôn đang mệt mỏi nhắm nghiền mắt vào phòng, đặt cô lên chiếc giường êm ái, nghe được tiếng thở dài thoải mái của Cẩn Ngôn, hắn khẽ mỉm cười nhẹ.

"A...a... Việt à. mau buông em ra...à. em không chịu được nữa...... đầu. "Cẩn Ngôn la lối, rên rỉ, ngọ nguậy có đầy đầu, né tránh người đàn ông đang ở giữa hai chân mình ra Từ lúc vào phòng, Cẩn Ngôn cứ nghĩ đã an toàn thoát thân, toàn mạng trở về khi trèo được qua khỏi ngọn núi cao. Nhưng không, sự thật là cô còn chưa trèo được tới đỉnh ngọn núi, thì sao có mong ước trèo qua khỏi được chứ. Nói như vậy, nôm na là đồng nghĩa với việc, bên dưới Tinh Việt sau khi phóng thích một đợt, thì hiện tại vẫn dựng cao ngạo nghễ như cột cờ. Tinh Việt liên tục hôn Cẩn Ngôn, làm loạn trên cơ thể cô, nhưng qua hai đợt cao trào Cẩn Ngôn đã không còn đủ sức lực chống cự, chỉ còn biết ngọ nguậy, né tránh.

"Công chúa...anh không dừng lại được...em xinh đẹp thế này cơ mà..." Tinh Việt trèo lên, mút mát hõm cổ Cẩn Ngôn, chất giọng trầm khàn dụ hoặc, thỏ thẻ vào tai cô. Bất ngờ Tinh Việt ngồi dậy, nắm lấy tay Cẩn Ngôn sốc người cô ngồi lên người hắn.

"Um...a...anh..." Cẩn Ngôn bị Tinh Việt cuốn vào một nụ hôn khác, cánh tay cô đang vòng qua bờ vai rắn chắc của hắn, lập tức đánh mạnh như một lời trách móc, để hằn lại rõ dấu trên vai. Tinh Việt cũng không vừa gì, kéo nụ hôn xuống ngực Cẩn Ngôn, miệng liền ngậm lấy một bên ngực, cắn lên đỉnh ngực, khiến Cẩn Ngôn bất ngờ, cơ thể run giật.

"Ưm...em thích mạnh bạo sao?" Tinh Việt tinh ranh hỏi trong khi bàn tay to lớn bóp mạnh mông Cẩn Ngôn.

"A. a. .ư...đa. .u. tên chết tiệt nhà anh.." Cẩn Ngôn mở to mắt, tựa đầu lên vai Tinh Việt mà thở dốc

"Đau hay sướng nhỉ? Xem em này..." Tinh Việt nhấc mông Cẩn Ngôn lên khẽ lắc, khiến cho âm hộ hiện tại đang ẩm ướt của cô cạ vào phân thân to lớn bên dưới của hắn. Cẩn Ngôn hiện tại vừa bị hành động của Tinh Việt kích thích vừa mệt lã người, chỉ còn biết thuận theo, tay bấu chặt vai hắn, tựa đầu lên bờ vai rắn chắc mà rên rỉ.

"Cẩn Ngôn, thẳng thắn nói cho anh biết, em muốn gì nào?" Tinh Việt lắc mạnh mông Cẩn Ngôn hơn, nước tình bên trong cơ thể cô đang dọc theo phân thân hắn mà rỉ xuống.

"Um...a...a...a.." Cẩn Ngôn đột nhiên cố chấp không trả lời, tiếng rên rỉ ngày một lớn. Trong đầu cô thầm nghĩ, trước giờ những tên đàn ông khác đều phải van xin cô, tại sao bây giờ cô lại phải van xin người đàn ông này chứ? Chỉ cần cô không muốn là những tên khác lập tức không dám cưỡng bức cô tiếp tục, nhưng tại sao với người đàn ông hiện tại cô lại không đủ kiên quyết. Từng hành động đến lời nói của hắn, dù mạnh bạo, hay xem thường cô tới mức nào đi chăng nữa, qua tới tai cô tất cả đều trở nên ngọt ngào và ấm áp. Bản năng thích khám phá món ăn lạ của cô cũng dần mất đi từ khi người đàn ông này xuất hiện, đàn ông khắp nơi hiện tại dù có tới trước mặt cô cũng chẳng màng tới, mà chỉ muốn ở cạnh hắn. Nghe thật thống khổ...

Ý nghĩ tan biến, Cẩn Ngôn dồn tất cả sức lực còn sót lại, kéo mặt Tinh Việt lên hôn ngấu nghiến, bên dưới nhấc cao mông, thuần thục ngồi lên để âm hộ nuốt trọn phân thân cứng rắn của Tinh Việt, tay cô thả trượt xuống ngực Tinh Việt cáu nhẹ khiêu khích.

"A...em yêu..." Tinh Việt khẽ gầm lên khi Cẩn Ngôn bắt đầu nhún, bầu ngực của cô theo lực động mà nảy lên xuống trước mặt hắn. Tham lam ngậm ngay một bên ngực, Cẩn Ngôn ôm lấy đầu Tinh Việt, mạnh bạo kéo sát vào ngực cô, không chừa một kẻ hở nào. Mùi rượu vẫn còn nồng nặc, hòa với hai cơ thể bóng mồ hôi quấn lấy nhau, tiếng rên và tiếng va chạm, ám mụi khắp căn phòng.

"A...a.. sướ..ng.. Việ..t.. mú..t.. mạ. nh.. đúng. vậ.... .a...a. .ưm..." Cẩn Ngôn nhắm hờ mắt, khẽ liếm môi suýt xoa khi Tinh Việt đang kích thích ngực cô. Trên cơ thể Cẩn Ngôn, nơi hắn từng nói thích nhất cũng là nơi cô nhạy cảm nhất, đó là ngực. Chỉ cần Tinh Việt chạm vào, không cần biết vô tình hay cố ý, Cẩn Ngôn đều lập tức thấy ham muốn.

"Um..." Tinh Việt mút mạnh, đánh lưỡi qua lại trên đỉnh ngực Cẩn Ngôn, khiến cô rên lên, bên dưới vẫn lên xuống nhịp nhàng, mất cả hai mờ đục nửa vì say, nửa vì dục vọng.

"A...a...a...e..m...chế. .t...m. ất.. a..a..." Sau hai lần chạm đỉnh, mức độ kiềm chế của Cẩn Ngôn giảm đi vì âm hộ vẫn còn nhạy cảm, cô lại đang chuẩn bị cho một đợt co giật, bên trong nóng bỏng bóp chặt lấy phân thân Tinh Việt.

"A...a.. Ngôn...mau cho anh..." Tinh Việt khẽ gọi tên, rời mặt khỏi ngực Cẩn Ngôn, tiến đến mút lấy xương quai xanh của cô, để lại dấu vết đỏ tấy. Luồn tay ra sau, Tinh Việt nhấc mông Cẩn Ngôn cao lên rồi nhấn xuống, ham muốn tăng cao, hắn chạy nước rút, tăng hết tốc lực, ra vào nhanh và mạnh nhất có thể, khiến Cẩn Ngôn bị động mạnh, ngã chúi về phía trước, run rầy ôm chặt lấy vai Tinh Việt.

"A...a...a...a...hức. an. .h..e. .m...t..ới...a..a...a..." Cẩn Ngôn run lên, miếng cắn chặt vai Tinh Việt đến tứa máu, nước tình bắn ra ướt cả một mảng giường.

Đặt Cẩn Ngôn nằm ngay ngắn xuống giường, phân thân của Tinh Việt vẫn đang ở bên trong cô, cố chấp cương cứng, chưa chịu phóng thích. Đây đã lần thứ ba Tinh Việt bắt đầu động, cũng đã là lần thứ tư Cẩn Ngôn chạm đỉnh, nhưng để hắn phóng thích thì chỉ mới có một lần. Khi nãy, cũng đã là chút sức lực cuối cùng của Cẩn Ngôn, hiện trạng bây giờ cô là không thở nổi, cũng không nói nỗi, sức lực để chống cự hay né tránh thì càng không có. Trông thảm hại vô cùng...

"Ưm..hư.. anh yêu em..." Tinh Việt tách hai chân Cẩn Ngôn rộng ra, không để cho cô có thời gian nghỉ ngơi, bên dưới tiếp tục ra vào không ngừng "A. a, ai nên m... khô, ng chịu...nỗ.... hức.."

Khỏe mắt Cẩn Ngôn vô thức chảy ra vài giọt nước long lanh, kích tình lại tiến tới, cô muốn đưa chân vòng qua hông hắn nhưng không thể, cơ thể Cẩn Ngôn mỏi nhừ, hai chân tê cứng, chỉ có thể nằm im bất động mà nhìn Tinh Việt.

"Anh thật muốn em cả đêm... Ngôn..." Tinh Việt ghé vào tai Cẩn Ngôn, thì thầm.

"Um...a..a...an. h. nha. nh...một. c. hút... Cẩn Ngôn rên lên, ý muốn Tinh Việt nhanh phóng thích, không thì cô sẽ không chịu nỗi mà ngất đi mất. Nhưng chắc có lẽ vì một và vì thiếu không khí, nên Cẩn Ngôn muốn rút ngắn câu nói, vớ ý thế nào cô lại rút ngắn sai từ.

"A..hư...xem em tham làm thế nào kia? Vẫn muốn nhanh hơn sao?. " Dứt lời, Tinh Việt phía dưới nâng chân Cẩn Ngôn gác lên hông mình, để cho phân thân tiến sâu hơn, sau đó hì hục tăng tốc độ theo ý Cẩn Ngôn.

"A............kh. ông không ph. .ải.. a. anh...ch ậ..m... lại.. a...a.." Cẩn Ngôn lắc đầu nguầy nguậy, tóc bết lại, vươn vãi trên mặt vì mồ hôi, tay báu chặt drap giường, cắn chặt môi.

"Ư. thật hư.. anh bảo không được cần môi mà. hự. . phải phạt em..." Tinh Việt trách móc, liền hôn lấy Cẩn Ngôn, bỏ qua lời cô vừa nói, tốc lực hiện tại không những không giảm xuống, mà còn tăng thêm.

"A...a..ư...a...a.. a. kh.. ông...em..." Cẩn Ngôn thoát ra muốn nói, nhưng liên tục bị Tinh Việt chiếm đoạt lấy môi, phân thân ngày càng to lớn, báo hiệu điềm tốt. Nhưng đối với cơ thể Cẩn Ngôn hiện tại, không biết đó là điểm tốt hay điểm xấu nữa.

"A. a. . .a. anh.. sắp. ra...hư..." Tinh Việt thở dốc, mồ hôi tuôn đầm đìa, ngắm nhìn khuôn mặt đang mụ mị và thiếu tỉnh táo của Cẩn Ngôn.

"A...a... Việt .....a...a...e. .m" Cẩn Ngôn chạm đỉnh lần thứ năm trong một đêm, chân cô đang ở hông Tinh Việt buông lỏng, rớt xuống chiếc giường êm ái, nước tình chảy dọc hai bên đùi non, Cẩn Ngôn nhắm mắt lịm dần đi ngay sau đó.

"A.. a... Ngô..n a.. anh. ra..." Tinh Việt sau khi nhấp thêm được vài lần cuối, cũng lập tức phóng thích theo. Ngã người sang bên cạnh, đắp chăn cho Cẩn Ngôn, ôm lấy cơ thể của cô vào lòng, ngước nhìn đồng hồ đã là 4:30 sáng...

Say cùng anh một lần và tan vào trong màn đêm lướt qua đi vào nơi phiêu bằng

Lướt qua đi vào nơi phiêu bồng Có ai chưa say đã tinh bao giờ đâu em

Say cùng anh một lần,

theo vết sao băng đưa em vút qua lên tận không mây trời

Có em đây là nơi phiêu bằng

Tan vào bầu trời đêm sao...

End chap.

********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro