63: Hoàn Chính Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ ngắn ngủi qua đi, nhoáng cái đã tới mùng bốn, Minh Triệu đi làm lại.
Mặc dù không phải là nhà cung ứng duy nhất nhưng có thể hợp tác với CF song song với Zhongcun Bio, dem tiếng của Nanyin sáng hơn không ít, thậm chí còn thu hút rất nhiều lời hỏi thăm của các nhà đầu tư, chỉ là Minh Triệu chưa có ý định theo hướng kêu gọi vốn lớn.
Trong văn phòng công ty, Khang Vũ vừa báo cáo xong cho Minh Triệu chuyện dòng sản phẩm mới, Minh Triệu ký xong đưa lại cô ấy, rồi hỏi: "Chuyện tôi kêu cô xử lí tới đâu rồi."
Khang Vũ đương nhiên biết Minh Triệu hỏi là chuyện gì, cô ấy đáp: "Sau khi Lâm Thành vào tù, Tô Nhuy đã mất đi nguồn kinh tế, sau khi về nước bám riết mãi Lâm Tinh Phỉ, sợ là bà ta sẽ không ở lại Phú Yên nữa."
Tô Nhuy là nhân tình đã sinh con riêng cho Lâm Thành, trước kia được sắp xếp ở nước ngoài.

Lâm Thành bị bắt, tài sản bị đóng băng mẹ con Tô Nhuy không còn nguồn tài chính không thể không về nước.
Còn vì sao lại bám lấy Lâm Tinh Phỉ, đương nhiên là có người tiết lộ với bà ta tin tức của Lâm Tinh Phỉ rồi.
Nói thật lòng, lúc đầu Minh Triệu không hề muốn gây khó dễ Lâm Tinh Phỉ.

Oan có đầu nợ có chủ, cô biết Lâm Tinh Phỉ không có tham gia vào những chuyện người nhà họ Lâm làm trước đó.
Còn những ý đồ kia của Lâm Tinh Phỉ, chưa nói Minh Triệu chưa từng hiểu lầm mà có hiểu lầm đi nữa cô cũng sẽ không đi gây phiền phức cho người phụ nữ khác chỉ vì chuyện liên quan đến đàn ông và tình cảm.
Suy cho cùng trong một đoạn tình người phụ nữ cần giải quyết chỉ có người kia của mình mà thôi.
Nếu Lâm Tinh Phỉ không lợi dụng Lâm Vĩ để gây hấn với cô sau khi cô đã chia tay với Rvee thì nể mặt Qúy Dịch Quân cô cũng không làm tới bước này.
Sau khi Khang Vũ ra khỏi phòng làm việc, Minh Triệu nhận điện thoại của Tần Tương gọi đến.
"Chị Minh Triệu, Lâm Tinh Phỉ đã bán mấy căn bất động sản ở Phú Yên rồi, với một số trang sức và trem chữ nữa, chị đã nhờ người mua lại giúp chị rồi.""
"Tương Tương, cám ơn chị."" Minh Triệu mỉm cười đứng dậy, đến bên cửa sổ, "Lát nữa chị nói Khang Vũ chuyển tiền qua cho chị.""
"Không cần, coi như là khoản đầu tư của chị."" Giọng nói của Tần Tương hơi vội vàng.""Cha chị phải ra nước ngoài tĩnh dưỡng, bây giờ chị phải đưa cha mẹ ra sân bay trước đã, không nói nữa nha chị Minh Triệu.""
Điện thoại bị ngắt, Minh Triệu lắc đầu, cô thật sự lo lắng Tần Tương với với tính cách đơn thuần thế này có ngày sẽ bị người khác lừa mất.
Từ trước đó cô đã nghĩ tới chuyện Lâm Tinh Phỉ sẽ bán mấy căn bất động sản của ông nội để lại.
Lúc trước đối phương thấy lượng tiêu thụ của mấy món đồ nhái khá tốt nên đã vay không ít tiền từ ngân hàng để gấp rút mở rộng sản xuất của công ty.
Bây giờ công ty phá sản, bản thân cô ta thì bị bị tòa án liệt vào dem sách những người mất uy tín cần phải trả gấp các khoản nợ lớn của ngân hàng.
Chẳng qua phía ngân hàng làm việc nhem đến vậy, cùng với chuyện Tô Nhuy tìm đến Lâm Tinh Phỉ, Minh Triệu cũng có nhúng tay.
Dù sao cô cũng không muốn tiếp tục bị Lâm Tinh Phỉ quấy rầy.

Cô biết rất rõ Lâm Tinh Phỉ là người cực kỳ để ý mặt mũi, nếu đối phương có thể rời khỏi Phú Yên thì đó chính là kết quả tốt nhất của cô ta.
Lâm Tinh Phỉ vung tay mạnh tình hình hiện tại đã không thể ứng phó nổi phí sinh hoạt, chỉ mỗi Tô Nhuy dây dưa không dứt đã đủ vất vả chắc là không có thời gian nhớ đến cô nữa.
///
Đúng như Khang Vũ nói Lâm Tinh Phỉ đã chịu không nổi sự đeo bám dai dẳng của Tô Nhuy, Lúc này cô ta vừa ra khỏi thang máy của chung cư đã đụng phải Tô Nhuy đang ngồi cem trước cửa.
Lâm Tinh Phỉ bị bà ta kéo tay mãi không buông, cô ta nhăn mặt nhìn đối phương lên giọng rất có thiện ý: ""Tô Nhuy, rốt cuộc bà muốn dây dưa tới khi nào?""
Tô Nhuy cũng không vòng vo, bà nói thắng: ""Yêu cầu của tôi không nhiều, chỉ cần cô bỏ ra tiền học phí ở nước ngoài cho Gia Gia, tôi sẽ không bám lấy cô nữa.""
"Nó có bà là mẹ, liên quan gì tới tôi?""
"Nhưng Gia Gia là chị trai ruột của cô, máu mủ tình thâm, sao cô có thể bỏ mặc nó.""
Từ hồi lên năm nhất đại học Tô Nhuy đã bỏ học theo Lâm Thành, từ đó tới nay không có công việc toàn bộ đều dựa vào Lâm Thành chu cấp.
Lúc còn ở nước ngoài, Lâm Gia được học trường tốt nhất, bây giờ tất cả tài sản của Lâm Thành đều đã bị đóng băng, không muốn con trai thất học bà chỉ còn cách tìm Lâm Tinh Phỉ.
"Mẹ tôi vốn chẳng sinh đứa chị nào cho tôi cả."" Lâm Tinh Phỉ hất mạnh tay Tô Nhuy ra.

"Hơn nữa tôi đã nói rồi, bây giờ tôi không có tiền.""
Tô Nhuy nghe vậy lập tức nổi cáu: ""Mày ngày ngày lái xe sang sao có thể không có tiền?""
Bà ta chỉ nghĩ là đối phương không muốn bỏ ra tiên học phí cho Lâm Gia, đương nhiên không biết xe của Lâm Tinh Phỉ cũng sắp bị đưa đi đấu giá thế chấp.
Lâm Tinh Phỉ nhìn ả người tình của cha mình chỉ cảm thấy tình cảnh hiện giờ của bản thân thật nực cười.
Năm 15 tuổi, Minh Triệu xuất hiện tại Phạm gia, cô ta khi đó trơ mắt nhìn ánh mắt của mọi người bị Minh Triệu cướp mất từng chút chút, tất cả ánh sáng tập trung hết trên người Minh Triệu còn cô ta thì bị Minh Triệu chèn ép, phải làm nền cho Minh Triệu bật lên.
Không muốn mất đi mọi thứ cô chỉ có thể dốc hết sức nắm lấy Rvee.
Chẳng bao lâu sau Lâm Tinh Phỉ cảm thấy mình chỉ có một thứ là hơn Minh Triệu đó là tinh yêu thương của cha, nhưng bây giờ tất cả đều trở thành trờ hề.
Từ đầu tới cuối, cô không hề muốn trem giành cổ phần với Minh Triệu nhưng cho dù muốn cô cũng không thể có được.
Minh Triệu kiêu ngạo ở trên cao, giống như một ngọn núi lớn trong cuộc đời cô ta, mãi mãi chặn trước mắt cô ta.
Mà bản thân cô ta thì sao?
Đến cuối cùng chỉ có thể sống trong căn chung cư chật hẹp này, còn phải ứng phó với những rắc rối mãi không dứt.
Nghĩ đến đây Lâm Tinh Phỉ mạnh tay đẩy Tô Nhuy không chịu buông ra, cô ta chịu đủ rồi!
///
Tòa nhà Lâm Hằng.
Trong phòng họp, Kỳ Duyên mặt lạnh ngồi trên vị trí đầu tiên, nghe Trọng Nghi báo cáo năm.

" Lợi nhuận của YT thiếu năm chấm?""
Giọng nói lạnh nhạt của người kia, liếc nhìn báo cáo tài chính do Bạch Bác vừa Nguyễn lên.
Trọng Nghi dừng một lát đắn đo trả lời: ""Về tổng thể thị trường năm nay có xu hướng đi xuống, YT hẳn là cũng bị ảnh hưởng.""
Lúc Kỳ Duyên lên tiếng, giám đốc Phí ngồi phía sau Trọng Nghi căng thẳng lo sợ, chỉ sợ sếp sẽ hỏi tội tiếp.
Ai ngờ Bạch Bác ngồi bên cạnh bỗng nhiên nói mấy câu bên tai Kỳ Duyên, sau đó em gật đầu đứng dậy: "Người phụ trách YT làm một bảng báo cáo nghiên cứu thị trường.

Cuộc họp hôm nay đến thôi, tan họp."
Không khí căng thẳng bị cắt đứt, mọi người thở phào bắt đầu tò mò không biết ban nãy Bạch Bác nói gì với sếp Nguyễn.
Kỳ Duyên vào thang máy về lại văn phòng trên tầng cao nhất, Bạch Bác và Tiền Phạn theo sau em.
"Sếp, phu nhân vừa gọi điện nói Cô tan ca thì xuống thẳng nhà ăn ạ."
Suốt mấy năm sếp không đón sinh nhật, năm nay dĩ nhiên không giống thế, Bạch Bác có thể nhìn ra tâm trạng của sếp hôm nay khá tốt.
"Ừm biết rồi."
Tiền Phạn nghe thế bất cười, lên tiếng chọc ghẹo: "Em Lâm, chị dâu muốn tận hưởng thế giới hai người riêng với em à?"
"Giờ này qua đây có chuyện gì không?" Kỳ Duyên hơi rũ mí mắt xuống, lật xem báo cáo tài chính, không thèm ngẩng đầu.
Tiền Phạn tặc lưỡi: "Đúng là trọng sắc kinh bạn, còn không phải tới đây tặng quà cho em à."
Cậu quả là có lương tâm hơn Kỳ Duyên nhiều.
Người kia liếc mắt nhìn chiếc hộp Tiền Phạn để trên bàn nghĩ nghĩ chắc là một chiếc đồng hồ.
Em gật đầu chỉ chỉ: "Cảm ơn, chiếc máy pha cà phê kia, cậu mang đi đi."
Chiếc máy pha cà phê hiệu Nespress này là hàng đặt làm đó, chỉ có một chiếc này thôi, Tiền Phạn thích uống cà phê nên dòm ngó llâu rồi.
"Em Lâm, vẫn là em tốt." Tiền Phạn biết co biết duỗi nịnh hót một cách điêu luyện.
Kỳ Duyên nhướng mắt hỏi cậu: "Những chuyện kia xử lí xong chưa?
"Yên tâm, đã đánh tiếng nhắc nhở rồi, Tần Chí Trạch không tới nỗi không biết." Tiền Phạn nói xong tầm mắt hơi di chuyển lại nói tiếp: "Nhưng mà em Lâm, nếu lỡ ngày nào đó chị dâu tự mình phát hiện ra thì sao? Không phải nói phụ nữ ghét nhất là bị lừa dối à?"
Cũng không biết có phải Rvee đã mất hết hi vọng không mà lại có ý nghĩ muốn ra nước ngoài.

Thật ra tâm tư của Tần Chí Trạch rất giảo hoạt, hắn còn muốn nhân cơ hội này để em Lâm giúp hắn thượng vị cơ.

Làm sao có thể?
Nói xong, Tiền Phạn nhận được ánh mắt lạnh nhạt của người kia cậu lập tức cười hề hề đổi đề tài: ""OK, là miệng chị thúi, làm sao chị dâu có thể phát hiện ra được.""
Nói xong, cậu nhem chóng chạy tới ôm máy pha cà phê rời khỏi văn phòng tổng tài.
///
Minh Triệu nhớ hôm nay là sinh nhật của Kỳ Duyên nên sáng sớm đã tự lái xe đi làm không để tài xế đưa đi, bây giờ tan ca sớm một xíu.
Cô vào thang máy xuống tầm hầm đỗ xe, nhưng còn chưa thấy xe đã thấy Rvee đứng bên cạnh xe của mình.
Trong ấn tượng của Minh Triệu Rvee từ trước đến nay luôn kiêu ngạo tự tin không phải như thế này, khuôn mặt đầy vẻ chán nản.
"Minh Triệu, có thời gian nói chuyện không?""
Rvee đến một mình, thấy cô giống như muốn lên tiếng, lập tức nói ngay: ""Đừng vội từ chối, đây là lần cuối cùng em tới làm phiền chị.""
Giọng nói mang theo sự cẩn thận dè dặt, giống như sợ Minh Triệu sẽ lập tức không đếm xỉa tới mình.
Hắn biết rõ cô vốn chẳng muốn gặp hắn, chỉ hy vọng hắn có thể biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của cô, nhưng trước khi rời khỏi Phú Yên hắn vẫn không kìm được mong muốn gặp cô lần cuối cùng.
Khuôn mặt Minh Triệu hơi khựng lại, nhìn thời gian, bất đắc dĩ thờ dài: ""Đến quán cà phê bên ngoài đi.""
"Được."" Rvee kéo căng khóe môi.
Quán cà phê cách công ty không xa, chưa tới giờ tan sở, xe cộ trên đường phố cũng không nhiều.
Hai người đi bộ đi vào quán cà phê đối diện, ngồi xuống một góc vắng vẻ.
"Em phải nhem chút tôi đang gấp.""
Minh Triệu không gọi gì cả, chỉ muốn một ly nước lọc sau đó giục một câu.
Rvee hơi mím môi nhìn chằm chằm cô, lên tiếng; ""Em không biết Lâm Tinh Phỉ gửi những bức hình đó cho chị, đó không là sự thật.""
Minh Triệu bình tĩnh gật đầu: ""Tôi biết, còn gì nữa không?""
Rvee sững người, hắn đã hiểu ra Lâm Tinh Phỉ căn bản không thể gạt được cô Minh Triệu từ đầu tới cuối đã biết những bức ảnh đó là giả.
Niềm mong mỏi được giải thích của hắn chỉ là vọng tưởng mà thôi.
"Còn nữa --" Rvee cay đắng lên tiếng "Những chuyện Lâm Tinh Phỉ làm, thái độ của Tưởng An Chính cùng với cách xử lí của em đều không suy tính ổn thỏa đến cảm xúc của chị, tất cả nợ chị một lời xin lỗi, xin lỗi chị.""
Minh Triệu buông ly nước trong tay: ""Ừm.""
Cô không hề để tâm một chút nào lời xin lỗi của mình, Rvee thấy thế chỉ có thể chua xót nuốt những lời còn lại xuống: ""Chị thật sự không muốn nói thêm một câu nào với em sao? Yên tâm, tiếp tới em sẽ rời khỏi Phú Yên về lại Mỹ, sẽ không làm phiền chị nữa đâu.""
Chuyện này Minh Triệu thật sự thấy bất ngờ.
Nếu rời khỏi Phú Yên, đồng nghĩa với việc Rvee đã không quan tâm tài sản của Tần thị, thậm chí không còn tâm tư trem giành với đám người Tần Chí Trạch.

Vốn dĩ hắn không cần phải từ bỏ.
Chẳng qua đây cũng chẳng phải chuyện cô cần quan tâm.
......
Hai người một trước một sau rời khỏi quán cà phê.
Minh Triệu lấy điện thoại ra chuẩn bị gửi tinh nhắn cho Kỳ Duyên trước.
Tuy nhiên hai người vừa mới đi được vài bước, tiếng ma sát chói tai vang lên, ngay sau đó một chiếc xe màu đỏ đậu bên đường đột nhiên khởi động lao nhem đến chỗ hai người.
Càng trong thời khắc khẩn cấp lại càng mất đi phản ứng nhem nhạy.
"Cẩn thận --"
Tiếng động cơ gần như vang lên cùng lúc với tiếng kinh hô của người kia.
Đợi đến lúc Minh Triệu nhìn thấy người ngồi trên ghế lại thì đã bị Rvee mạnh mẽ đẩy ra, trong chốc lát điện thoại rơi thẳng xuống mặt đường bị xe nghiền nát.
Sau khi tông vào lan can bên đường, chiếc xe thể thao màu đỏ vẫn đụng nát kính thủy tinh của quán cà phê, con đường vốn đang yên bình bỗng chốc rơi vào hoảng loạn tiếng thét chói tai vang lên không ngừng, khách trong quán cà phê toàn bộ chạy ra bên ngoài.
Sự việc xảy ra quá mức bất ngờ, Minh Triệu vẫn chưa hết hoảng sợ trong sự ầm ĩ xung quem, toàn thân cô cứng đờ đứng tại chỗ.

Nhìn người kia gục ngã bất tỉnh trên đường cô đờ đẫn thở một hơi rồi vội vàng mượn điện thoại của người qua đường gọi xe cứu thương đến.
......
Đến khi Minh Triệu phối hợp với cảnh sát ghi chép xong mọi chuyện đã là hai tiếng sau.
Rvee đã làm xong phẩu thuật và đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Đẩy cửa phòng bệnh bên trong là mùi nước khử trùng nhàn nhạt.

Minh Triệu nhìn Rvee đang yên giấc nằm trên giường bệnh do thuốc mê dùng trong phẩu thuật chưa tan hết, cô ngồi trên chiếc ghế bên cạnh suy nghĩ có chút phức tạp.
Cô thật sự không ngờ Lâm Tinh Phỉ lại có lòng oán hận bản thân sâu sắc như vậy, thậm chí không ngại làm đến bước này.

Còn Rvee lại chặn giúp cô như thế.
Không biết qua bao lâu lông mi của người trên giường khẽ động đậy rồi từ tử mở mắt ra.
Cánh môi Rvee trắng bệch cảm nhận nỗi đau đớn thấu tim từ trên đùi truyền đến, hắn nhíu mày, sau khi nhìn thấy Minh Triệu bên cạnh giường hắn lên tiếng giọng nói có hơi khàn khàn: ""Chị sao rồi?""
"Tôi không sao."" Minh Triệu thở một hơi nói tiếp: ""sau khi em hôn mê Lâm Tinh Phỉ đã bị cảnh sát đưa đi.""
Rvee bị thương ở chân lại đụng vào đầu còn Lâm Tinh Phỉ chỉ bị thương nhẹ.
"Ừm."" Rvee khẽ ừ một tiếng, thái độ như không liên quan đến mình.
Minh Triệu nhíu mày nói tiếp: ""Tôi đã gọi Tần Tương rồi, con bé sẽ về nhem thôi.""
Sau khi cha Tần làm phẩu thuật tim cơ thể mãi không khỏe hơn, trước đó không lâu Phương Úy Lan đã cùng đi nước ngoài với cha Tần để tịnh dưỡng.

Tần Tương không có Phương Úy Lan kiểm soát đã đi Bắc Dao với bạn học cũng không có ở Phú Yên.
"Tôi đã mời cho em một y tá, ở ngay ngoài cửa, nếu em tỉnh rồi cần gì có thể gọi cô ấy.""
Cô ở lại bệnh viện là bởi vì Rvee vì cô nên mới bị thương.
Vừa rồi Minh Triệu mượn điện thoại của y tá, gửi cho Kỳ Duyên tin nhắn nhưng người kia không trả lời, cô cũng không hy vọng em suy nghĩ lung tung.
Rvee nghe vậy, đôi mắt nặng trĩu nhìn cô: "Chị phải đi rồi hả, không thể ở lại với em thêm lát sao?"
"Rvee, cảm ơn em đã cứu tôi." Sắc mặt của Minh Triệu trở nên nghiêm túc hơn, ánh mắt rơi vào chân của Rvee, "Bác sỹ nói chân của em sau này còn phải làm phẩu thuật lần nữa, có khả năng sẽ để lại một số di chứng, trước kia lúc tôi sang Đức giao lưu cùng giáo viên hướng dẫn có quen một bác sỹ rất giỏi trong việc phẩu thuật chân__"
"Nhưng mà Minh Triệu, chị biết đây không phải là thứ em muốn." Rvee đột ngột ngắt lời "bù đắp" của cô.
Lúc mới tỉnh lại, thậm chí Rvee còn cảm thấy rất may mắn.

Cứ cho là chân không còn nữa ít nhất hắn cũng cảm thấy giữa bọn họ cuối cùng cũng có điểm giao nhau rồi.
Cho dù chỉ là dựa trên một ân tình nhảm nhí.
Minh Triệu gằn giọng hỏi: "Vậy em muốn cái gì?"
Rvee nghe vậy, khuôn mặt cứng đờ.
Đúng vậy, hắn muốn cái gì đây?
Cô bây giờ sống rất tốt, mỗi lần đứng từ xa nhìn cô đều là dáng vẻ thoái mái không thể che giấu.

Càng hiểu rõ hắn lại càng cảm nhận rõ sự đố kỵ không nói nên lời từ đáy lòng.
"Thật sự không còn khả năng nào ư?""
Cổ họng giống như bị chặn lại, im lặng một lúc lâu thật lâu mới khổ sở nói ra câu này.

Cô dường như càng ngày càng xa lạ, cô gái ngoan ngoãn nhút nhát khi gặp mặt lần đầu giống như hạt cát không thể nắm giữ, chỉ còn lại bóng dáng mơ hồ dần dần cách xa hắn.
Rvee nhận ra một lần nữa, vách ngăn trong cô vững chắc biết bao nhiêu, mà hắn chưa bao giờ phá vỡ được.
Minh Triệu đứng dậy giọng nói rất nhẹ lại mang theo sự kiên định không thể nghi ngờ: ""Đúng vậy, không có khả năng.""
Cho dù Rvee đã cứu cô, cũng không có nghĩa giữa hai người họ sẽ có khả năng nào khác, nói cô vô tình cũng được cô sẽ không dùng tình cảm để trả nợ.
Cô không hề có một chút suy nghĩ lay động nào, kiềm chế được một lúc, Rvee tự cười giễu lên tiếng: ""Nếu lúc trước không về nước......."
Hắn muốn nói lại thôi.
Minh Triệu lắc đầu: "Cho dù là vậy, kết quả cũng sẽ không thay đổi."
Cô biết rõ nhất định sẽ phải về nước, chẳng qua là sớm muộn vài tháng mà thôi.
Nói xong Minh Triệu nở nụ cười nói tiếp: ""Chỉ cần có Kỳ Duyên, điểm cuối của tôi sẽ là em ấy."
"Hắn?" Rvee hốc mắt đỏ ửng.

"Minh Triệu, chị nghĩ là ai đã sắp đặt để chị về nước? Chị cho rằng tay chân của Kỳ Duyên rất sạch sẽ ư? Nếu không phải hắn âm thầm giúp Tần Chí Trạch chúng ta sẻ đi đến bước này sao?""
Những lời này hắn chưa bao giờ nói với cô.
Bởi vì Rvee hiểu cho dù nói ra hắn cũng đã trở nên rất thấp kém trước mặt cô.
Nhưng tới bây giờ hắn còn lo lắng gì nữa.
Lời nói đến rất bất ngờ khiến Minh Triệu hơi sững sờ.
Phòng bệnh rơi vào yên tĩnh.
Một lát sau, Minh Triệu mới lên tiếng lần nữa: ""Rvee em còn nhớ vì sao tôi lại đồng ý hẹn hò với em không?""
Rvee hói nhíu mày, thật lòng mà nói, lúc đó cô đột nhiên đồng ý hẹn hò, ngay cả hắn cũng rất bất ngờ.
"Lễ Giáng Sinh năm đó, tôi nhận được miếng ngọc phật của viện trưởng gửi tới."" Cô ngừng lại,
""Tôi đã tưởng rằng là do em nhờ viện trưởng gửi cho tôi.""
Rvee dường như sững người, nhưng nhem chóng nghĩ ra, lẩm bẩm nói: ""Cho nên, là Kỳ Duyên?""
Minh Triệu bình tĩnh gật đầu.
Rvee bỗng cảm thấy thật hoang đường: ""Bây giờ chị nói cho em những chuyện này là muốn nói không có Kỳ Duyên chị sẽ không ở bên em?""
"Nếu em đã nghĩ như vậy có lẽ cũng không sai."" Cô buông tầm mắt không cần phải nhiều lời nữa.
Nhìn đôi mắt không gợn sóng của cô, Rvee cười: ""Chị thật tàn nhẫn, ngay cả một chút hồi ức cuối cùng của em cũng phải đánh nát.""
Hắn không thể cứ mãi nhìn cô và Kỳ Duyên bên nhau hết lần này đến lần khác, thậm chí bỏ mặc chuyện cha mẹ ngăn cản, chỉ muốn bỏ hết mọi thứ rời khỏi Phú Yên, chỉ vì cảm thấy như thế sẽ có thể dựa dẫm hồi ức sống qua ngày.
Nhưng bây giờ cô lại nói với hắn tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi.Chẳng qua cô đã coi hắn là thế thân của Kỳ Duyên, một kẻ thay thế đáng chết nực cười.
"Minh Triệu, như vậy không công bằng."" Ánh mắt Rvee lóe sáng nhìn cô "Chẳng lẽ đổi thành Kỳ Duyên chị lại có thể tha hứ cho những gì hắn che giấu hay sao?""
......
Minh Triệu theo xe cứu thương tới, sau khi ra khỏi bệnh viện, điện thoại đã bị hư trong lúc tai nạn, càng không dễ gọi xe.
Cô vô định đi dọc con phố một lúc, sau khi hoàn hồn lại, cô thấy mình đang đứng ở một nơi có phần quen thuộc.
Mười năm qua đi, trường trung học Phú Yên cũng đã dời sang chỗ mới, trường học cũ bỏ hoang từ lâu, sau đó được quy hoạch lại thành thư viện thành phố.
Bờ tường cũ bị tháo dỡ, lát thêm một lớp đá bằng phẳng, nhưng Minh Triệu vẫn nhận ra nơi cô đang đặt chân chính là nơi mà Kỳ Duyên trèo tường lúc trước.
Đơn giản là vì gốc cây đa cành lá sum xuê trên đầu kia.
Thời gian trôi nhem, cảnh vật xung quem cũng không còn nữa, chỉ còn lại gốc cây này vẫn sừng sững ở đây, như đóng băng mọi thứ, đưa suy nghĩ của cô trở về quá khứ.
Lúc mới đến cô cũng có lúc nhát gan, đối mặt với những người xung quem, thậm chí còn muốn trốn về Huyện Hứa, những lúc tâm trạng xuống dốc, Minh Triệu sẽ ra sân thể dục đi dạo.
Trong góc Sân thể dục có một gốc cây lớn chắn bóng, cực kỳ bí mật, Minh Triệu đụng phải Kỳ Duyên ở đây với âm mưu trốn học không chỉ một lần.
Suy nghĩ kỹ lại thì em của hồi đó không làm việc đàng hoàng khác xa với hiện tại.
Trong lòng tích tụ cảm xúc phức tạp, Minh Triệu đứng bên đường bắt xe về biệt thự.
Lúc mở cửa vào nhà trong phòng khách không bật đèn.
Người dàn ông im lặng ngồi trên sô pha trong phòng khách, trên bàn trà có một một ánh sáng đỏ đang dần tắt đi.
Minh Triệu ngửi thấy mùi thuốc lá cay nồng.
"Về rồi à."" Kỳ Duyên không đứng dậy giọng nói không rõ cảm xúc: ""Chị đi bệnh viện?"
Em biết đã xảy ra chuyện gì, cũng biết cô đã đi đâu.
Lúc nhận được tin nhắn của cô Kỳ Duyên còn đang trên xe.

Em kêu tài xế rẽ sang đường đến bệnh viện tìm cô, rồi lại tới cổng bệnh viện ngừng lại.
"Thưa em, không đi vào ạ?""
"Quay về biệt thự đi."
......
Thoát khỏi hồi ức, Kỳ Duyên nghe thấy Minh Triệu khẽ ừ một tiếng, đèn trong phòng khách được cô bật lên.
Người kia nghiêng đầu nhìn cô: ""Có muốn nói gì với em không?""
Minh Triệu nhìn lên đôi mắt đen hút của em, nghĩ ngợi một lát sau đó hỏi: ""Sau khi chị về nước, những chuyện xấu của Rvee và Lâm Tinh Phỉ em có nhúng tay vào không?""
Trước khi Lâm Tinh Phỉ bị cảnh sát mang đi, cô ta nhìn Rvee được đẩy lên xe cứu thương, khuôn mặt chán chường, bỗng nhiên quay đầu nói với cô: ""Minh Triệu cô tưởng rằng những chuyện xấu trước kia không có người khác gắp lửa thêm diêm à?""
Mới ban đầu Minh Triệu không hiểu sau đó nghe Rvee nói lại hóa giải được nghi ngờ.
Cô không biết vì sao Lâm Tinh Phỉ lại bỗng dưng nhắc nhở cô, có lẽ lúc đó cô ta đã từ bỏ Rvee hoặc là muốn tạo khoảng cách giữa cô và Kỳ Duyên.
Nhưng không thể không nói ít nhất cô cũng đã nổi giận.
Kỳ Duyên cau mày, ngừng một lúc lâu mới trầm giọng nói: ""Chỉ là cho lên hotsearch hai ngày.""
"Ừm."" Minh Triệu gật đầu ""Vậy chuyện em với Tần Chí Trạch thì sao?""
Kỳ Duyên đáp: ""Có chút giao thiệp, không tính thân quen mấy.""

"Không thân quen?" Minh Triệu khẽ cười nhìn em, ánh mắt bình tĩnh.
Hai người giống như đang giằng co trong im lặng.
Im lặng một lúc lâu, Kỳ Duyên gảy tàn thuốc vào gạt tàn: ""Đúng, là em có ý định chia rẽ hai người.""
Mặc dù không muốn để cô biết nhưng nếu cô đã phát hiện mà càng phủ nhận rõ ràng là một lựa chọn tồi tệ hơn.
Minh Triệu bất giác nhíu mày: ""Vì sao phải làm vậy?""
"Minh Triệu, từ trước đến nay, em không biết phải làm thế nào mới đúng." Khoé môi em khẽ cong lên.

"Em thừa nhận cách làm này rất cực đoan, nếu như chị vì thế mà tức giận vậy có thể phạt em."
"Phạt như thế nào?"
"Hình phạt cao nhất, chị có thể.....!chia tay em."
Nhưng không thể li hôn.
Chia tay rồi cũng sẽ hợp lại thôi, li hôn rồi mãi mãi không thể trở lại được.
Thật ra Kỳ Duyên rất may mắn, từ lâu em đã khoá chặt quan hệ của hai người lại với nhau.
Minh Triệu khẽ gật đầu, giọng nói vẫn bình thản như trước: "Được, vậy tạm thời chia tay đi."
"Chị có thể suy nghĩ lại__"
"Không cần." Cô lên tiếng.
Kỳ Duyên đè nén hơi thở, cố gắng giữ bình tĩnh: "Ừm, vậy em lên lầu trước."
Biết bản thân cần phải bình tĩnh lại người kia đứng dậy đi về phía cầu thang nhưng lại bị cô gọi lại.
"Đợi đã." Minh Triệu nhìn đồng hồ treo trên tường.

"Còn năm phút."
Kỳ Duyên xoay người, lặng lẽ đứng cách đó vài mét, hạ tầm mắt nhìn cô như không hiểu cô nói gì.
Minh Triệu nhìn chằm chằm người kia đang đầy vẻ hoang mang, bỗng nhiên cô nở nụ cười: "Kỳ Duyên, quà sinh nhật của em, chị còn chưa tặng nè."
Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú của em, vẫn là đường nét trong trí nhớ, trải qua một thời gian dài, vẫn đẹp đẽ như ngày.
Minh Triệu nhớ hôm tốt nghiệp cấp ba, cô vào trường nhận hồ sơ bằng tốt nghiệp, sau khi bước ra từ văn phòng, cô đứng bên cửa sổ dãy phòng học nhìn thấy Kỳ Duyên người đã không gặp nửa tháng, đang đứng trong sân chơi cách đó không xa.
Ngày hôm đó, em đứng dưới gốc cây đa bên sân thể dục, bên cạnh không có cái người suốt ngày theo đuôi là Tiền Phiện.Không lâu sau bóng dáng cao gầy biến mất trong tầm mắt.
Sau kỳ thi đại học, học sinh chỉ cần về lại trường một lần.
Lúc đó cô không biết tại sao em về trường lại phải cố ý đến dưới gốc cây đó, cho đến lúc nãy cô mới phát hiện ra vết tích em lưu lại trên thân cây.
Trên thân cây to lớn, khắc lên dãy số đậm có nhạt có, mỗi một số dường như cô đọng lại thời gian đã trôi qua.
Nhìn có vẻ lộn xộn, chỉ Minh Triệu mới biết, bên trái là điểm số mỗi lần em thi được, bên phải là của cô.
556——671
593——689
604——685
......
Hàng cuối cùng, dừng lại ở lần thi đại học, chắc là lần đó em quay về trường khắc lên.
Tức giận, là thật, giận em giấu diếm.
Tuy nhiên lúc nhìn thấy những thứ này, những khó chịu trong lòng gần như tan hết, đồng thời được thay thế bởi sự chua xót tê tái.
Dường như em của thời niên thiếu, luôn luôn mang trong lòng một tấm lòng nhiệt huyết, bước qua khoảng thời gian đã bỏ lỡ, từng bước từng bước tới gần cô.
Bất ngờ là, cô khuông muốn lại tiếp tục ép bản thân do dự giữa lí trí với nguyên nhân và kết quả.
Cô cũng đã nói, lần này sẽ tặng em một món quà sinh nhật tốt nhất.
Nếu trước đây em đã nỗ lực tính toán, thì bây giờ đến lượt cô chủ động.
Minh Triệu chăm chú nhìn người kia trước mặt, giọng nói mềm mại, chân thành cẩn thận nói: "Kỳ Duyên, nếu đã chia tay rồi, vậy em có bằng lòng bỏ qua giai đoạn hẹn hò, chấp nhận lời cầu hôn của chị không?"
Từ đầu tới cuối cô vẫn luôn nhớ, bọn họ đã bỏ qua bước cầu hôn, cũng thiếu mất một hôn lễ thật sự thuộc về hai người.
Người kia sững sờ: "Chị nói gì vậy?"
"Chị đang rất nghiêm túc cầu hôn em đó." Minh Triệu mỉm cười: "Đương nhiên nếu em không đồng ý, cũng có thể suy nghĩ cân nhắc lại."
Nhìn thấy đôi mắt đầy ý cười của cô, Kỳ Duyên khẽ cau mày, sau đó cười nói: "Minh Triệu, chị đang chơi em à?"
"Mình em được phép giở trò với chị à?"
Rõ ràng là em từng bước từng bước tính toán đẩy cô vào hố.
"Vậy em có đồng ý không?"
Khuôn mặt cô đầy vẻ nghiêm túc hỏi lại lần nữa.
Kỳ Duyên không trả lời, thở dài hỏi lại: "Cơ hội tốt như vậy, Rvee không có yêu cầu gì quá đáng chứ?"
Em không phủ nhận, nếu là em, em sẽ nghĩ mọi cách ỷ lại vào cô.
"Thật ra là có."
Người kia nhíu mày: "Vậy chị nói như thế nào?"
- --- "Chị có thể tha thứ việc hắn ta giấu diếm ư?"
Minh Triệu bỗng nhiên nghĩ đến lời nói của Rvee.
"Chị nói là--- "
Cô nhìn em cười dịu dàng.
"Hết cách rồi, vì chị yêu em mà, điều này quan trọng hơn tất cả."
Dường như Minh Triệu cuối cuối cùng cũng tin rằng trong vô số điều có thể xảy đến, kết quả của cô mãi mãi cũng chỉ có dẫn đến em mà thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro