Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối diện với ánh mắt đầy sự vui sướng  của Kỳ Duyên, Minh Triệu biết người này thích giả vờ khoe ân ái, thích đến nghiện rồi.
Trước đó cô cũng có hỏi em sao phải giúp cô đến vậy, Kỳ Duyên giải thích là nếu đã kí thỏa thuận thì phải diễn cho tốt, không thể để lộ bất kì sơ hở nào, em cũng không muốn giá cổ phiếu Lâm Hằng có biến động.
Những lời của Lâm Tinh Phỉ nói lúc trước, trong mắt Kỳ Duyên e là sẽ gây  ảnh hưởng đến cổ phiếu của công ty em vì vậy mới không vừa mắt đối phương.
Minh Triệu ngẩng đầu, đôi mi khẽ rung lên, trong lòng thầm thở dài, sau đó nắm lấy cánh tay đang vươn ra của người đàn ông.
Lòng bàn tay ấm ấm, ngón tay thô ráp tựa như đang xoa nhẹ bàn tay cô, khiến cô cảm thấy ngứa ngứa nhưng đồng thời cũng giúp bàn tay lạnh lẽo của cô dần ấm áp hơn.
Rvee đăm đăm nhìn vào đôi tay đang nắm chặt của hai người, hàm dưới nghiến mạnh, cảm xúc mãnh liệt cuộn trào trong con ngươi tối đen như mực.
Cô ta nắm chặt năm ngón tay, lạnh lùng ngẩng đầu lên hỏi : Nguyễn tổng đây là có ý gì?.
Nhìn không ra à? Kỳ Duyên cười nhẹ, nhướng mày dáng vẻ lưu mem nói: Đương nhiên là, đến đón bà xã tan làm rồi.
Hai tiếng bà xã của em kêu thật tình cảm, lại thêm cái giọng điệu cố tình kêu cho người khác nghe, Minh Triệu quả thật muốn thay đối phương đổ mồ hôi.
Rvee trước giờ tiến lui có chừng mực, hiếm khi nổi giận nhưng giờ đây Cô ta hoàn toàn biến sắc, nét mặt căng thẳng, ánh mắt lạnh lẽo.
Cô ta không tiếp tục đối đầu với Kỳ Duyên nữa mà bước đến trước bắt lấy tay kia của Minh Triệu nói :
Minh Triệu, em đưa chị về.
Đối phương nắm rất chặt, Minh Triệu cố gắng hết sức mới thoát khỏi tay Rvee, cô cau mày nhìn Cô ta : Rvee, tôi đã nói rồi, kể từ lúc em không xuất hiện tại hôn lễ, chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa.
Dù thế nào cũng đã quen Rvee bao nhiêu năm thế nên cô hi vọng hai người có thể chia tay trong hòa bình nhưng rõ ràng đối phương không muốn cho cô cơ hội này.
Ánh mắt của Rvee sâu thẳm, giọng nói tràn đầy sự tức giận:'' Chị là vợ chưa cưới của em, tình cảm bao năm qua của chúng ta, sao chị có thể nói là không còn quan hệ gì ?''
Minh Triệu cũng sắp bị chọc cho tức cười, chỉ trách bản thân khi xưa quá kiên định mới khiến cho Rvee cảm thấy cô vĩnh viễn sẽ đứng yên một chỗ bao dung Cô ta tha thứ cho Cô ta tất cả.
Cho đến bây giờ, sợ là Cô ta vẫn đang nghĩ cô chỉ là đùa với Cô ta thôi.
Minh Triệu cảm thấy thật nực cười, cô nhìn Rvee, bất đắc dĩ lắc đầu, nói :'' Cũng đúng, có quan hệ.''
Ngay sau đó, Minh Triệu cất giọng nói một cách rõ ràng:'' Đợi em và Lâm Tinh Phỉ kết hôn, tôi phải gọi em một tiếng chị rể , em cũng sẽ gọi tôi là chị họ.''
Ít nhất là trước mặt ông nội.
Chị rể, chị họ.
Rvee sững sờ nhìn cô, cố gắng đè nén cảm xúc như sắp sụp đổ.
Đương lúc tan ca, ngoài người phía sau Rvee, còn có không ít nhân viên khác  đang đứng xếp hàng hàng trước thang máy, ánh mắt không hẹn mà hướng về phía này rồi nhìn nhau thì thầm.
Minh Triệu thấy vậy không muốn  đôi co với Rvee nữa.
Cô nghiêng người nhìn người đàn ông vừa hay đang rất thích thú với nét mặt mặt cứng đờ của Rvee, níu lấy tà áo đối phương nói: Đi thôi.
Cuối cùng Kỳ Duyên nhìn sang Rvee, vươn tay khoát lên vai Minh Triệu, nhẹ nhàng gật đầu.
Chỉ là vừa quay lưng, em lại bất ngờ quay đầu mỉm cười đầy ẩn ý, giong nói trầm thấp du dương: Tạm biệt nhé....!chị rể.
Ngón tay của Rvee đột nhiên nắm chặt, giây tiếp  theo cửa thang máy từ từ đóng lại, chỉ còn lại hình ảnh hai người khắc sâu trong mắt.
Chiếc Bentley to lớn đậu trước tòa nhà.
Minh Triệu lên xe rồi mới thoải mái thả lỏng cơ thể.
Cô không ngờ Rvee lại tìm đến công ty.

Minh Triệu vẫn luôn cố gắng không để chuyện riêng trở thành chủ đề tán gẫu của nhân viên, cũng không muốn xảy ra trem cãi với Rvee trước mặt nhiều người như vậy, nhưng hôm nay xem ra đã náo loạn thành trò cười mất rồi.

Nhưng mà như vậy cũng tốt, Lâm Thành vì để ổn định lòng người cố ý tung ra chuyện Rvee đào hôn vì Lâm Tinh Phỉ, hôm nay Kỳ Duyên tới đón cô tan ca, thật sự có thể giúp cô cải thiện tình hình hiện tại.
Nghĩ vậy, cô quay mặt nhìn người đàn ông bên cạnh.

Từ lúc lên xe tới giờ, Kỳ Duyên đã buông cô ra, nhàn nhã dựa lưng vào ghế xe, lại còn mở laptop trên bàn xử lí công việc.
Vẻ mặt thoạt nhìn rất là tập trung, thái độ xa cách một trời một vực với dáng vẻ dịu dàng vừa nãy.
Minh Triệu không khỏi cảm thán khả năng diễn xuất tinh xảo của em, em có thể quay trở lại lần nữa cũng không phải không có nguyên nhân.
Vì giá cổ phiếu, người này thật đúng là bất chấp tất cả.
Kỳ Duyên
Trước tiên cô đánh vỡ không khí trầm lặng trên xe.
Người đàn ông tùy ý xốc mí mắt, hơi hơi nghiêng mặt: " Có chuyện gì?
Minh Triệu chần chừ trong giây lát, rốt cục cũng mang những lời muốn nói lúc sáng nói ra: Cám ơn em tới đón tôi tan làm, thật ra tôi rất hi vọng chúng ta sau này có thể chung sống hòa hợp với nhau.

Sau khi Kỳ Duyên nghe xong, ánh mắt thản nhiên đánh giá cô vài giây, sau đó cười nhẹ, như có như không gật đầu, chỉ là tâm tình dường như khá tốt.
Thấy em đáp lại, Minh Triệu tiếp tục: Cho nên những chuyện không vui vẻ như hôm qua ....!em lẫn tôi cần phải tận lực tránh tái diễn.
Dứt lời, ngón tay đang đặt trên bàn phím của Kỳ Duyên dừng lại, em quay đầu sang nhìn cô với đôi mắt đầy nghi ngờ:
Ngày hôm qua chúng ta có chuyện không vui vẻ?
Không có hả?  Minh Triệu trố mắt hỏi lại.
Đêm qua, rõ ràng bọn họ đã xảy ra một cuộc nói chuyện không mấy êm đẹp.
Nơi giữa mày nhăn thành rãnh, em nâng má trầm ngâm vài giây, tầm mắt dừng trên mặt cô:
Chẳng lẽ không phải là cuộc đối thoại đầy cảm xúc vui vẻ và theo hướng tích cực sao?
Minh Triệu : ".

.

.

.

.

."
Cô lại lần nữa hiểu ra hàm ý trong ánh mắt của em: Cô ta đương nhiên không dễ dàng lãng phí thời gian tiếp xúc với người khác như vậy, chính cô nên cảm thấy vinh hạnh mới phải.

Minh Triệu nhịn không được thở phào một hơi phủ nhận : Đương nhiên không phải "
Người đàn ông cau mày, nhưng rất nhem giãn ra, tiện đà hỏi: " Thế thì, cô muốn chung sống hòa hợp như thế nào?

Chung sống hòa hợp như thế nào?
Trong lúc nhất thời bị em vặn hỏi, Minh Triệu thật đúng là không tưởng tượng ra cảnh tượng cô và em chung sống hòa hợp như thế nào.

Hồi trung học cô luôn cố gắng duy trì hình tượng ngoan ngoãn trầm lắng, chỉ có Kỳ Duyên mới có khả năng chọc cô giận đến mức lộ ra sơ hở.

Sau này,Kỳ Duyên lấy sơ hở của cô bắt cô làm bài tập cho em, giúp em học bù, mà cô cũng thường xuyên nghĩ cách giúp em xấu mặt trước cha mẹ và thầy cô.
Quan hệ vốn không ra sao, sau này lại không tiếp xúc nhiều, Minh Triệu thật sự không biết giữa hai người bọn họ như thế nào mới được xem là chung sống hòa hợp.
Suy nghĩ một lát, Minh Triệu thử mở miệng nói: Tôi nghĩ là, về mặt hình thức thì tôn trọng khách sáo, về mặt thái độ thì nhẹ nhàng và lịch sự..

Tốt xấu gì cũng nên tôn trọng lẫn nhau, trao đổi trò chuyện trên tinh thần hòa thuận.
Tuy rằng với tính tình của Kỳ Duyên mà nói, thái độ ôn hòa có vẻ khó khăn, nhưng trên tổng thể em vẫn có sự cố gắng và lòng nhẫn nại.
"Nhẹ nhàng và lịch sự.?" Kỳ Duyên chậm rãi thuật lại, như có như không nhìn về phía cô cười nói : Giống như với Rvee?
Minh Triệu nhạy cảm phát giác cảm xúc của em không đúng, nhưng không rõ lí do.
Đáy mắt Kỳ Duyên trở nên trầm lạnh, con ngươi sâu thẳm, em nhẹ nhàng hạ khóe miệng, giọng nói cũng lạnh đi vài phần :
Minh Triệu, tôi không phải Rvee.
Nói xong, ngay tức khắc mở cửa xuống xe.

Thân hình cao ngất lạnh lùng một mình đi vào biệt thự.

Đây là.

.

.

.

.

.

tức giận? Minh Triệu cảm thấy thật khó hiểu, mưa nắng bất chợt, rõ ràng khi trên xe còn có chút vui vẻ kia mà.
Trong lúc cô trầm mặc, lái xe đưa sang một túi đồ, cung kính mở miệng :
Phu nhân, đây là đồNguyễn tổng nói đưa cho cô.


Minh Triệu chợt hoàn hồn, đưa tay nhận lấy cái túi.

Sau đó phát hiện, bên trong là một cái máy sấy tóc mới tinh còn chưa bóc hộp, giống y cái cũ bị hư kia của cô.
Thế là tâm trạng lại càng buồn bực.
Cô ta tặng mình cái máy sấy tóc, hiển nhiên là muốn chung sống hòa hợp, sao lại tức giận nữa vậy trời?
Nhà họTần, cho dù đã là đêm khuya, nhưng trong phòng khách vẫn sáng đèn như thường.
Chỗ huyền quan, tiếng mở cửa mới vừa vang lên, Tần Tương đã lập tức bước ra đón, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa uyển chuyển: Em, em về rồi.

Dứt lời, cô chị gái đưa lưng về phía phòng khách, sắc mặt rối rắm dùng tay ra hiệu cho em trai.

Ý bảo đối phương lát nữa trả lời cẩn thận.
Rvee trong nháy mắt hiểu ý chị gái, gật gật đầu, đchị áo khoác đưa cho mẹ Vương, sau đó thong thả bước bộ tới phòng khách.
Mẹ Tần Phương Uý Lan đã ngồi ở sô pha chờ từ sớm, tư thế tao nhã đoan trang, vẻ mặt lại lạnh lẽo như đóng băng.

Phòng khách vắng vẻ, Tần Tương đứng một bên với vẻ mặt khẩn trương, không khí xung quem đầy áp lực.

Vừa thấy con trai vào cửa, Phương Úy Lan đã bất mãn hừ nhẹ một tiếng, lập tức bắt đầu chất vấn:
Mẹ nghe nói, con lại giúp Lâm Tinh Phỉ đầu tư phim điện ảnh?
Mặt Rvee không chút thay đổi ngồi xuống đối diện bà, gật đầu giải thích nói:
Phim của Lương Tiêu không tệ, ông nội cũng rất thích.

Thấy em lấy ông già ra để giải vây, Phương Úy Lan nhíu mày trầm giọng nói:
" Rvee, con đừng hòng nghĩ rằng có thể lấy Lâm Tinh Phỉ, mẹ sẽ không để cô ta bước vào cửa nhà họ Tần đâu !
Rvee dừng một chút, nhớ tới lời nói của Minh Triệu lúc nãy, sắc mặt lãnh lẽo kéo cà- vạt xuống, ngữ khí cũng buồn bực thêm vài phần:
Mẹ yên tâm, con sẽ không lấy Lâm Tinh Phỉ.

"Sẽ không?" Phương Úy Lan mỉa mai, tiện đà chất vấn:
Vậy tại sao đang yên đang lành lại đi đào hôn, khiến cho Minh Triệu trả lại cho Tần gia một nỗi nhục lớn như vậy?
Phương Úy Lan coi trọng nhât là thể diện, lần này bộ mặt của Tần gia lại bị đứa con này ném đi không còn gì cả.
Rvee từ nhỏ đã xuất sắc, rất ít khi làm bà bận lòng, nhưng từ sau khi tốt nghiệp phổ thông, quan hệ mẹ con ngày càng trở nên căng thẳng.

Bà xuất thân từ khuê nữ dem giá, coi trọng gia thế của con dâu, tuyệt đối không để cái loại tuyệt hậu như Lâm gia trở thành thân gia với nhà mình.

Nếu nói  Minh Triệu bà còn chưa vừa ý thì với Lâm Tinh Phỉ, Phương Úy Lan nhìn đâu cũng không thuận mắt, thế nhưng lần đầu tiên con trai bà chống đối lại bà lại là vì người phụ nữ kia.
Cánh con cứng rồi, mẹ không quản nổi nữa, nhưng mẹ nói con biết đời này mẹ sẽ không bao giờ nhận Lâm Tinh Phỉ làm con dâu nhà này!
Phương Úy Lan nói xong những lời này, thả ly nước trong tay xuống bàn, xoay người lên lầu.

Tần Tương thấy mẹ đi rồi, lúc này mới dám bước tới, cô hơi bất mãn oán giận:
Em, rốt cuộc em nghĩ gì vậy, Bởi vì em bỏ trốn khỏi hôn lễ mà chị không dám gọi điện cho chị Phạm.

Mặc dù cô không hi vọng quan hệ của mẹ với em trai bế tắc mãi, nhưng đồng thời cô cũng không muốn Lâm Tinh Phỉ gả cho Rvee, dù sao thì cô với Lâm Tinh Phỉ từ nhỏ đã không hợp nhau.
Người phụ nữ kia luôn dùng thủ đoạn không nói thành lời, mượn cớ bản thân không hiểu chuyện lại còn có thể lấy lòng trước mặt em trai.

Chỉ là cô không thông minh như Lâm Tinh Phỉ, có ghét đối phương cũng vô dụng.
Rvee thở dài, cau mày giải thích:
Em không đào hôn, công ty có chuyện làm liên lụy Tinh Phỉ, em nghĩ có thể nhem chóng trở về, chỉ là lùi hôn lễ lại một ngày.

Vậy rốt cuộc bây giờ em thích ai?  Sẽ không lọt vào cái hố của Lâm Tinh Phỉ nữa chứ, chị không thèm chị dâu như cô ta đâu.!
Đương nhiên là Minh Triệu rồi.

Vẻ mặt Rvee đầy mệt mỏi dựa vào sô pha, xoa xoa Thái Dương.
Tại sao mọi người đều cảm thấy em sẽ lấy Tinh Phỉ?
Ban ngày, câu nói kia của Minh Triệu đã tát cho em một vố đau, như là dùng dao đâm vào tim em, em dốc hết sức mới có thể giữ bình tĩnh không để bản thân thất thố trước mặt mọi người.

"Từ nhỏ đến lớn, em đối xử với cô ta còn tốt hơn cả với chị.
Tần Tương khi còn bé luôn cảm thấy Lâm Tinh Phỉ mới là chị ruột của Rvee.

sự bảo vệ của em trai luôn chia làm hai nửa, phần nhiều hơn luôn dành cho Lâm Tinh Phỉ.

Rvee đứng dậy, nhìn chị gái một cái, giọng điệu trấn an nói :
Chị quên chuyện hồi nhỏ rồi? Cả hai đều là chị gái của em, em đối xử với chị không tốt?
Hồi nhỏ, em cùng Tần Tương vì một số chuyện phải đến ở nhà họ Phạm hai năm.

Bà nội Phạm lúc đó rất quan tâm chăm sóc hai người, trước khi ra đi bà lão dặn dò Rvee phải chăm sóc cho Lâm Tinh Phỉ.

Nhưng em từng hẹn hò với cô ta, em sẽ yêu đương với chị gái à!
Nghĩ vậy, Tần Tương nhịn không được lầm bầm.

Ngay cả chị còn biết, năm đó vì chia tay với cô ta mà em đau khổ mới xuất ngoại! Em đó, yêu Lâm Tinh Phỉ đến mức mất khống chế.

Rvee sau khi nghe xong, thản nhiên nói một câu:
Chuyện đó là có nguyên nhân.

Tần Tương thấy em im lặng, bèn ngầm hiểu nguyên nhân mà em không muốn nhiều lời với cô trong miệng em kia.

" Hừ, lại có nguyên nhân, em đã chọc chị Phạm giận chạy mất rồi.

Tần Tương nghĩ đến nỗi khó xử của mình gần đây, cười cười, cố ý nói:
"bây giờ người ta được gả cho người khác rồi, chị xem em xử lí kết cục này như thế nào!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro