Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Triệu ngoảnh đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Kỳ Duyên đang đứng cách cô vài bước chân, nhướng mày mỉm cười, dáng vẻ nhàn nhã.
Không đoán được em đã nghe được bao nhiêu rồi.
Nghĩ đến vừa rồi cô lên tiếng gọi chồng, là để tỏ rõ thái độ gần xa với Vương Hy Vy, trong lúc nhất thời, Minh Triệu có hơi bối rối.

Nhưng cô rất nhem đè xuống, nâng mắt hỏi : Hôm nay em đến sớm vậy.
Tuy nói cũng sắp tới giờ tan ca, nhưng hôm nay Kỳ Duyên đến sớm hơn bình thường gần nửa tiếng.
Kỳ Duyên thong thả bước đến bên cạnh cô, giọng nói đều đều:
Có việc xử lí gần đây nên trực tiếp qua luôn.
Nói xong, nhìn Vương Hy Vy ở bên cạnh, nhíu mày nói:
Đi chưa?
Minh Triệu hiểu ý, lúc này không đi, đợi lát nữa mọi người tan ca, Vương Hy Vy không chừng sẽ còn gây phiền phức hơn.
Vì thế nhem chóng tạm biệt Khang Vũ, lại gật đầu với em :Ừm đi thôi.
Kỳ Duyên thu lại ánh nhìn, tiện thể năm lấy tay cô.
Vương Hy Vy giống như mới tỉnh lại, lo lắng tiến lên nói: Nguyễn tổng, chờ một chút, cha tôi muốn gặp em một lần, em ...
Nói được một nửa cô ta lại dừng.
Cha cô ta nói lấy chuyện Lâm Thành đến bàn điều kiện trao đổi với Minh Triệu, nhưng đối với Kỳ Duyên, cô lại không biết dùng từ ngữ như thế nào.
Cuối cùng, Vương Hy Vy chỉ có thể cắn môi nói: Ngài có thể cho cha tôi một cơ hội để lập công chuộc tội.
Kỳ Duyên nhếch môi, cười nhạo nói : Vương Thiệu bỏ công sức tìm người xung quem giúp đỡ chi bằng suy nghĩ làm thế nào vứt xe giữ mạng thì hơn, cứ giữ lòng tham không đáy thì chỉ có tổn thất càng nhiều mà thôi.
Ngụ ý là rõ ràng Vương Thiệu còn có lựa chọn khác, nhưng không chịu đi con đường kia.

Mang cùm sắt vào nhà lao hay mất hết tài sản, quả đúng là không dễ lựa chọn chút nào.
Dứt lời, hai người không để ý tới Vương Hy Vy nữa, cùng nhau bước lên chiếc Bentley cách đó không xa.
Xe lái ra khỏi bãi đỗ.
Lúc này Kỳ Duyên mới buông tay cô ra, ngừng một lát, cất giọng nói: Yên tâm, người nhà họ Vương không dám đến tìm chị nữa đâu.
Em vừa gặp cảnh sát Diệp xong, hiện tại đang bức Vương Thiệu giao ra căn cứ có trong tay.

Qua hôm nay Vương Thiệu chắc hẳn sẽ suy nghĩ cẩn thận chuyện này.
"Ừm.' Minh Triệu gật đầu.

Nhướng mày hỏi lại : Chú Lưu nói, hôm qua em về thăm ông nội ?
Kỳ Duyên khẽ ừ, cũng không nói thêm gì nữa.
Năm đó cha bị bỏ tù, là bởi vì làm việc quá liều lĩnh, ông muốn độc chiếm dự án La Loan, nên đã chọc phải không ít người, sau đó bị người ta đặt bẫy.
Tuy rằng, người bày mưu tính kế chính là Phương gia, Vương gia nhưng người sau lưng thừa cơ hãm hại lại càng nhiều, thậm chí còn có bóng dáng của Phạm gia.
Đương nhiên, em biết khi đó người tham gia là Lâm Thành, nhưng ông cụ Phạm vẫn đích thân kêu em qua đó.
Đối phương là sợ em trách lầm Minh Triệu.

Đương nhiên, cũng nói thêm một số chuyện của em.
Chẳng qua những chuyện đó, cũng không cần thiết kể lại với cô.
Vì thế em vòng vo đổi đề tài: Phạm Em Em.
Hả?
" Tiếng chồng này của chị, kêu hay đấy.
Giọng nói nhẹ nhàng tựa mây bay, lại mang theo một chút tán thưởng.
Minh Triệu nhớ đến lúc nãy vừa khéo bị em nghe thấy, cảm thấy nghẹn lời, hai má hiếm khi đỏ ửng mất tự nhiên, chỉ bởi vì sự ngượng ngùng trong chớp mắt.
Bình phục một chút, cô giải thích nói: Đó là bởi vì không muốn Vương Hy Vy tiếp tục quấy rầy.

Kỳ Duyên tựa vào ghế ngồi, nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói uể oải : Đúng là tôi sơ ý quên mất, trước mặt người khác, nên để chị thay đổi xưng hô.
"Thật không ngờ .....!chị tự giác đến vậy.
Người đàn ông biểu đạt rất rõ ràng, Minh Triệu không còn gì để đáp trả.
Kỳ Duyên nâng cằm, ngắm nhìn vẻ mặt của cô, cười cười nói: Nếu đã như vậy, sau này, trước mặt người người ngoài, mời nhớ cho nhé bà Nguyễn.
Em nói xong, đeo tai nghe nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nhưng Minh Triệu lại vì tiếng bà Nguyễn này của em mà nhớ tới lời nói của giám đốc Trọng lúc trước.
Khoảng thời gian chung sống này, hình như tốt hơn rất nhiều so với cô tưởng tượng trước khi dọn vào biệt thự.
Nếu có thể chung sống vui vẻ với em, vai trò bà Nguyễn này hình như cũng......!không khó tiếp nhận.
--
Cuối tuần, Minh Triệu theo Kỳ Duyên tham dự tiệc mừng thọ sáu mươi của bà Nghiêm.
Dù sao cũng là buổi tiệc quan trọng, phụ nữ trang điểm lại tốn thời gian.

Khi Minh Triệu đi ra khỏi phòng, Kỳ Duyên đã đợi ở phòng khách.
Nghe thấy tiếng bước chân nhỏ nhẹ vang lên, em xoay người, con ngươi đen nhánh lóe lên.
Người đàn ông trong bộ tây trang màu sậm phẳng phiu, bên trong là áo sơ mi kiểu dáng đơn giản, phối thêm cà- vạt thẳng thớm, cả người toát lên vẻ cao quý mà bất cần.

Âu phục chỉnh tề chân mang giày da ngay cả tóc tai cũng giúp tăng lên vài phần điển trai.
Minh Triệu không nhịn được nhìn thêm vài lần, sau đó cong môi nghĩ thầm lần kết hôn này của mình quả thật không bị lỗ.

Chỉ cần Kỳ Duyên không mở miệng, ngắm em chính là cảnh đẹp ý vui.
Tầm mắt của người đàn ông lúc này cũng đang dừng trên người cô, trong đáy mắt hiện lên sự kinh diễm (kinh ngạc trước vẻ đẹp) không dễ nhận ra.
Em biết Minh Triệu đẹp.
Trung học Phú Yên tuy rằng là trường trung học tốt nhất thành phố Phú Yên, nhưng ở trường không có nhiều quy định cứng nhắc, cũng không hạn chế học sinh trang điểm, vì thế không ít nữ sinh sẽ trang điểm nhạt đến trường.
Duy chỉ có Minh Triệu luôn cột tóc đuôi ngựa đơn giản, mãi mãi để mặt mộc đến lớp.
Nhưng mặc dù như vậy, vẫn có không ít ánh mắt của các bạn nam dừng lại trên người cô.

Sau đó thỉnh thoảng nghe được các bạn nữ thảo luận, cô còn đeo thêm một cái kính gọng đen.
Lúc ấy, Kỳ Duyên luôn nhân lúc cô không để ý mà giật lấy chiếc mắt kính của cô, chọc ghẹo tính nhẫn nại của cô.

Em thật sự không thích cô đeo mắt kính, như kiểu bị rút vào trong vỏ, cô không nên bị một chiếc kính mắt che mất đi thần thái vốn có.
Minh Triệu ăn diện lộng lẫy đương nhiên càng đẹp, bộ váy màu xem đậm ôm vào người, làm nổi bật làn da trắng sứ của cô.

Mái tóc mềm mại búi sau đầu lộ ra chiếc cổ thon dài và xương quai xem them mảnh mà quyến rũ.
Kỳ Duyên nhất thời không dời tầm mắt, một lát sau, nhìn cô gật đầu nói : Rất đẹp.
Minh Triệu một hồi lâu sau mới phản ứng lại, Kỳ Duyên đây là đang khen cách ăn diện của cô hôm nay.
Thật sự là không ngờ tới, Cô ta lại có thể bắt đầu học được cách khen người khác.

Chẳng qua cô rất vui vẻ đón nhận câu nói khen ngợi này.
Vì thế nhìn em mỉm cười đáp lại: Cám ơn, đi thôi.
--
Nghiêm gia được coi là gia tộc rất giàu có ở Phú Yên, thế lực tương đương với Tần gia.
Nghiêm Tu Đức con trai lớn của bà cụ Nghiêm hiện đang là người giữ quyền lớn nhất ở Nghiêm gia, đêm nay mặc dù là tiệc mừng thọ, nhưng người tham gia bữa tiệc ý đồ vẫn là bàn chuyện làm ăn xã giao.
Lúc xuống xe, Minh Triệu vòng tay qua khuỷu tay của Kỳ Duyên, khoảnh khắc hình bóng thân mật của hai người xuất hiện, âm them trò chuyện từ phía đại sảnh lập tức giảm đi vài phần.
Không ít khách mời dừng ánh nhìn trên người hai người họ, đồng thời âm thầm đánh giá.
Tình hình như vậy, Minh Triệu cũng không cảm thấy bất ngờ.
Hôn sự của cô và Rvee kết thúc trong ê chề, trong chớp mắt cô lại gả cho Kỳ Duyên.

Lần xuất hiện này, người ngoài đương nhiên sẽ tò mò muốn biết quan hệ vợ chồng của hai người rốt cuộc là như thế nào.
Nghiêm Minh Phong buông ly rượu trong tay tiến lên đón tiếp : Nguyễn tổng đến rồi à.
Người nhà họ Nghiêm khá đông đúc, nhưng tiếc là trong đám con cháu tiểu bối lại không có ai tài giỏi xuất chúng,
Tuy Nghiêm Minh Phong là con trai của Nghiêm Tu Đức nhưng lại là công tử bột nổi dem, không có đầu óc kinh doem, cả ngày cùng đám minh tinh nữ tạo scandal, mỗi ngày đổi một cô không có ai vượt qua được một tháng.
Chẳng qua, hắn ta lại rất nể Kỳ Duyên.
Thật ra phải nói là, trên phương diện kinh doem không ai dám không nể mặt Kỳ Duyên.

Dù sao những người đắc tội em mấy năm trước đó đều sẽ gặp phải phiền phức lớn hơn.
Lúc Minh Triệu vừa về nước, đã được nghe không ít người nhắc tới những thủ đoạn trong mấy năm nay của Kỳ Duyên.

Em có tầm nhìn xa trông rộng, hành sự mạnh mẽ quyết đoán.

Lâm Hằng phát triển nhem như vậy là bởi vì Kỳ Duyên gần như không chừa đường lui cho mình.
Cũng không khó hiểu mấy, ban đầu dự án La Loan tan tành các nhà thầu đều cầm hợp đồng tới tìm Kỳ Duyên đòi nợ, tình cảnh em phải đối mặt sau đó có thể tự suy đoán được.
Em từng bước từng bước đi đến ngày hôm nay vốn đã không còn đường lui.
Nghiêm gia và Lâm Hằng có nhiều dự án hợp tác với nhau, Nghiêm Minh Phong tuy là con trai duy nhất của Nghiêm Tu Đức nhưng bên nhà có hai người chị trai họ như hổ rình mồi vì thế cố ý bám lấy Kỳ Duyên tạo quan hệ.
Vì để làm bà cụ Nghiêm vui lòng, buổi tiệc mừng này Nghiêm gia mời đến không ít người, dần dần có khá nhiều người bắt đầu tiến tới trò chuyện với Kỳ Duyên, hàn huyên chuyện làm ăn.


Minh Triệu không tiện ở bên cạnh em mãi, bèn nhìn người đàn ông dày dặn kinh nghiệm này mở miệng nói: " Lâm, chị đi tìm Lâm Lang chút nhé.
Tiếng Lâm này là thỏa hiệp cuối cùng của Minh Triệu.
Còn kiểu xưng hô Chồng kia cô thật sự không thể gọi ra một cách tự nhiên được.
Hai người thảo luận một hồi trên bàn cơm, Kỳ Duyên khăng khăng cho rằng gọi chồng mới đủ ân ái Nhưng cuối cùng em cũng miễn cưỡng đồng ý cách gọi của cô.
Nghe thấy giọng nói của cô, Kỳ Duyên nhìn một cái rồi gật đầu, cất giọng dặn dò: Đừng đi lung tung, khi nào kết thúc, tới tìm em.
Lúc này, bàn tay đặt bên hông Minh Triệu mới buông ra.
Quan khách xung quem đều nhìn thấy hình ảnh vừa rồi, trong lòng không khỏi có thêm vài phần suy nghĩ.
Trước kia mỗi khi Kỳ Duyên tham dự những buổi tiệc như thế này đều chỉ mang theo trợ lí Bạch Bác.

Lần này không chỉ mang theo phu nhân mới cưới mà trong lời nói còn thấy rõ sự dịu dàng đầy quan tâm.
Tuy hôn lễ hôm đó có hơi hoang đường, nhưng Minh Triệu trở thành Nguyễn phu nhân cũng là sự thật không thể trem cãi.
Vốn tưởng rằng quan hệ của hai người sẽ xa cách nhạt nhẽo, nhưng bây giờ xem ra còn khá thân mật là đằng khác.
Nghiêm Minh Phong lặng thinh nhìn hai người khoe ân ái, sau khi Minh Triệu rời đi, lập tức nhìn người đàn ông bằng ánh mắt trêu ghẹo: Thật không ngờ nha, Nguyễn tổng cũng biết thương hoa tiếc ngọc rồi.
Kỳ Duyên hơi cau mày, rũ mắt nói: Đương nhiên, chúng tôi là vợ chồng.
Nghiêm Minh Phong nhận ra ánh mắt cảnh cáo của đối phương, ý thức được mình sơ suất, vội vàng nịnh nọt một câu: " Vâng, Vâng, vâng, Nguyễn tổng tân hôn hạnh phúc, thật sự quan tâm phu nhân.
Bà cụ Nghiêm dù sao cũng đã tuổi cao, không khỏi có chút mệt mỏi.

Chờ con trai Nghiêm Tu Đức phát biểu vài câu hình thức dễ nghe xong lập tức về phòng nghỉ ngơi.
Về nước mấy tháng nay, Các buổi tiệc mà Minh Triệu tham dự đều là cùng bà Tần.
Hôm nay, Phương Úy Lan chưa đến, không biết là do Nghiêm gia không mời hay là bà Tần không muốn tham dự.
Minh Triệu cho là vế sau, dù sao vừa rồi cô cũng thấy trên dem sách quà tặng có cả quà mừng của Rvee.
Phương Úy Lan rất chú ý thể diện, sóng gió còn chưa đi hết, những trường hợp như thế này bà sẽ không lựa chọn tham dự.
Trước kia cô luôn đi theo Phương Úy Lan phụ họa hùa theo những tiểu thư quý bà khác, hôm nay Minh Triệu lại cảm thấy thoải mái vui vẻ hơn, cô cũng không cần mang theo mặt nạ để giao tiếp, chỉ cùng với Cố Lâm Lang lên lầu hai tìm tới vườn hoa ngoài trời vắng người trò chuyện.
" Kỳ Duyên thật sự rất giữ thể diện cho cậu đó.
Cố Lâm Lang nói chính là màn ân ái vừa rồi kia.
Minh Triệu nở nụ cười tùy ý gật đầu: " Chắc vậy, dù sao cũng là hai bên có nhu cầu, chỉ là tính tình lúc bình thường có hơi xấu mà thôi.

Cố Lâm Lang biết cô sống chung với Kỳ Duyên khá ổn, lắc đầu nói nói " Hai người cũng coi như là một cặp oan gia, tớ lại thấy bây giờ cậu sống rất thoải mái.
Từ khi Minh Triệu trở về Phạm gia, cô nàng rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ thoải mái như vậy của đối phương.
Minh Triệu ngẩn người: "Phải không? "
Nghĩ kỹ lại thì trong khoảng thời gian chung sống với Kỳ Duyên cô đúng là đã buông bỏ không ít gánh nặng.
Đối phương luôn vạch lá tìm sâu trên những chuyện nhỏ nhặt, thích dùng dáng vẻ kiêu căng xỉa xói cô hai câu, cuối cùng làm cho cô không giữ nổi bình tĩnh dở khóc dở cười.

" Lâu như vậy cậu mới về nước, chắc không biết dáng vẻ của Kỳ Duyên trong mắt người ngoài như thế nào đâu, Bốn năm trước lần đầu tiên tớ thấy Cô ta, lạnh lùng tới mức không phải con người.

Dáng vẻ gà chọi mà cậu với Nghiên Sơ nói xấu Cô ta tớ còn chưa thấy lần nào.
Minh Triệu giật mình nhíu mày, im lặng trầm ngâm vài giây, dường như cô không thể tưởng tượng ra hình dáng vô cùng lạnh lùng của Kỳ Duyên mà Cố Lâm Lang đang miêu tả.
Hai người trò chuyện không được mấy câu, Phòng Vỹ Duệ đã đi vào ban công ngoài trời vắng vẻ này.
Sau khi nhìn thấy Minh Triệu, em lên tiếng chào hỏi : Minh Triệu, đã lâu không gặp.
"Ừm Minh Triệu gật đầu đáp lại.

Lại thấy ánh mắt của Phòng Vỹ Duệ nhìn tới hơi khác lạ, cô mỉm cười nhìn Cố Lâm Lang " Tớ đi toilet chút.
Nói xong, đứng dậy rời khỏi ban công, trở lại sảnh tiệc.

Mà Phòng Vỹ Duệ nhìn thấy hình ảnh rời đi của đối phương, nghĩ đến tin nhắn vừa mới gửi đi, em không khỏi có vài phần hổ thẹn, nhưng cán cân vẫn vùng vẫy để nghiêng về bên kia.
Minh Triệu không biết suy nghĩ trong lòng Phòng Vỹ Duệ, cô chỉ là cho rằng đối phương là bạn tốt của Rvee, không muốn ở lại nói nhiều, tránh để xảy ra trem cãi với Cố Lâm Lang vì cô.
Nhưng chuyện khiến Minh Triệu bất ngờ là khi cô vừa ra khỏi toilet lại gặp được người cô không muốn thấy nhất.
Một khoảng thời gian không gặp, người đàn ông đã gầy đi trông thấy, bộ âu phục được may đo trước kia cũng không giấu hết vẻ tiều tụy hiện có, đôi mắt đen trầm lặng chăm chú nhìn cô, đáy mát chứa đựng cảm xúc chồng chất.
Trong lúc suy tư cô đã hiểu được.

Là Phòng Vỹ Duệ cố ý gửi tin nhắn cho Rvee, mới khiến cho Rvee vốn dĩ không định tham dự bữa tiệc này lại bất ngờ có mặt tại đây.
Đối mặt với ánh mắt lạnh nhạt của Minh Triệu, quyết định vội vàng đến đây của Rvee có hơi sai lầm.

Sau đó mím chặt môi mỏng.
Hôm trước hắn vừa xuất hiện, vốn dĩ không định tham dự tiệc mừng của Nghiêm gia.
Thời gian này, nỗi nhớ nhung Minh Triệu đã dần nẩy mầm mọc rễ ngày càng phát triển trong hắn.

Sau khi hắn nhận được tin nhắn của Phòng Vỹ Duệ, đáy lòng không kìm được nỗi nhớ cô, lập tức tự mình lái oto chạy tới đây.
Cô không muốn cho cơ hội để hai người gặp nhau, mà Rvee lại đang rất cần một cơ hội để giải thích cho Minh Triệu.
Nghĩ vậy, hắn vươn tay chặn hướng đi của cô: Minh Triệu, chúng ta nói chuyện đã.
Minh Triệu nhíu mày không vui, nâng mắt nhìn hắn, lem lùng nói: Là Phòng Vỹ Duệ nói cho em biết tôi tham gia tiệc mừng của Nghiêm gia?
Rvee cứng họng : Chị đừng trách em ấy, em chỉ muốn tìm cơ hội để giải thích mà thôi.
Tình trạng gần đây của hắn thật sự rất xấu, Phòng Vỹ Duệ đương nhiên biết nguyên nhân, nên mới có thể đưa ra kế sách này.
Rvee rất cảm kích nhưng cũng không muốn liên lụy bạn tốt cãi nhau với Cố Lâm Lang.
"À, em muốn giải thích gì nữa?
Minh Triệu không nhịn được mà nở nụ cười, cho tới bây giờ cô cũng không cảm thấy lựa chọn kết thúc với Rvee là bởi vì có hiểu lầm gì cả.
"Em...!Rvee muốn nói lại thôi.
Một lát sau, hắn nhìn lên ánh mắt của Minh Triệu, cuối cùng cũng nói ra: Em với Lâm Tinh Phỉ không có quan hệ gì cả, hiện tại không có, trước kia cũng không có.

Ban đầu bọn em cũng không có hẹn hò, chỉ là bởi vì.....!lúc đó trong nhà em đang có trem cãi.
Nói xong, hắn đau khổ cười, giọng nói cũng khàn đi : Minh Triệu, em vẫn luôn yêu chị, nhưng chị quá lạnh nhạt.
Mấy năm nay, hắn luôn cảm thấy Minh Triệu dường như vẫn còn khoảng cách gì đó với hắn.
Tuy đã hẹn hò được 3 năm, nhưng thời gian đó hai người họ đang bận rộn chuyện học tập, sau đó hắn gây dựng sự nghiệp lại càng bận rộn hơn, đến nỗi bay tới bay lui cả ngày, hầu như không ngủ yên giấc một đêm nào.
Bọn họ đều kiên định với mục tiêu của mình, lại không phải là người sẽ lún sâu vào chuyện tình cảm mà để ảnh hưởng đến những chuyện khác.
Đối với Rvee mà nói, Minh Triệu không chỉ là một người yêu mà còn là người cộng sự ăn ý nhất.
Bọn họ thường trao đổi với nhau đa số là các vấn đề công việc nhưng sau mỗi lần ăn mừng hắn cũng sẽ có chút dịu dàng và lãng mạng.
Minh Triệu lặng lẽ bầu bạn với hắn, khiến cho hắn cảm thấy còn rất nhiều thời gian, có thể chờ đến lúc hai người đều rảnh rỗi mới xử lí tiếp những chuyện khác.
Rồi có một ngày cô buông bỏ tất cả những gánh nặng này.
Rvee cho rằng vấn đề của hai người chỉ là trem cãi vụn vặt, hoàn toàn có thể giải quyết, nhưng mà, giờ đây cô lại thay đổi, dứt khoát rời khỏi hắn.
Cô của hiện tại sẽ quan tâm chuyện gì?
Vấn đề này, Rvee đã suy nghĩ rất lâu, gần như đã có đáp án.
Minh Triệu trước nay không hề nhắc đến quá khứ của hắn và Lâm Tinh Phỉ, hắn cũng không muốn thừa nhận suy nghĩ trẻ con khi đó, lại không ngờ chuyện đó lại trở thành bức tường mãi mãi tồn tại ngăn cách giữa bọn họ.
Ít nhất, là Rvee đơn phương cho rằng như vậy.
Cuối cùng Rvee cũng nói ra hết, em nhìn vẻ mặt của cô, ánh mắt của Rvee khóa chặt trên khuôn mặt xinh đẹp.
Nhưng Rvee thật sự không ngờ, khi hắn nói ra hết những lời này Minh Triệu lại không có biểu hiện gì khác chỉ nâng mắt đối diện với hắn, ngữ khí vẫn bình thản như trước:
" Vậy thì sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro