Chương 3: Đợi đó, em đây tới cưới chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bắc Dao là thành phố phim ảnh, là nơi cho ra đời những bộ phim truyền hình và điện ảnh nổi tiếng, không ít tổ quay phim tập hợp tại đây.

Lâm Tinh Phỉ thường đến đây quay phim, cũng không thích ở khách sạn.

Đoàn phim đến đây nhiều lắm, đều trem nhau đỏ mắt những gian phòng thượng hạng.

Trùng hợp Tần gia cũng mới mở một cao ốc tại đây, Lâm Tinh Phỉ biết Rvee có để lại 3 căn hộ, một căn để em ở một căn cho chị gái em là Tần Tương sống, căn còn lại cô giữ chìa khóa.

Chỉ có điều Lâm Tinh Phỉ không ngờ căn củaTần Tương đã sớm chuyển nhượng, Tần Tương chuyến đến căn còn lại nên Lâm Tinh Phỉ chỉ còn được giữ chìa khóa phụ.

Cô và Rvee quen biết cũng gần 20 năm, hai người không chỉ là bạn bè đơn giản.

Từ trước giờ giữa cô và chị gái Tần Tương Rvee tuyệt đối không so đo nặng nhẹ bên nào.

Lâm Tinh Phỉ buông cốc nước ngồi xuống sô pha, đôi mắt trong suốt khuôn mặt trong veo trắng trẻo tinh tế động lòng người.

Áo ngủ làm bằng lụa màu đỏ rượu ôm lấy người, tôn lên làn da ngọc ngà và đường cong thướt tha.

Cô ngước nhìn người phụ nữ cô độc đứng bên cửa sổ, dáng vẻ rắn rỏi khí chất nổi bật, vẻ mặt đăm chiêu khó lường.

Rvee từ nhỏ đã xuất sắc hơn người.

Tần gia gia thế lẫy lừng, Rvee lại là người thừa kế không thể thay đổi được.

Em vừa đẹp trai thành tích tốt, bóng rổ đánh đàn môn nào cũng nổi trội, giống như tất cả mọi chuyện tới tay em không cần phí sức lực cũng đều có kết quả tốt đẹp.

Hơn nữa còn là thiếu niên lương thiện tác phong tốt, tất cả giáo viên các bậc trưởng bối đều khen ngợi không dứt.

Mấy năm nay vẻ ngây ngô dần mất đi thay vào đó là sự trưởng thành qua từng năm tháng, hành động quyết đoán, khí chất lạnh lùng từ bên trong làm tăng thêm sức hấp dẫn của em.

Lâm Tinh Phỉ từng cảm thấy Rvee cách cô rất gần, nhưng từ sau khi em về nước bọn họ bắt đầu có chút xa cách, đây là điều mà cô không mong muốn xảy ra nhất.

Đắn đo một hồi, cô đứng dậy đi đến bên Rvee.

Tay phải không bị thương kéo lấy cánh tay người đàn ông, tựa đầu vào gần, cổ áo ngủ buông xuống lộ rõ vẽ hấp dẫn khó cưỡng.

Cô tựa như bất ngờ hiểu ra, mở miệng nói:" Rvee, có phải chị họ chị lại hiểu lầm em rồi không? Có cần chị giúp em giải thích với chị ấy? Giong nói ngọt ngào xen lẫn tự trách.

Rvee mấy năm nay có chút kiệm lời, đối xử với Lâm Tinh Phỉ lại dịu dàng.

Em thu lại điện thoại, đi đến sô pha ngồi xuống, xoa nhẹ mi tâm, cất giọng trầm ấm nói: Không có gì, trước mắt cần phối hợp cảnh sát xử lý ổn thỏa chuyện hôm qua." Dù sao cũng là em không giữ lời trước, Minh Triệu giờ đây đang tức giận, nói năng lung tung, em có thể hiểu được, đợi em trở về sẽ giải thích rõ ràng.

Hai người trải qua nhiều chuyện như vậy, Rvee hiểu rõ tình cảm của Minh Triệu đối với mình.


Mặc dù sau khi về nước hai người có vài lần cãi nhau to nhỏ vì Tinh Phỉ nhưng em biết Minh Triệu sẽ không rời khỏi mình.

Điều này Rvee cực kì tin tưởng thế nhưng vẫn có chút phiền muộn.

" Minh Triệu là cố ý ra vẻ, cậu đã nói hôn lễ hoãn lại rồi mà cô ta còn làm mình làm mẩy đòi đòi hủy bỏ, thật không sợ đùa với lửa.

Tưởng An Chính vừa ngáp vừa từ phòng ngủ cho khách bước ra, ngữ điệu đùa giỡn không nghiêm túc.

Việc kinh doem của Phạm thị đều nằm trong tay chú Lâm, Minh Triệu gả vào Tần gia có nghĩa là sẽ trem đoạt quyền tài sản với chú Lâm.

Cô ta không tin Minh Triệu thực sự dám hủy bỏ hôn lễ, càng không nói đến chuyện chia tay với Rvee.
Nói xong, nhận thấy luồng khí lạnh bắn thẳng đến mình, Tưởng An Chính lườm lại: Nhìn tớ làm gì, Phỉ Phỉ quả thật bị kẻ điên kia cứa một nhát, lúc tớ gọi cho cậu cậu cũng không lo lắng gì cả, lại không thèm hỏi có nghiêm trọng không.

Tay trái Lâm Tinh Phỉ bọc một lớp băng gạc, nhìn như khá nghiêm trọng thực ra chỉ là bị ngoài da mà thôi.

Chỉ là em và cô đều hiểu rõ thủ đoạn trong giới giải trí thâm sâu thế nào, sẽ không bỏ qua cơ hội lên hotsearch lần này.

A Chính, Minh Triệu là vợ của tôi, cho dù là đứng bên nào, cậu cũng nên tôn trọng cô ấy.

Rvee mím môi, lời nói có phần cảnh cáo.

Tưởng An Chính nói chuyện tùy tiện, may nhờ Minh Triệu tính tình tốt, trước kia cũng không so đo với Cô ta, Rvee cũng sẽ không quá để ý.

Nhưng nhớ lại thái độ vừa rồi của cô, em thực sự cảm nhận được cô có để ý.

Chỉ là ngại quan hệ của em và Tưởng An Chính nên không muốn làm lớn chuyện thôi.

Nghe thấy xưng hô của Rvee, sắc mặt Lâm Tinh Phỉ bỗng nhiên cứng đờ nhưng rất nhem được che giấu đi.

Tưởng An Chính trong lòng cười nhạo muốn nói chẳng phải còn chưa kết hôn hay sao?? Nhưng ngoài mặt thì gật đầu qua loa: " Biết rồi".
Cô ta không thích Minh Triệu, thật ra không chỉ vì Lâm Tinh Phỉ mà còn có em họ Lâm Tinh Phỉ- Lâm Triết.

Lâm Triết thời trung học đã theo đuổi Minh Triệu, sau đó lại không biết tại sao thật sự sợ đối phương.

Vả lại Minh Triệu vừa về nước đã không chút nể mặt đuổi Lâm Triết ra khỏi Phạm Thị, Cô ta luôn cảm thấy cô chỉ giả vờ dịu dàng ngoan ngoãn trước mặt Rvee thôi.

Cô ta, Rvee, Lâm Tinh Phỉ cùng nhau lớn lên, là bạn từ bé.

Trước khi xuất ngoại Rvee và Lâm Tinh Phỉ chia tay, xuất ngoại không đến một năm đã cùng Minh Triệu yêu đương.

Đã thế còn là Rvee chủ động theo đuổi Minh Triệu, Tưởng An Chính thực sự có chút khó tin.

Mọi người đều biết, Rvee lúc trước là bởi vì Lâm Tinh Phỉ chia tay nên mới chán nản bỏ ra nước ngoài, Tưởng An Chính cũng từng hi vọng hai người có thể tu thành chính quả, cho nên sau khi Rvee nói cho bọn họ biết chuyện của em với Minh Triệu Cô ta có chút tức giận.
Tình duyên ngắn ngủi trong giới hào môn không ít, nhưng Lâm Tinh Phỉ không giống cô gái khác, mấy năm nay Rvee cũng giữ mình trong sạch, nhưng nếu thật sự yêu Lâm Tinh Phỉ làm sao vừa quay đầu đã cùng người khác bên nhau? Cho dù là Rvee nói em chủ động theo đuổi , nhưng Tưởng An Chính vẫn cho rằng Minh Triệu nhất định có ý định câu dẫn em trước.

Cô có vẻ ngoài như hồ ly tinh, khi còn ở trung học cho dù không cần trang điểm cũng làm điên đảo hồn phách không ít nam sinh.


Minh Triệu và Rvee vốn đã được định sẵn hôn ước, thời trung học ỷ vào mối quan hệ này mà bám theo Rvee.

Lúc đó vẫn xchị như an phận khéo léo nhưng càng về sau Minh Triệu khi đã xác định quan hệ với Rvee, Tưởng An Chính càng cảm thấy cô đang dần bộc lộ tâm cơ sâu kín của mình.

Ngược lại Lâm Tinh Phỉ vẫn vui vẻ hào phóng chúc phúc cho hai người họ, làm Tưởng An Chính nhịn không được đau lòng thay cô.

Hôm qua Lâm Tinh Phỉ bất ngờ bị người khác làm bị thương, Tưởng An Chính cố ý gọi điện thoại cho Rvee phóng đại vết thương.

Trước đó Cô ta có hỏi Lâm Tinh Phỉ trước, cô gượng cười từ chối cô thật không có ý muốn làm ảnh hưởng đến hôn lễ của Rvee.

Nhưng chỉ một biểu hiện nhỏ trên khuôn mặt,Tưởng An Chính đã biết thật ra cô vẫn chưa buông bỏ được Rvee.

Minh Triệu muốn gả vào Tần gia, Cô ta không ngăn cản được, nhưng cũng không thể để cô đường đường chính chính gả vào được.

Chú rễ đào hôn, hôn lễ dời ngày, dù mọi người có cảm thông hay là châm biếm cũng đủ kích thích rồi.

Nếu Minh Triệu đã muốn làm bà Tần, thì những uất ức mà Lâm Tinh Phỉ đã chịu cô phải gánh cả đời.

Tưởng An Chính lấy điện thoại di động lướt xchị hotsearch, thật tò mò không biết Minh Triệu giờ phút này khó coi như thế nào rồi?
Minh Triệu lúc này nhìn đăm đăm vào cái tên được lưu trong dem bạ, chần chừ sau một lúc lâu, cuối cùng cũng nhấn gọi.

Âm them kéo dài từng đợt vang dội.

Qúa trình chờ đợi dài đằng đẵng, ngay lúc Minh Triệu muốn buông bỏ bên kia cuối cùng cũng nối máy.

Trong phút chốc, những lời đã được chuẩn bị kĩ càng cứ như bị mắc nghẹn trong cổ họng.

Cả hai không nói gì, im lặng một cách kì lạ đến mười giây, đối phương không chút nể mặt ngắt máy, Minh Triệu ".

.

.

.

.

.".

Đành chịu thôi, cô hít sâu khôi phục tâm tình, gọi lại lần nữa.

Lần này đối phương bắt máy rất nhem, Minh Triệu ngưng lại; Kỳ Duyên, là tôi, "à, tôi tưởng mình bị hoa mắt.


Phạm đại tiểu thư hôm nay là tân nương sao lại rảnh gọi điện cho tôi thế này? Giong nói vẫn như thời niên thiếu pha lẫn sự lười nhác có chút khàn khàn.

Không trách Kỳ Duyên bất ngờ, em và Minh Triệu quan hệ cá nhân cực kì ít.

Nếu không phải trên công việc bắt buộc phải tiếp xúc cô chắc hẳn có thể block luôn em rồi.

Thái độ thiếu đòn củaKỳ Duyên Minh Triệu cũng không ngạc nhiên, trong lúc này cô cũng phát giác ra vài phần trào phúng khó hiểu.

Cô nhíu nhẹ mày, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng: Kỳ Duyên em đang chế giễu tôi "Nào dám." Em cười nhẹ, giọng nói đều đều, lời ít mà ý nhiều "Nói đi, chuyện gì.".

Bên kia truyền đến tiếng động va chạm nhẹ, Minh Triệu mím nhẹ môi dưới, trực tiếp vào chủ đề chính: Tôi nhớ em rất coi trọng dự án bắc thành.
Đầu năm nay chính phủ thành phố Phú Yên quy hoạch xây dựng khu công viên nghỉ dưỡng tại Bắc thành.

Sau nhiều buổi đấu thầu cạnh trem, Phạm thị cuối cùng cũng bắt được dự án này, Minh Triệu cũng nhờ đó mà đứng vững tại Phạm Thị.

Kỳ Duyên gia cảnh lớn sự nghiệp lớn, tốn không ít tâm huyết cho dự án này cuối cùng thất vọng quay về.

Sau buổi đấu thầu còn cố ý tìm người bạn cũ không thân là cô tán gấu vài câu.

Lúc này nói ra chuyện này em dường như lấy lại hứng thú: Sao, cô Phạm đây muốn từ bỏ rồi? Lâm gia có thể đồng ý ư? Minh Triệu cha mẹ qua đời sớm, Phạm Thị trên dem nghĩa là của họ Phạm nhưng thực tế đã bị Lâm gia ở rể chiếm quyền điều hành.

Minh Triệu dừng một chút, chậm rãi nói: Tôi có cách có thể làm cho Lâm Thành không thể không đồng ý.

Giong nói trong điện thoại truyền ra mang theo suy nghĩ đắn đo: Cách gì? "Kỳ Duyên.

Ngưng lại 1s Minh Triệu buông giọng trầm thấp, liếc nhìn đồng hồ treo tường, nghiêm túc nói; Ngay bây giờ đến cưới tôi, một năm sau ly hôn, dự án Bắc Thành giao cho em.

Dứt lời, đối phương đột nhiên im bặt.
Cuộc điện thoại lần nữa bị ngắt.
Minh Triệu: "?"
Cô ta có ý gì đây? Lẽ nào bị cô dọa chạy mất rồi? Cho dù quan hệ của hai người không mấy tốt đẹp, là bạn bạn học cũ tình cảm mỏng như tờ giấy, nhưng cô cũng đâu phải dạng hổ báo lang sói mà.

Minh Triệu nhìn bản ghi chép trò chuyện trên màn hình, hơi nhíu mi lại, âm thầm thở dài.

Thôi đi, cho dù là ai vô cớ bị người ta bức hôn như vậy cũng không thể chấp nhận được.

Để níu giữ được thanh danh của Phạm gia, Kỳ Duyên là lựa chọn tốt nhất.

Đây là lời của Cố Lâm Lang vừa nói.

Cho nên dù biết đối phương chính là đối thủ một mất một còn của mình Minh Triệu vẫn chon em thực hiện giao dịch.

Nhưng Cô ta không đồng ý cô cũng chẳng thể cưỡng cầu.

Một khi đã như vậy chỉ có thể tiếp tục lo lắng Cố Lâm Lang sẽ đưa cho cô lựa chọn thứ 2 thứ 3....!
Đang chìm trong mạch suy nghĩ thì màn hình sáng lên.

Minh Triệu kinh ngạc nhướng mày, nhận điện thoại: Khụ, ngại quá, tôi vừa mới biết chú rể của cô Phạm chạy mất rồi.

Vẫn là giọng điệu nhàn rỗi hóng chuyện của em.

Nghe ra tâm tình em khá tốt Minh Triệu tức nghẹn "Kỳ Duyên em vui quá nhỉ'" Tuy rằng Kỳ Duyên kiêu căng tùy tiện, khi còn trung học quan hệ hai người cũng rất căng thẳng, nhưng Minh Triệu biết em không phải dạng người giậu đổ bìm leo.

Nhưng hiện tại lí trí bị nghền nát, chú rể của cô chạy rồi, em còn vui sướng ra mặt chế giễu cô? Đây không phải giậu đổ bìm leo là gì? ? "Không, cô nghe nhầm rồi.


Em phủ nhận, sau đó hời hợt nói: Tôi chỉ là cảm thấy mắt nhìn người của cô kém quá đi, tên nhóc Rvee vậy mà tự đào một cái hố to.

Minh Triệu thật ra đã quên, Kỳ Duyên và Rvee vốn có thù cũ, thời trung học không được hợp nhau.

Nếu là trước kia, cô có lẽ sẽ trem cãi vài câu, nhưng hiện tại không nói Rvee đã trở thành tiền nhiệm trong lòng cô mà Minh Triệu cũng không muốn phá vỡ sự hợp tác này.

"Phạm Đình Minh Triệu." "HẢ? Cô theo theo bản năng lên tiếng trả lời, sau đó mới phản ứng lại, Kỳ Duyên là gọi nhũ dem của cô.

Minh Triệu nhất thời xấu hổ, đỏ mặt tức giận.

Nhưng đối phương ngay sau đó đã lên tiếng> Đợi đó, em đây tới cưới chị.

Ngữ khí vẫn không đứng đắn như lưu manh đùa giỡn làm cho cô ngơ ngác.

Không ngờ Kỳ Duyên sẽ sảng khoái đồng ý nhanh như vậy, Minh Triệu thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lí thuyết phục em.

Nhưng em thờ ơ bình thản, đồng ý rồi, khiến cô người muốn bàn chuyện lợi ích giao dịch có chút mờ mịt.

Kỳ Duyên vẫn chưa nhận ra sự trầm mặc của cô, tiếp tục nói: à, đúng rồi.

Minh Triệu đột nhiên hoàn hồn, nghĩ đến em có phải muốn thương lượng rồi không, thế nhưng lời nói tiếp theo của đối phương khiến cho cô càng không hiểu :Trong phòng có gương không? "À, CÓ.

Vậy cô cô qua đó soi gương đi.

Giong nói thờ ơ thản nhiên không lạnh không nhạt.

Minh Triệu đi vào phòng quần áo, bên trái tủ quần áo là tấm gương dài 2m.

Cô trố mắt nhìn cô gái trẻ mặc áo cưới trắng noãn trong gương,.

Sau khi bình tĩnh lại, cô nhẫn nại hỏi: "Sau đó?" "Thấy gì rồi?" Em rốt cuộc muốn nói gì? Bên kia, Kỳ Duyên cố ý kéo dài ngữ điệu, cười nhẹ: Phạm Đình Minh Triệu, đừng có mà lén lau nước mắt, Tôi còn nhớ mỗi khi cô khóc vô cùng giống ....!con chim cút bị trọc hết lông của tôi.

.

.

.

.

.

Minh Triệu nghiến răng đèn nén sự giận dữ Nguyễn.

Cao.

Kỳ
Duyên." Tự nhiên bị em đùa giỡn.

Em thật sự có khả năng này, mấy năm nay cô luôn giữ trạng thái bình tĩnh, lúc này đây lại bị chọc tức đến phì cười.

Lại là do em ban tặng, nỗi buồn trước đó cũng trở thành hư không chỉ lưu lại chút ít sự tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro