Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Minh Triệu và Kỳ Duyên chạy đến bệnh viện thì ông cụ đã được đẩy vào phòng cấp cứu.
Lâm Thành ngồi bên ngoài đợi, khuôn mặt căng thẳng, thần sắc hơi nặng nề.
Còn Lâm Tinh Phỉ lại im lặng ngồi chỗ khác, không ngồi chung một chỗ với cha mình.
Hai người cách nhau rất xa, không khí hai bên hình như cũng hơi quái lạ.
Sắc mặt của Quý Dịch Quân cũng rất nghiêm nghị, nơi giữa hai hàng lông mày nhíu thành rãnh sâu, một mình tựa vào tường.
Sau khi thấy hai người tới, em đứng dậy bước đến vỗ nhẹ vai Minh Triệu, nhẹ giọng nói: " Bác sĩ nói, tình hình không ổn lắm.
Sức khỏe của ông cụ vốn đã không tốt, khoảng thời gian này càng suy yếu rất nhem, hiện tại lại tức giận đến mức ngất xỉu.
Trước khi bác sĩ đẩy ông cụ vào phòng cấp cứu, cũng đã nhắc nhở người nhà cần phải chuẩn bị tâm lí trước.
Minh Triệu nghe vậy, cả người run lên, may được Kỳ Duyên vươn tay đỡ lấy.
Ngừng một lát, cô ngước mắt nhìn Quý Dịch Quân: Chú nhỏ, sao ông nội lại đột ngột ngất xỉu?
Quý Dịch Quân im lặng mím môi, đưa cho Minh Triệu một túi hồ sơ, thở dài nói: Ông nội nhờ chú đi điều tra, trong lòng ông có điều nghi ngờ, khăng khăng đòi chú phải tra rõ chân tướng cho ông.
Minh Triệu nhận lấy túi hồ sơ từ tay Qúy Dịch Quân mở ra bên trong là tư liệu về hai người mẹ con.
Ở trang cuối cùng là giấy chứng nhận quan hệ ruột thịt, cô siết chặt các ngón tay, nhăn mặt.
Lâm Thành lại có thể giấu một đứa con riêng.
Đứa con này chỉ nhỏ hơn Lâm Tinh Phỉ chín tuổi, đang được Lâm Thành giấu ở nước ngoài, bây giờ đã bắt đầu lên trung học.
Dựa theo số tuổi xem ra thời gian nhà gái mang thai hẳn là hai tháng trước khi Phạm Linh Phương qua đời.
Lúc đó Phạm Linh Phương nằm trên giường bệnh ngày này qua tháng nọ, càng không biết người chồng thân yêu bên cạnh mình đã vụng trộm nuôi dưỡng một nữ sinh viên đại học ở bên ngoài.
Mà khi cô qua đời, đối phương đã mang thai.
Khi Phạm Linh Phương mất vì bệnh, Lâm Thành cũng chỉ mới ba mươi mấy tuổi, Ông cụ Phạm cũng từng khuyên ông ta tái hôn, nhưng bị ông ta từ chối.

Nếu như Lâm Thành đợi sau khi Phạm Linh Phương qua đời mới có đứa con trai này thì ông cụ Phạm cũng không tức giận đến mức này.
Nhưng đứa nhỏ này năm nay đã mười lăm tuổi, chính là bằng rõ ràng chứng chứng minh Lâm Thành đã phản bội Phạm Linh Phương.
Ông cụ thân làm cha hiểu được nỗi uất ức của con gái trước lúc lâm chung, làm sao có thể bình tĩnh được nữa.
Mấy năm nay Lâm Thành luôn tỏ ra tình sâu nghĩa nặng với Phạm Linh Phương, ngay cả Minh Triệu cũng cho rằng ông ta có tình cảm với cô mình.

Nhưng dù ông ta có giấu được mọi người xung quem, thì cũng thất bại ở thời khắc quan trọng cuối cùng.
Chẳng trách Lâm Tinh Phỉ bây giờ lại có thái độ như vậy.
Số cổ phần mà Phạm Linh Phương để lại cho Lâm Tinh Phỉ hiện đang được cha Lâm Thành giám hộ, mà thời hạn của hợp đồng giám hộ hình như còn khá lâu.
Lúc trước cô ta con gái một của Lâm Thành, bây giờ thình lình có thêm một đứa chị sắp thành niên.

Mà ông ngoại trước nay yêu thương cô ta hôm nay lại vào phòng cấp cứu.
Còn nguyên nhân khiến Lâm Thành căng thẳng hẳn là đang lo lắng sau khi ông nội vượt qua lần đau ốm này sẽ sửa lại toàn bộ di chúc, ảnh hưởng đến quyền lợi của của ông ta.
Ông ta đã vào vai một người con rể tốt bao nhiêu năm trời, đương nhiên không thể ra đi tay trắng.
Minh Triệu liếc mắt nhìn không khí biến chất giữa Lâm Tinh Phỉ và Lâm Thành, tạm thời không biết nên trách Qúy Dịch Quân sao lại chọn lúc này giao tư liệu điều tra ra cho ông nội.
Nếu ông nội đã phát hiện ra mem mối, cố chấp muốn biết rõ sự thật, nhưng nếu như Qúy Dịch Quân giấu đi, thì không biết chừng tình hình sẽ tốt hơn bây giờ.
Nói cho cùng, vẫn là do Lâm Thành làm sai.
Mà ông nội chắc là không muốn bị lừa gạt đến cuối cùng.
Trả túi tư liệu lại cho Qúy Dịch Quân, tâm trạng Minh Triệu rất phức tạp, cô yên lặng ngồi xuống một bên với Kỳ Duyên.
Không khí trầm lặng, thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Bên ngoài phòng phẩu thuật, mỗi người mỗi suy nghĩ, không ai lên tiếng.
Lúc nãy còn chưa về tới biệt thự đã vội vàng đến bệnh viện, Minh Triệu lẫn Kỳ Duyên đều chưa ăn cơm tối.
Kỳ Duyên sợ cô chịu không nổi, giữa đường gọi Bạch Bác mua ít đồ ăn mang đến đây, nhưng Minh Triệu lại không có khẩu vị ăn uống.
Không biết qua bao lâu, đèn cửa phòng phẩu thuật rốt cục cũng tối đen.
Bác sĩ Khương mặc trên người bộ đồ phẫu thuật màu xem nhạt mở cửa bước ra, sau khi tháo khẩu trang xuống khuôn mặt ảm đạm lắc đầu nhìn những người cũng coi là quen mặt kia.
Hàm ý trên mặt không cần nói cũng đủ hiểu.
" Lần trước tôi đã nói, tình trạng của ông cụ rất khó chống đỡ được hai tháng, ông cụ có thể đi đến hôm nay, cũng là trong khoảng thời gian cuối này này được mọi người chăm sóc tốt, xin nén đau thương."
Bác sĩ còn chưa nói xong, Lâm Thành như đã thở phào nhẹ nhõm.
Còn Lâm Tinh Phỉ thì che mặt quay đi, tiếng nức nở nghẹn ngào mờ hồ truyền đến.
Người tỉnh táo nhất chính là Qúy Dịch Quân.
Tuy em đã dọn ra khỏi Phạm gia từ sớm nhưng cũng là con nuôi được ông nội làm thủ tục nhận nuôi.

Trên dem nghĩa, em vẫn là con trai của ông cụ, vừa rồi đơn xác nhận phẫu thuật cũng là em ký tên.
Sau khi bác sĩ nói xong, Qúy Dịch Quân lập tức yên lặng theo đối phương xuống lầu làm giấy báo tử cho ông cụ Phạm.
Vầng trăng khuyết treo trên cao, đêm đã khuya.
Bên bác sĩ cung cấp giấy báo tử xong, còn phải đợi ngày ngày mai làm các thủ tục tang lễ, xong rồi mới có thể nhận thi thể của ông cụ từ nhà xác bệnh viện.
Quý Dịch Quân quay lưng lặng lẽ nói:
Mọi người đi đi.
Nhưng trên hành lang dài nhưng đáp lại sau đó lại là tiếng cãi vả ầm ĩ của Lâm Thành và Lâm Tinh Phỉ.
Minh Triệu không cảm xúc nhìn khung cảnh trước mặt, bàn tay siết chặt lấy tay của Kỳ Duyên, cô vẫn còn trong trạng thái ngỡ ngàng bối rối trong câu nói nén bi thương cuối cùng của bác sĩ.
Đúng lúc nhìn thấy ông cụ được đẩy ra từ phòng phẫu thuật, trên người được che kín bằng một tấm vải trẳng, ánh mắt Minh Triệu trống rỗng dựa vào Kỳ Duyên.

Cô không muốn cũng không dám bước lên vén tấm vải trắng kia ra, nhưng lại nghe thấy rõ ràng giọng nói hết sức bình tĩnh của mình.
Kỳ Duyên, tôi không còn ông nội nữa rồi.
Mấy tiếng trước đó, ông nội còn cười dặn dò cô phải tự chăm sóc tốt bản thân, đừng làm việc đến kiệt sức.
Sự tình xảy ra quá nhem, Minh Triệu chưa bao giờ nghĩ tình cảnh này lại xuất hiện trong giờ phút này.
Thậm chí cô còn chưa được nói lời từ biệt đàng hoàng với ông nội.
Lòng bàn tay run rẩy đã tiết lộ cảm xúc trong trái tim cô, Kỳ Duyên thấy hốc mắt đỏ hoe của cô, bèn nhẹ giọng an ủi : Minh Triệu muốn khóc cứ khóc không cần cố nhịn đâu chị.
Tiếng cãi vã trên hành lang vẫn không ngừng.
Minh Triệu nghe được giọng em, chỉ đờ đẫn lắc đầu: "Không, Kỳ Duyên, tôi chỉ muốn ..... muốn về nhà thôi.
Cho dù biết bản thân không thể trốn tránh, nhưng cô không còn cách nào để bình tĩnh tiếp tục ở lại đây.
Cô không muốn nhìn Lâm Thành và Lâm Tinh Phỉ cãi nhau, cũng không muốn thấy Qúy Dịch Quân mang giấy chứng tử quay lại.
Cô chỉ muốn về nhà, cho dù như vậy là hơi tùy hứng.
"Được, chúng ta về nhà thôi.
Kỳ Duyên không có tí xíu do dự nào, em biết Minh Triệu rất khó chịu trước tình cảnh như thế này.
Vì thế em lại nắm lấy tay cô, tiếp tục trấn an: Chị đừng lo, có Bạch Bác ở lại đây, cậu ấy sẽ giúp Qúy Dịch Quân xử lý mọi chuyện ổn thôi, em đưa chị về nhà.

///
Chiếc Bentley phóng rất nhem, dọc theo đường đi, Minh Triệu cũng không lên tiếng, giống như chưa được hoàn hồn.
Nửa tiếng sau, hai con người lê tấm thân đói khát mệt mỏi về tới biệt thự.
Kỳ Duyên ấn vân tay mở khóa đẩy cửa đi vào phòng khách, bốn bề tối thui vắng lặng.
Em theo thói quen định vươn tay ấn công tắc đèn trên tường, nhưng bị Minh Triệu lên tiếng gọi lại.
" Kỳ Duyên, em đừng bật đèn.
Giọng nói nghẹn ngào của cô.
Cuối cùng cũng không kìm được cảm xúc nơi đáy lòng.
Kỳ Duyên thở dài, ôm cô vào lòng, cảm nhận bả vai gầy gò của Minh Triệu đang run lên không ngừng, từng giọt ẩm ướt nóng hổi từ trên cổ lan xuống ngực em.
Trong phòng khách không có ánh đèn, Minh Triệu chôn mặt trong trong lồng ngực người đàn ông, không biết bản thân rốt cuộc đã khóc bao lâu rồi.
Cô chỉ biết dáng vẻ của mình bây giờ nhất định ra rất thảm hại, lúc nãy ở bệnh viện còn kìm chế cảm xúc, nhưng vừa về tới ngôi nhà quen thuộc đã không thể giữ được nước mắt.
Bác sĩ đã từng căn dặn nhiều lần, Minh Triệu cũng biết ngày này sẽ đến nhem thôi.

Nhưng khi người thân duy nhất lại ra đi trong nỗi tiếc nuối nhất, trái tim cô như bị khoét trống một cách đột ngột.
Kỳ Duyên vẫn ôm chặt cánh tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, chờ tiếng khóc nức nở dần dần dịu xuống, mới thấp giọng lên tiếng: Không phải còn có em à, Minh Triệu, chúng ta bây giờ cũng là....!người thân rồi.
Minh Triệu nghe vậy, ngừng lại một lát, giống như không nghĩ em lại dùng người thân để định nghĩa quan hệ của hai người.
Thật lâu sau đó, cô nói với giọng buồn bã:
Kỳ Duyên, có phải là tôi ích kỷ lắm không?
" Tại sao lại nói vậy?
" Mấy năm này ông nội đối xử với tôi tốt lắm, nhưng tôi lại.....!rất khách sáo với ông.
Minh Triệu dừng lại rất lâu, mới tìm được từ ngữ để miêu tả cảm giác xa cách của cô với ông nội
Có lẽ ông nội cũng rất tiếc nuối.
Minh Triệu không phải không biết ông nội tốt với mình, chỉ là ông không chỉ tốt với mỗi mình cô mà đối với đứa cháu ngoại Lâm Tinh Phỉ ông cũng rất yêu thương.

Mà cô trong hoàn cảnh như thế lại không biết phải làm thế nào bỏ hết gánh nặng để đối diện với ông.
Ông cụ đau lòng vì những chuyện cô từng trải qua thời bé, cho nên sau khi cô về nhà ông dành nhiều yêu thương cho cô hơn, thậm chí còn làm cho Lâm Tinh Phỉ cảm thấy bất mãn.
Minh Triệu không phải không quan tâm ông nội, nhưng cô vẫn không có cách nào thoái mái làm nũng với ông giống như Lâm Tinh Phỉ, đôi lúc vô thức còn thể hiện sự không vui khi được ông nội thiên vị.
Có lẽ, đây là chỗ thiếu sót trong tính cách của cô.
Cô quá ích kỷ, nên không muốn mở rộng lòng mình với bất kỳ ai, để không ai khả năng làm tổn thương đến mình.

Minh Triệu, đừng nghĩ như vậy, chị đã làm rất tốt.
Đôi mắt sâu thẳm của Kỳ Duyên dựa vào một chút ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, ngón tay ấm áp nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên khóe mắt của Minh Triệu.
" Chị không hề ích kỷ, chỉ là chị không muốn ông nội ra đi không them thản, không muốn ông nội khó xử vì chị, cho nên mới luôn chế giấu những chuyện nhà họ Lâm đã làm.
Dứt lời, đuôi lông mày em khẽ nhếch lên, đưa tay vuốt tóc cô : Nhưng có một chuyện chị làm không đúng, sau này phải sửa chữa.
Minh Triệu trố mắt, theo lời em nói hỏi lại : Là chuyện gì cơ?
" Đừng lo lắng quá nhiều, chị nên nghĩ làm thế nào để bản thân vui vẻ là được.
Câu nói cuối cùng rất đỗi dịu dàng, Minh Triệu không rõ cảm xúc trong đáy mắt em là gì nữa.
Cô mới cố ép cảm xúc của mình dịu lại, không thể lại tiếp tục suy nghĩ sâu xa lời nói của em.
Cô chau mày, tìm lại suy nghĩ từ trạng thái mất khống chế vừa nãy.
" Kỳ Duyên.......!
Em nói rồi, đừng cảm ơn em nữa.

Kỳ Duyên cắt đứt lời nói của cô, ngừng một lát lại thở dài nói tiếp : Minh Triệu, chị có nghe chuyện này chưa?
Minh Triệu ngước mặt : Chuyện gì?
" Một người khi mất đi, sinh mệnh của người đó không phải biến mất tại thời khắc đó, mà sẽ biến mất khi người đó bị mọi người lãng quên.

Ông nội sẽ không muốn thấy chị đau buồn vì sự ra đi của ông, chỉ cần chị còn nhớ ông thì ông mãi mãi sẽ không rời khỏi chị.

Minh Triệu rất ít khi thấy Kỳ Duyên dùng ngữ điệu chững chạc như vậy để nói chuyện với cô, nhưng cô biết em nói những lời đó là muốn an ủi mình.
Khoảng thời gian này, bác sĩ đã ngầm ra hiệu rất nhiều lần với bọn họ, rằng ông nội có thể sẽ buông tay bất kỳ lúc nào.
Nghĩ đến đây, Minh Triệu rũ đôi mắt sưng đỏ của mình xuống, thấp giọng hỏi: "Lần trước em về nhà cũ, ông nội đã nói với em chuyện gì vậy?
Nói chuyện gì?
Kỳ Duyên nhướng mày nhìn cô, trong lòng thầm hiểu, cô muốn hỏi là ông nội nói chuyện với em có nhắc đến mình không.
Dừng một chút, em cất giọng ấm áp nói: Ừ, thì ông nội nói hy vọng Triệu sau này sẽ luôn vui vẻ.
Có lẽ ông nội cũng cảm thấy tiếc nuối, nhưng em ích kỷ không muốn để cô gánh trên lưng nỗi tiếc nuối này.

Còn chuyện ông nội dặn dò em về cô, Kỳ Duyên cũng sẽ nhận lời.
Nhưng những chuyện đó là em nên làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro