Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dỗ nó hả?''
Không phải chỉ là hai con mèo nhà hàng xóm náo loạn chút thôi mà, sao em lại quan tâm dữ vậy?
Minh Triệu thấy hơi quái quái, ngừng lại một lát, vẫn là hỏi tiếp:'' Vậy phải dỗ như thế nào?''
"Dỗ như thế nào?'' Kỳ Duyên nghiêng mặt nhìn cô, trong đôi mắt sâu hút không rõ đang nghĩ gì, nhếch miệng lên tiếng:'' Hay là chị tự suy nghĩ kỹ đi.''
Đối diện với tầm mắt của em, Minh Triệu lặng lẽ suy nghĩ rốt cục cũng ngẫm ra được gì đó.
Chẳng lẽ em đang nói chính bản thân em??
Nhưng mà..... Em đang không vui chuyện gì chứ?
Kỳ Duyên dời tầm mắt không nói gì nữa, tâm trạng vẫn còn rất tệ.
Minh Triệu nhìn chằm chằm vào người kia quái lạ, sau một hồi trầm ngâm, cô thở dài lên tiếng:''Kỳ Duyên''.
Ánh mắt hờ hững của em nhìn lại.
Minh Triệu đến bên cạnh em ngồi xuống.
Hai người nhìn nhau mấy giây, cô thử vươn tay ra, trong lúc người kia đang ngây người — bèn nhẹ nhàng ôm lấy em.
Em không thích xịt nước hoa, nên trên người cũng chỉ có mùi hương tươi mát rất dễ chịu của sửa tắm.
Cô vùi đầu trong ngực người kia, tư thế này không thể nhìn thấy vẻ mặt của em nhưng Minh Triệu lại có thể nhận ra dáng vẻ cứng đờ của em.
Cô bật cười, tiếp đó dịu dàng nói:''Như này cũng xem là đang dỗ em nhỉ, vậy em còn tức giận nữa không?''
Sau khi lấy lại phản ứng, người kia vẫn rất bình tĩnh, rũ mắt nhìn người trong lòng ngực, khuôn mặt không còn lãnh đạm như trước mà dịu dàng hơn hẳn.
Còn cô thì vỗ nhẹ lưng em trông cứ như đang dỗ dành một đứa nhóc vậy.
Thế nhưng dù là như thể, cũng xoa dịu tâm trạng chua xót ban đầu của em...... Rất nhiều.
" Triệu, chị lại muốn chiếm tiện nghi của tôi à?''
Kỳ Duyên cười cợt, trước khi cô trả lời đã bổ sung ngay:''Nhưng mà, tôi đặt biệt cho phép chị làm vậy.''
Minh Triệu ngước mặt nhìn em, đối diện là đôi mắt đầy ý cười nhàn nhạt.
Coi như đã khôi phục dáng vẻ ngày thường.
Tuy vẫn là giọng điệu kiêu ngạo thường gặp nhưng không hiểu sao trong lòng Minh Triệu lại xẹt qua một tia ngọt ngào.
Nếu như em vẫn muốn dỗ dành, thật ra chuyện dỗ dành này với cô mà nói......cũng không không chấp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro