Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Rvee lên lầu, Lâm Tinh Phỉ nghe tiếng bước chân bèn mở của phòng cản hắn lại trên hành lang.
"Em Quyết, ngay cả em cũng bỏ chị sao?"
Rvee nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt, giọng nói cũng không còn ấm áp như xưa: "Hồi trước chị nói Lâm Vĩ quấn lấy chị mãi, nên cầu xin em đừng đuổi chị đi.

Tinh Phỉ, em cho chị cơ hội cuối cùng là vì tưởng rằng chị sẽ từ chối chuyện đính hôn với ông nội nhưng chị đã làm gì?"
Tất cả mọi người đều nghĩ rằng em không nhẫn tâm đuổi Lâm Tinh Phỉ ra khỏi Tần gia.

Nhưng sự thật lại là sau khi tang lễ của ông nội Phạm kết thúc cô ta đã bảo đảm rằng sẽ giúp hắn ứng phó tạm thời với ông nội Tần rồi sau đó sẽ từ chối chuyện đính hôn.
Ông nội Tần rất coi trọng lời hứa, lời phó thác của ông Phạm trước lúc lâm chung mặc dù chỉ là vì ông đã hiểu lầm quan hệ của Rvee và Lâm Tinh Phỉ, nhưng ông Tần vẫn cứ muốn hoàn thành tâm nguyện của ông bạn già.
Ông cụ đã quen định đoạt mọi chuyện, trước giờ con cháu trong nhà đều thuận theo ý ông, trong Tần gia có thể nói là ông nói một thì không ai dám nói hai.
Rvee biết nếu không giải quyết cho xong chuyện đính hôn này, hắn căn bản không có tư cách cầu xin Minh Triệu tha thứ.

Mà để ông nội hoàn toàn thay đổi tâm ý thì chỉ có thể để Lâm Tinh Phỉ chủ động từ bỏ.

Hắn để Lâm Tinh Phỉ ở lại trong nhà chỉ là muốn giải quyết dứt điểm chuyện này mà thôi.
Những những chuyện Lâm Tinh Phỉ làm trong thời gian này không đơn giản chỉ là tạm thời ứng phó mà đã ép hắn vào một cục diện bất lợi hơn.
"Chị đã nói rồi, nhưng đầu tiên cần Minh Triệu phải hồi tâm chuyển ý trước đã." Lâm Tinh Phỉ kéo cổ tay áo hắn "Còn bây giờ thì sao? Minh Triệu sẽ không quay lại với em đâu cô ta đã kết hôn rồi!"
Nếu bên Minh Triệu có động tĩnh hắn cũng không đến nỗi như hôm nay.
"Em Quyết, buông tay đi, cô ta căn bản không hề yêu em."
Tình cảm hai mươi năm của bọn họ, rõ ràng cô ta quan tâm hắn nhiều hơn cả Minh Triệu, cô ta đã dành bao nhiêu tâm sức nhưng tại sao hắn vẫn không chịu bỏ qua Minh Triệu để nhìn cô ta một lần.
Đáy mắt Rvee nổi lên một tầng băng lạnh, một lát sau hắn cười giễu nói: "Nhưng em yêu cô ấy, cho dù cô ấy không quay lại với em thì chị có tư cách gì kêu em buông tay?"
Nói xong hắn đẩy tay cô ta ra, nhắm mắt nói: "Em đối xử với chị và Tưởng An Chính cũng coi như tận tình tận nghĩa, em chỉ mắc nợ mỗi cô ấy.
Minh Triệu trừng phạt hắn là đáng.
Nhưng khi nghe được cô mạnh mẽ nói rằng cô yêu Kỳ Duyên Rvee vẫn cảm thấy trong lòng đau âm ỉ, nỗi chua xót vô hạn nhấn chìm hắn, mà cô chỉ lạnh lùng nhìn hắn chìm trong cảm xúc mãnh liệt đó chứ không ra tay giúp đỡ nữa.

Cô thậm chí còn chưa bao giờ nói yêu hắn, nhưng lại có thể nhẹ nhàng bâng quơ nói với hắn rằng mình đã yêu người khác.
Hắn phải để mắt tới rất nhiều chuyện rất nhiều người, cha mẹ, người nhà, bạn bè, công việc.

Hai người là cộng sự ăn ý nhất trong công việc, cô trước giờ không đòi hỏi cái gì, khiến em cảm thấy có thể xếp thời gian dành cho cô ở cuối cùng.
Nhưng đến cuối cùng thì cô đã không còn ở đó nữa.
Là hắn đã phí phạm nỗ lực của cô, hắn không phát hiện tình cảm mà cô ẩn giẩu, để mặc tâm tư của Tưởng An Chính và Lâm Tinh Phỉ, những điều này đều là hắn nợ cô.
Rvee không trốn tránh sai lầm của mình cũng sẽ không tha thứ cho Lâm Tinh Phỉ lẫn Tưởng An Chính.

Vậy vẫn chưa đủ , để bọn họ nếm thử những chuyện mà mình đã gây ra, trải nghiệm nỗi đau mà hắn đang trải qua lúc này.
Lâm Tinh Phỉ muốn nói thêm gì đó để giải thích nhưng khi Rvee mở mắt ra lần nữa, ánh mắt hắn vô cùng lạnh lùng, đến nỗi khiến cô ta toàn thân lạnh lẽo chỉ biết đờ đẫn đứng đó.
Trước giờ Rvee chưa từng dùng ánh mắt đó với cô ta, đáy mắt dường như ẩn chứa một nỗi hận thù không thể xoá đi.
Lâm Tinh Phỉ không biết chuyến đi Gia Hồng của hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến hắn đột nhiên trở nên như thế này.
Bàn tay không tự chủ buông thỏng, sau khi khôi phục thần trí bóng lưng hờ hững của Rvee đã khuất dạng nơi cuối hành lang.
Vào phòng Rvee móc điện thoại ra mở weibo theo thói quen.Trên trang chủ chỉ theo dõi một người.
Thông tin liên lạc đều đã bị chặn, đây là cách duy nhất có thể giúp hắn tiếp cận cuộc sống của cô trong thời gian này.
Weibo của Minh Triệu chỉ theo dõi những tin tức biến động của thị trường, cô không hay đăng gì cả nhưng hắn lại lướt thấy một trạng thái vừa mới đăng là một bức hình không có lời bình.
Trong bức hình là một đoá hoa đặt bên cạnh bia mộ.
Rvee không muốn suy nghĩ nhiều rằng có phải vào khoảnh khắc chụp bức hình đó, Kỳ Duyên cũng ở cùng với cô không.
Biết cô sẽ tức giận vì bị lừa gạt để gặp mặt, đến thứ hai mặc cho chân vẫn còn đau đau buốt khó chịu, từ sáng sớm Rvee đã tới khúc cua trên khách sạn chờ cô để giải thích với cô.
Nhưng hắn lại nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ cay mắt.
Kỳ Duyên với dáng vẻ ung dung tự tại ôm vai cô, hai người nắm tay nhau ra khỏi phòng.
Chưa được mấy bước người kia nghiêng đầu cười khẽ đỡ lấy cằm cô rồi cúi người hôn lên môi cô.
Hành lang rất yên tĩnh, Rvee đứng trong góc, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo cọ xát khi họ hôn nhau, đến cuối cùng khuôn mặt cô ửng đỏ đôi mắt đầy rung động chỉ trừng mắt oán trách người kia bên cạnh.
Khoảnh khoắc đó Rvee chỉ cảm thấy lý trí trong đầu đã sụp đổ ầm ầm, hắn muốn phát điên rồi.
Phẫn nộ, sửng sốt, hoảng loạn, hắn chết lặng ngây người tại đó, hoàn toàn quên mất hành động, cả người run lên không ngừng giống như bị đánh một bạt tai thẳng vào mặt.
Nhưng so với cảnh tượng trước mắt, hắn lại biết rõ hơn hơn đó là một người kia giờ phút này lại bước ra từ phòng cô là có nghĩa lí trí không thể ngăn được những suy nghĩ khó chịu.

Có lẽ tối hôm qua bọn họ đã có một đêm ôm hôn thỏa thích trong khách sạn, thân mật tột độ, đó là chuyện mà hai người trong thời gian yêu nhau chưa từng có.
Trước kia Rvee biết cô vẫn chưa buông xuống phòng tuyến, hắn khi đó lại càng không có tư cách hứa hẹn, hắn luôn cảm thấy cần phải đợi thêm nữa.

Đợi đến lúc bọn họ có đủ thời gian đợi, đến lúc hắn có thể trao cho cô một sự trang trọng.

Nhưng mà trong khoảnh khắc này đây, nhìn cảnh tượng trước mắt Rvee chỉ cảm thấy bản thân cực kỳ thảm hại.

Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủn mọi thứ dường như đã thay đổi.
Khi Thang máy khép kín lại, Kỳ Duyên từ xa xa nhìn lại, ánh mắt hờ những nhìn hắn, giơ tay lau nhẹ khóe miệng mang theo sự châm chọc vô hình.
Trong chốc lát Rvee đã hiểu ra, đối phương là đang cố ý, em đang trả thù lại lời nói của hắn trong buổi tiệc lần trước, có lẽ cũng là bởi vì 'bữa cơm ' mà hắn tận tâm sắp xếp kia..
Hắn không biết bản thân đã rời khỏi nơi đó như thế nào, chạy trốn buổi hội nghị sau đó, không dám đi gặp cô lần nữa sợ sẽ nhìn thấy cảnh hai người thân mật sẽ đánh mất tất cả chừng mực.
Mặc dù đã qua rất nhiều ngày, nhưng mỗi lần nhớ tới cảnh tượng đó trái tim hắn sẽ đau đớn không nguôi, khó chịu đến mức ngạt thở.
Rvee bật nắp bình rượu từ trong tủ rượu, ngồi trên sô pha uống rượu cố gắng làm tê liệt dây thần kinh đã quá đau đớn, nhưng sau khi uống hết một chai, hắn không khỏi nhớ lại dáng vẻ dịu dàng lời nói nhỏ nhẹ của Minh Triệu.
Một lát sau hắn lảo đảo đứng dậy rồi tới đầu giường mở ngăn kéo lấy một thẻ sim điện thoại mới chếnh choáng gọi điện thoại.
Sau tiếng bíp chậm dài.
Điện thoại có người nhận.
Mỗi một lần như thế Rvee đều không dám nói chuyện, hắn sợ vừa lên tiếng sẽ bị cô ngắt mất, mà hắn chỉ là muốn nghe giọng nói của cô để an ủi nỗi nhung nhớ của mình.
Thế mà --
"Alo.
Giọng nam trong điện thoại thong thả vang lên.
Ngay sau đó tiếng nói giọng nói mềm mại quen thuộc truyền đến: "Ai vậy?
"Không biết nữa, không lên tiếng, cũng không lưu tên,.
"Chắc là điện thoại quấy rối.
"Ừm.

Người kia không mặn không nhạt lên tiếng trả lời, sau đó hình như là bỏ điện thoại xuống nhưng lại không tắt điện thoại nói: Lại đây em sấy tóc cho chị.

Không bao lâu sau tiếng động của máy sấy đột nhiên ngừng lại, bên kia điện thoại mơ hồ vang lên tiếng thở dốc rất nhỏ rất mờ ám.
Rvee nắm chặt lấy điện thoại bàn tay nổi lên gân xem, quai hàm siết chặt, hắn lắng nghe tất cả âm them trong điện thoại tự ngược đãi bản thân nhưng lại không nỡ ngắt máy.
Qua giây lát hắn lại nghe được giọng nói của cô: Kỳ Duyên em sấy tóc kiểu gì vậy, sấy xong vẫn còn ướt nè!
Mang theo chút quở trách giận dỗi, không hề khớp với dáng vẻ điềm đạm trong ấn tượng của hắn về cô.
Huyện Hứa, trong phòng khách sạn.
Đến khi Kỳ Duyên ngồi trên giường nghiêm túc sấy khô tóc cho cô, Minh Triệu đã nằm gối đầu trên chân không nhúc nhích.
Cô thuận tay lấy điện thoại bên cạnh lên mới nhìn thấy cuộc gọi lúc nãy vừa mới ngắt.
Gần đây cô luôn nhận được những cuộc gọi quấy rầy không có tiếng động như này, mỗi lần đều là mỗi số điện thoại khác nhau nên cũng không chú ý.
Thoát ra phần cuộc gọi, cô mở weibo.
Trên cùng là bức hình chụp lúc đi tảo mộ vào ban ngày.
Trên núi Phù An đa phần là những ngôi mộ rải rác, viện trưởng Trần trước kia từng sống ở một thôn nhỏ dưới chân núi, trước khi mất đã dặn dò Chu Hồng Phi chôn bà trên núi, để có thể nhìn ra hướng cô nhi viện.
Lúc bọn họ đến nơi, bên cạnh mộ viện trưởng Trần mọc đầy cỏ dại, Kỳ Duyên sợ cô bị cỏ cắt trúng tay nên đã cúi xuống một mình dọn sạch đám cỏ dại.
Động tác của em đương nhiên cũng không được nhem gọn lắm nhưng dáng vẻ lại rất nghiêm túc.
Một lát sau, thấy Minh Triệu nhìn chằm chằm em bằng cặp mắt sững sờ khó tin, em chớp mắt hỏi: "Sao đây, em đẹp trai quá hả sao lại ngây người nữa rồi?"
Minh Triệu thở phào một hơi, giúp em lau mồ hôi trên trán rồi mỉm cười nói: "Chị chỉ muốn nói với mẹ viện trưởng rằng bây giờ chị đã không thiếu gì nữa rồi."
Vừa rồi nhìn bóng lưng em nhổ cỏ, cảm giác xa lạ của cô nhi viện mấy ngày nay dường như trong lúc này đã được xoa dịu.
Em mang đến cho cô một cảm giác quen thuộc mới.
Không thiếu một mái nhà cũng không thiếu một phần tình yêu đó.
Suy nghĩ quay về, Minh Triệu nhấn mở phần bình luận mới thấy một dòng chữ__
[Nhem xem inbox, kết bạn wechat.]
Tên trên mạng là @sususu Diệc Tuyền, thời gian bình luận là sau buổi họp lớp.

Nhìn động thái người này chắc là Tô Diệc Tuyền.

Minh Triệu cơ bản không dùng QQ chắc là đối phương không liên lạc được với cô nên nhờ vào bạn chung tra ra weibo của cô.
Minh Triệu mở cột tin nhắn của người chưa được theo dõi mới thấy trong đó có một hàng dài các tin nhắn cho xem, ngoại trừ số wechat do Tô Diệc Tuyền gửi đến, những tin còn lại có rất nhiều cái là của một người khác.
"Xem gì đó?"
Kỳ Duyên thấy cô nhíu mày ngồi dậy em cũng tiến lại gần vén tóc con ra sau tai cho cô rồi hỏi.
Minh Triệu thởi dài, đưa điện thoại sang cho thật thà giải thích với em: "Những tin nhắn này chắc là của Rvee gửi đến."
Rvee cũng thật kiên trì, mỗi ngày gửi mấy tin nhắn tới ân cần hỏi han, chúc mừng lễ tết, đôi lúc xin lỗi đôi lúc nhờ nhung.
Chỉ không may mắn là toàn bộ đều bị đẩy vào trong hộp tin chưa người chưa theo dõi Minh Triệu căn bản không nhìn thấy.

Đương nhiên có xem cũng chẳng có gì khác biệt, cũng chỉ là thêm vài cái tên trong dem sách chặn.
Minh Triệu chưa từng nghĩ sẽ dây dưa không dứt với Rvee, những đường liên lạc khác của hắn đều đã bị cô chặn hết, cây có lẽ là cách để liên lạc cuối cùng còn sót lại với cô.
Nếu không có gì bất ngờ, mỗi ngày Kỳ Duyên đều sẽ đón cô tan ca, Rvee có tìm được cơ hội chạm mặt cô, phần lớn cũng sẽ bị ép phải tránh đi.
Bây giờ nghĩ lại, lúc đầu xe cô đã sửa xong rồi nhưng Kỳ Duyên vẫn khăng khăng đòi đưa cô đi làm, chắc không phải là để đề phòng Rvee sẽ tìm cô chứ nhỉ?
Minh Triệu càng nghĩ càng thấy rất có khả năng.
"Lưu đó đi." Kỳ Duyên đảo mắt hơi hất cằm về phía mấy tin nhắn đó, dáng vẻ thản nhiên nói: "Đợi sinh con rồi đòi hắn tiền mừng."
"Sinh con?" Minh Triệu kinh ngạc nhìn em "Con ở đâu ra?"
Em nói như thể giây tiếp theo sẽ có con cái nhảy ra ngoài vậy đó.
"Chuyện này không phải là ......." Ems mắt người kia nhẹ lướt qua chiếc bụng phẳng lì của cô "Xem chị đó?"
Minh Triệu vô thức sờ lên bụng nhỏ của mình, sau đó rũ mắt im lặng trong giây lát.
"Sao vây, không muốn sinh con?" Kỳ Duyên quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cô, sau đó tỏ vẻ sao cũng được lên tiếng: Thật ra sih hay không sinh cũng không quan trọng em hy sinh cũng có thể cũng có thể bênh cạnh chị lâu thêm xíu.
Thế sự vô thường, em chỉ sợ nếu thực sự có ngày đó, sẽ để cô một mình trên cõi đời không có ai bên cạnh.
" Cũng không hẳn là không muốn, chỉ là......." Minh Triệu ngừng lại, ngước mặt nhìn em; A Lâm, em cảm thấy chị có thể trở thành một người mẹ tốt không?
Thậm chí cô còn không biết, một người mẹ thì nên có dáng vẻ như thế nào.
"Làm không tốt cũng không sao, không phải còn có em à? Em mỉm cười, khóe mắt nheo lại, nét mặt bình thản tự tin: "Vậy em chịu khó chút thôi, vừa làm mẹ vừa làm cha.
Minh Triệu thấy thế âm thầm thở dài.
Nhớ lại những ngày Nguyễn Lãng còn ở nhà, cô cảm thấy em mà làm cha, hình như lại càng không đáng tin hơn cô.
Chẳng qua là tâm địa em cũng tốt, Cô không thể tỏ ra ghét bỏ lòng tự tin của em, chỉ đành mượn cớ đổi đề tài nhắc đến cha em.
"Bây giờ em có còn nhớ chú Nguyễn không?
"Thình thoảng thôi.

Kỳ Duyên không phủ nhận, hình như nhớ ra gì đó, vỗ vỗ đầu cô cười nói: Nói mới nhớ, chị lại rất biết cách làm ông vui lòng đó.
Minh Triệu khó hiểu nhìn em: Chị? tại sao?
Em ôm lấy cô nằm xuống giường, giọng nói rõ ràng: Chắc là bởi vì chị khiến cho con trai ông cố lên."
Sau khi em thi lên đại học A, Nguyễn Phùng Chi gặp người là nhắc đến, khoe với mọi người hơn nửa năm trời.

Đương nhiên đối phương cũng biết không thể thiếu công lao của Minh Triệu.
"Khi đó ông biết em thích chị, vô cùng mong chị trở thành con dâu, còn nói đã chuẩn bị xong sính lễ, suốt ngày ám chỉ em phải cố gắng lên."
Kỳ Duyên nghĩ nếu sau đó không xảy ra chuyện, nếu Nguyễn Phùng Chi biết ông đã thành công, chắc là sẽ tiếp tục đi khoe khoang ông có một người con dâu là bảng nhãn.
Nghĩ đến dáng vẻ hơi mập mạp dễ gần của Nguyễn Phùng Chi, Minh Triệu cười cười:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro