Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Minh Triệu nhận được điện thoại của Quý Dịch Quân nói Lâm Vĩ và Lâm Tinh Phỉ đã dẫn người tới nhà cũ.
Sau khi ông nội Phạm qua đời, Minh Triệu cho quản gia Lưu và dì Trần một khoản tiền để hai người về quê dưỡng gia, nhà cũ cũng vì thế mà để trống tới giờ.
Mấy tháng không về nhà cũ, giờ đây khi cô bước vào đã có chút cảm giác xa lạ.
Cũng phải tính đi tính lại Minh Triệu cũng chỉ sống ở nhà cũ chưa tới ba năm.
Lúc Kỳ Duyên và Minh Triệu vào phòng khách, Qúy Dịch Quân đang ngồi đối diện với Lâm Tinh Phỉ, chú hai của cô ta Lâm Vĩ và và người kia trung niên lạ mặt mang theo một cậu bé ngồi ở phía bên kia, tất cả đang nhìn hai người Minh Triệu.
Người ngồi bên cạnh Lâm Vĩ mặc một chiếc áo khoác màu xám nhạt, khuôn mặt đầy vết nhăn, vừa nhìn thấy Minh Triệu đã lộ ra ý cười giọng nói nghe rất nhiệt tình; Nào lại đây, chú xem như đã gặp được con rồi.
Đối phương nói xong lập tức mang cậu bé bên cạnh tiến tới: Hổ con, đây là chị họ và em rể của con.
Hắn vốn định nắm lấy tay Minh Triệu nhưng lại bị Kỳ Duyên nghiêng người ngăn lại.
Nhận ra thân phận của người trước mắt, Kỳ Duyên im lặng không lên tiếng quan sát thêm vài lần, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lâm Vĩ: Em nói đây là chú của Triệu, làm sao chứng mình được?"Mẹ cô ta lấy chồng chạy mất rồi, cha cô ta mấy năm trước ngã chết ở công trường trong lúc làm việc, nếu Nguyễn tổng có lòng có thể tìm người mẹ vừa sinh con xong đã vứt bỏ kia.

Lâm Vĩ ung dung bình tĩnh nói.
Lâm Vĩ cũng muốn nhân cơ hội lần trước tung những tin tức này, lợi dụng dư luận bức Minh Triệu nhường bước nhưng đáng tiếc lại bị người khác xóa hết không còn gì nên đành phải thôi.
Minh Triệu nhìn người kia tên Dương Bân đứng trước mặt kia, đầu ngón tay co lại không nói gì.
Những gì Lâm Vĩ mới nói đến cuối cùng cũng khiến cho đáy lòng cô nãy sinh một chút gợn sóng, nhưng cô không biết đối phương có phải là người có quan hệ huyết thống với cô thật hay không, cô chỉ cảm thấy vô cùng xa lạ.
Kỳ Duyên cúi đầu nhìn cô, tiếp đó em nắm lấy tay cô, bình thản ung dung ngồi xuống đối diện Lâm Vĩ, em cười nhạt lên tiếng: Tự nhiên chạy một người nói là chú của Triệu,, lại còn còn không có cha mẹ không thể làm xét nghiệm DNA, những chuyện này có phải là quá trùng hợp rồi không?
Cậu bé bên cạnh Dương Bân nghe vậy, ngước nhìn Minh Triệu nhỏ giọng nói thầm: Còn không phải do ả tiện nhân như cô ta khắc chết cha ruột của mình.
Lời còn chưa nói hết, một tiếng choảng vang lên ——
Ly thủy tinh trong suốt trên bàn trà bay xẹt qua khóe mắt cậu bé, vỡ nát trên bức tường phía sau cậu, vang lên tiếng động thật lớn, ngay sau đó mảnh vụn rơi xuống sàn nhà.
Cậu bé sợ tới mức giật mình cả người run lên, nhìn sang đôi mắt hung ác đầy tàn bạo của Kỳ Duyên chân cậu bé mềm nhũn ngã ngồi xuống mặt đất, khóc rống lên.
Ba của cậu chỉ nói nhận một người chị họ đã khắc chết bác cả của mình là có thể có tiền mua nhà ở, chứ không nói về người em rể trông rất không dễ đối phó này.
Dương Bân cũng bị hoảng sợ, ngón tay chỉ vào Kỳ Duyên lắp bắp nói: Cậu cậu cậu cậu làm gì đó.
Chiếc ly vừa rồi nếu mà đập vào đầu con trai chắc chắn sẽ thủng một lỗ trên đầu con trai ông.
"Súc vật nếu không học được tiếng người thì tôi có thể dạy dỗ lại mấy người.

Kỳ Duyên với dáng vẻ hung dữ cất giọng lạnh như băng: Bây giờ, cút đi.
Dương Bân nhìn Lâm Vĩ, suy cho cùng đối phương cũng phải dè chừng thân phận của Kỳ Duyên hắn cau mày mặt lạnh nhìn hai người họ xua tay: Được rồi, hai người đi trước đi.
Làm gì có chuyện Dương Bân thật sự muốn tìm lại đứa cháu thất lạc nhiều năm, chẳng qua chỉ là thấy có lợi nên mới đến đây, nhìn thấy thái độ của Lâm Vĩ bây giờ cũng biết đối phương không dễ chọc, chỉ đành kéo đứa con đang khóc la trên sàn nhà đứng dậy rồi bước ra ngoài.

"Việt Lâm, chị không sao.

Minh Triệu thở dài phủ bàn tay lên tay Kỳ Duyên một lát sau cô khẽ nói: Ban nãy dữ tợn quá cả chị cũng thấy hơi sợ nữa.
Em luôn mang vẻ hờ hững thản nhiên, cô chưa từng thấy dáng vẻ tức giận đến vậy của Kỳ Duyên bao giờ.

Bị cô lẳng lặng nhìn chằm chằm dần dần sắc mặt em cũng được xoa dịu hơn.
Minh Triệu lúc này mới nhìn về phía Lâm Vĩ: Nếu em đã nghi ngờ thân phận của tôi, chỉ sợ tìm hai người đến vẫn chưa đủ dù sao cũng phải có một vài chứng cứ khác nữa.
Lâm Vĩ nghe thế lập tức mỉm cười, giống như đã chuẩn bị từ trước, lấy ra một tệp tài liệu trong túi hồ sơ đưa cho cô: Đây là lời khai của kẻ buôn người, ít nhất có thể chứng minh, cô ta rất có khả năng không phải là cháu gái của ông cụ Phạm.
Minh Triệu đưa tay nhận lấy, lúc nhìn thấy tấm ảnh tên buôn người trên trên tài liệu, cô hơi nhíu mày vẻ mặt bình tĩnh hơi khựng lại.
Chỉ vì người trong ảnh có một vết sẹo dài một tấc bên cằm trái.
Người khác có lẽ không biết nhưng trong giấc mơ mỗi ngày của cô hồi đó, khuôn mặt của người kia nhét cô vào cốp xe rất mơ hồ chỉ thấp thoáng thấy rõ vết sẹo trên cằm kia.
Căn cứ theo lời khai, quần áo của đưa bé kia không thể chứng minh được gì, ba cô bé bị bắt cóc hồi đó đều có thể là con cháu nhà họ Phạm.
"Tốn công tốn sức tìm nhừng thứ này, đúnglà làm khó em rồi.

Đóng lại tài liệu, Minh Triệu thu lại tầm mắt cười nhạt nói; Cuối cùng điều mấy người muốn là gì?
Lâm Vĩ cũng không vòng vo, nói thắng: Minh Triệu, nếu cô vốn dĩ không phải người nhà họ Phạm, thì cô phải rút đơn kiện vụ án của em cả.
"Rút đơn kiện?" lông mày của Minh Triệu hơi nhướng lên, cô bình tĩnh nhìn hắn: Còn gì nữa?
"Chẳng qua cô chỉ sống ở Phạm gia hai ba năm, Phạm gia nuôi không cô, lại cho cô ra nước ngoài du học, cô cũng coi như gà chó được lên trời.

Lâm Vĩ nói đến đây, có hơi ẩn ý nhìn Kỳ Duyên: Chỉ cần cô có chút lòng biết ơn, thì nên hiểu rằng tài sản của ông cụ cô vốn dĩ không tư cách thừa kế.

Cho dù không thuộc về em cả thì cũng nên trả về cho Lâm Tinh Phỉ.
Ngụ ý chính là Minh Triệu dựa vào hào quang của Phạm gia mới có được nhân duyên may mắn gả cho Kỳ Duyên.

Còn bản thân cô chỉ là một người không có quan hệ huyết thống, cho dù có di chúc trước đây, cũng không nên tham lam gia sản của ông cụ Phạm.

Chuyện Lâm Thành chiếm đoạt tại sản Phạm thị cô cũng không có tư cách can thiệp vào.
Dù sao thì Phạm gia cũng xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ cô.
Không thể không nói, Lâm Vĩ......!Hoặc là Lâm Tinh Phỉ quả thật hiểu rõ tính cách của Minh Triệu.

Trong tình huống này cô đúng là không có cách nào an lòng yên dạ tiếp tục nắm giữ cổ phần công ty.
Lâm Vĩ nói xong, Kỳ Duyên xốc mí mắt dáng vẻ nhẹ nhàng hờ hững nói: Em muốn cô ấy trả lại cổ phần?
Lâm Vĩ khựng lại, trọng giọng nói có chút lo lắng: Nguyễn tổng, cho dù bây giờ cô ta là vợ của em nhưng cũng không thể giao tài sản của ông cụ cho một người cháu giả.
Đối phương nói xong lại nhìn về phía Qúy Dịch Quân vẫn đang im lặng không lên tiếng, sau đó liếc sang Minh Triệu.
Nói thật lòng Minh Triệu cũng không quan tâm Phạm thị thuộc vào tay ai, nếu không cô cũng chẳng giao công ty cho Qúy Dịch Quân quản lí thay.

Từ lúc cô vận hành Nanyin cổ phần của Phạm thị cũng không còn ý nghĩa lớn đối với cô nhưng điều đó không có nghĩa là cô bằng lòng đchị công ty dâng cho người nhà họ Lâm.
Kỳ Duyên thoải mái dựa lưng ra phía sau: Có phải em đã quên mất một việc?
Em ngừng lại một lát sau đó thong thả phủi phủi vạt áo: Cổ phần của Phạm thị là tài sản chung của vợ chồng tôi.

Cho dù Triệu đồng ý từ bỏ cũng phải hỏi tôi trước.
Lâm Vĩ cứng họng: Nguyễn tổng, tôi nghĩ ngài không đến mức để ý chút cổ phần đó đâu.
"Ồ, ai nói vậy?" Kỳ Duyên nhướng mày kéo daì âm điệu: Sợ là em không hiểu tôi rồi, con người tôi ấy à, không chê tiền nhiều đâu.
Lâm Vĩ: ".

.

.

.

.

."
Hiển nhiên hắn không ngờ Kỳ Duyên có thể nói ra những lời mặt dày như vậy, hắn nhìn Lâm Tinh Phỉ theo bản năng nhưng cô ta lại không quan tâm tới ánh mắt của Lâm Vĩ.
Mặc dù cô ta không thích Minh Triệu nhưng nếu đã đạt được mục đích, cũng đồng nghĩa cô ta sẽ không tìm lợi ích gì cho đám người nhà họ Lâm nữa.
Im lặng một hồi lâu, Quý Dịch Quân ngồi phía đối diện trầm giọng lên tiếng: Đủ rồi, Lâm Vĩ, chỉ có nhiêu đây chứng cứ, cũng không đủ chứng minh Triệu không phải là con gái của em Thắng Văn, Lâm Thành ngồi tù là hình phạt đúng người đúng tội, chuyện nhà họ Phạm không tới lượt em nhúng tay vào.
Nói xong em nhìn tất cả mọi người đang ngồi tại đây nói: chuyện còn lại tôi sẽ điều tra, hôm nay tới đây thôi mọi người về đi.
——
Lúc Lâm Tinh Phỉ về tới Tần gia, trong phòng khách đèn đang sáng, Rvee im lặng ngồi trên sô pha như đang đợi cô ta.
"Cô kéo Quý Dịch Quân ra mặt là muốn ép Minh Triệu giao ra cổ phần công ty? Giọng nói của người kia lộ ra vẻ bất ngờ rõ rệt.
Tất cả mọi người đều biết, nếu không thể xác định được thân phận của Minh Triệu thì lập trường của Quý Dịch Quân là khó xử nhất.
Dù sao em cũng không thể không quan tâm đến người con gái ruột có thể còn đang lưu lạc bên ngoài của Phạm Thắng Văn.
"Chị ép cô ta? Lâm Tinh Phỉ lên tiếng chế giễu, đôi mắt trong suốt nhìn hắn: Nếu Minh Triệu không phải là cháu gái của ông nội, em vẫn còn muốn bênh vực cô ta ư?
Nói cho cùng, Minh Triệu cũng chỉ sống ở Phạm gia ba năm.

Nếu cô thật sự không phải con gái của Phạm Thắng Văn thì số cổ phần của Phạm thị vốn chẳng phải của cô.
Lâm Tinh Phỉ quả thật không cam lòng, bản thân cô ta sống với ông nội bao nhiêu năm, nhưng từ khi Minh Triệu xuất hiện ông nội lại có thể thiên vị cô mọi lúc mọi nơi chỉ vì cô từng bị thất lạc.

Cho tới bây giờ cô ta vẫn không thể nào thoát khỏi sự tồn tại của Minh Triệu.
Rvee nhíu mày, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô ta: Nếu cô có thể không truy cứu nữa, tôi có thể đưa cô ra nước ngoài, chắc hẳn người nhà họ Lâm cũng không tìm cô nữa.

"Ra nước ngoài? Lâm Tinh Phỉ cắn chặt môi không thể không chất vấn: Sao? Cho dù vốn không phải đồ của cô ta, em cũng muốn chị chắp tay nhường cho cô ta ư?
Rvee để cô ta xuất ngoại đồng nghĩa với việc hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đính hôn với cô ta, cho dù Minh Triệu đã ở bên người khác từ lâu.
Vậy thì những thứ mà cô ta đã làm còn có ý nghĩa gì nữa?
Cô tốn bao công sức chia rẽ hắn và Minh Triệu, làm chuyện nhiều như vậy chỉ để trói buộc hắn, cuối cùng lại mất hết dem tiếng, công ty kia cũng đã gặp muôn vàn khó khăn từ lâu.
Rvee giương mắt nhìn cô ta, giọng nói lạnh băng: Tôi chỉ là cho cô sự lựa chọn, cô cũng không cần phải trả lời ngay bây giờ.
Nếu Lâm Tinh Phỉ đồng ý, nể tình bà nội Phạm hắn sẽ không làm gì nhiều nữa.
Đây là sự nhân từ cuối cùng của hắn.
Nếu cô ta từ chối.

.

.

.

.

.
Rvee buông tầm mắt, không nói gì nữa xoay người lên lầu..

.

.

.

.

.
Trong một căn phòng khác, Tần Tương tắm rửa xong đi ra vừa mới mở wechat đã nhìn thấy tin nhắn xấu xa bẩn thỉu trong một nhóm chat nào đó của các quý cô đài cát.
Tạ Nhã: [Các chị chị, nghe tin chưa, Minh Triệu có thể không phải là con nhà họ Phạm?]
Phạm Y Y: [ cho dù không phải, bây giờ cô ta cũng đã thừa kế cổ phần của công ty, còn gả cho Kỳ Duyên ai nói không cô ta không có phúc chứ.]
Tuyên Vận; [haizz, phong thuỷ thay đổi rồi, trước kia Lâm Tinh Phỉ nở mày nở mặt biết bao, mắt để trên đầu suốt ngày được người khác nịnh nọt.

Bây giờ cha thì bị bỏ tù bản thân thì ăn nhờ ở đậu, chuyện đính hôn cũng bị hoãn, không biết Tần thiếu gia nghĩ gì nữa.]
Phạm YY: [Tần thiếu gia không phải vẫn còn nhớ nhung vị hôn thê cũ chứ? Nếu Minh Triệu không phải người nhà họ Phạm, cô ta mà ra vẻ them cao trả lại cổ phần thì hôn nhân của cô ta và Kỳ Duyên còn có thể tiếp tục à?]
Tạ Nhã: [ Sao đây, Minh Triệu chưa nhường ngôi mà cô đã nhắm vị trí rồi?]
Phạm YY: [ thôi đi đừng chỉ nói mình tôi, kiểu chồng chưa vợ lại có tiền như này cô nói mình không có suy nghĩ nào khác à?]
Đây là một nhóm các khuê nữ nhà giàu thường hẹn nhau để vui chơi, cũng không có quá nhiều người trong đó, chỉ khoảng chục người.

Con gái nhà giàu trong giới hào môn cũng được chia cấp bậc, không phải ai cũng có lòng gây dựng sự nghiệp, phần lớn chỉ là dựa vào cha mẹ lấy tiếng là nhà thiết kế chờ người nhà sắp xếp hôn sự.
Người như Minh Triệu gia thế tốt lại học hành giỏi, được người lớn khen ngợi không thể hòa chung vào đám chỉ quan tâm đến ăn uống vui chơi như này.
Xét cho cùng, cô là một người con dâu mà ngay cả một người hà khắc như Phương Úy Lan cũng không soi ra được lỗi nào, Minh Triệu chính là con nhà người ta.
Tần Tương xem xong chuỗi tin nhắn dài thòn tức đến nỗi phồng má nhăn mặt gõ chữ ——
[ vợ chồng người ta tình cảm rất tốt, không cần cái đám yêu ma quý quái mấy người bận tâm, đồ ngu, đồ ngu, đồ ngu.]
Gửi lên những lời này xong, Tần Tương trực tiếp thoát khỏi wechat.
Nghĩ một hồi vẫn thấy tức quá bèn chụp màn hình đoạn tin nhắn vừa rồi gửi cho Tiền Phạn, còn hết lòng ghi chú lên thân phận của từng người.
Tiền Phạn biết rồi, Kỳ Duyên cũng sẽ biết.

Không muốn chị Minh Triệu phải phiền lòng vì đám người này, nhưng sau lưng tố cáo chuyện gì lẽ nào cô có thể không biết?
Làm xong mọi chuyện, Tần Tương mở ra khung chát của cô và Minh Triệu.
[Chị Minh Triệu, ả tiện nhân Lâm Tinh Phỉ có phải đã đi gặp chị! Mọe, chị đã cảm thấy cô ta có gì là lạ lâu rồi, quả nhiên lại gây rối nữa! Chị không sao chứ?]

.

.

.

.

.
Rời khỏi nhà cũ, vừa ngồi trên xe không bao lâu Minh Triệu đã nhận được tin nhắn này của Tần Tương cô nhem chóng trả lời lại: [Tương Tương, chị không sao, đừng lo.]
Sau khi gặp cha con Dương Bân Minh Triệu cũng hiểu được đại khái tại sao đối phương lại muốn tìm người cháu đã bị bắt bán từ hơn 20 năm trước.
Hiểu rõ toan tính của đối phương Minh Triệu lại thở phào nhẹ nhõm.

Người như vậy cho dù thật sự có quan hệ huyết thống với cô, cô cũng không để đối phương bám vào hút máu.
Không có tình cảm thì không cần phải quan tâm.
Cho dù Lâm Vĩ có công kích như thế nào, phía Lâm Thành cô cũng sẽ không rút đơn kiện.
Còn về cổ phần của Phạm thị, đối với cô mà nói cũng chẳng còn ý nghĩa gì lớn, nhưng cho dù phải trả lại cô cũng chỉ trả lại cho Qúy Dịch Quân.
Cái gọi là cuộc sống nhà giàu có, năm đó cũng không hòa hợp với cô, Nếu có thể dứt ra hết tất cả, có lẽ cô sẽ được tự do hơn.
Buông di động, Minh Triệu đưa mắt nhìn ra cửa xe, mới phát hiện đây không phải là đường về nhà cô quay đầu hỏi: Đây là đang đi đâu?
Kỳ Duyên ghé mắt nhìn cô: Đưa chị đi gặp một người.
"Người nào?" đôi mắt Minh Triệu tỏ vẻ nghi hoặc.
Người kia mỉm cười: Gặp rồi sẽ biết.
Minh Triệu nhíu mày, đành phải nuốt xuống mối nghi ngờ trong lòng.
Nửa tiếng sau, xe dừng ở một hội quán tư nhân vắng vẻ nằm ở trung tâm thành phố.
Minh Triệu theo Kỳ Duyên xuống xe, phục vụ của club dẫn bọn họ đi qua một hành lang dài sau đó đẩy cửa phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro