Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Triệu sững người nhưng chỉ trong giây lát đã nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường.


Cô đi đến sô pha ngồi xuống, vẫn không nhìn Rvee, bình tĩnh nói: " Chắc hẳn Địch Húc đã nói với em rồi.

Sau khi kết thúc hôn lễ Minh Triệu cũng có nhìn thấy Địch Húc, sau đó còn nhận được điện thoại của đối phương nói bà Tần- Phương Úy Lan muốn gặp cô.

Địch Húc là trợ lí đặc biệt của Rvee, làm việc quả thật nghiêm túc không kể việc lớn việc nhỏ.

Rvee khẳng định biết rõ chuyện gì đã xảy ra.
Rvee bước tới đứng trước sô pha, cúi đầu nhìn cô, thái độ giống như đang chất vấn: Em muốn nghe chính miệng chị nói"
Minh Triệu ngẩng đầu, im lặng đối diện với em vài giây, bỗng cười lên nói: Nói cái gì đây? Ngày kết hôn, em trốn, tôi đổi chú rể mới à? Nghe ra có phải rất công bằng không?
Thái độ không mấy nghiêm túc của cô không biết đã đụng đến giới hạn nào của em, chỉ thấy hàng lông mày của Rvee nhíu chặt, ngữ khí hơi trầm xuống: Minh Triệu, trong điện thoại em đã nói rõ hôn lễ phải dời ngày.

— chứ không hề nói phải hủy bỏ.

" Dời ngày? Rvee, người không có mặt ở buổi lễ là em, trong ngày kết hôn gây cùng với Lâm Tinh Phỉ gây ầm ỹ đến lên hotsearch cũng là emh! Em có tư cách gì yêu cầu tôi phải thay đổi thời gian kết hôn? Em xứng sao?
Minh Triệu có thói quen điều tiết cảm xúc rất tốt, không thích trem cãi vô nghĩa, nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết tức giận.

Chỉ trong hai gày ngắn ngủi, cô vừa phải đối phó đám khách mời vừa phải lo lắng tình hình ông nội, sức cùng lực kiệt.

Chỉ vì Rvee đào hôn mà cơn giận của cô chỉ có thể đè nén xuống tận cùng, nhưng giờ phút này đối mặt với sự tra hỏi của Rvee, cô lại nhịn không được.

Cô ta dựa vào cái gì đã bỏ trốn trước hôn lễ lại có thể tự tin đứng trước mặt cô chất vấn?
Rvee chưa bao giờ thấy cô nổi giận như vậy, mày kiếm nhíu lại rồi giãn ra, cảm thấy cô tức giận như vầy còn tốt hơn là xa cách.

Sau khi biết cô và Kỳ Duyên cử hành hôn lễ, em qủa thật không thể tiếp nhận, dù sao thì chẳng ai khi biết được vợ mình gả cho người khác mà có thể giữ được bình tĩnh, cho dù chỉ là giả.

Nhưng trong thời gian chờ đợi Rvee đã suy nghĩ rất nhiều, cũng hiểu được tình cảnh bất đắc dĩ của cô.


Xét cho cùng thì do em ngoài ý muốn vắng mặt nên mới dẫn đến cục diện kia.

Hôn lễ của cô và Kỳ Duyên cũng không nói lên được điều gì, chắc hẳn là một giao dịch hai bên trao đổi lợi ích mà thôi.

Yêu cầu của bên kia, em sẽ thay cô giải quyết.

Cục diện này tuy rằng sẽ hơi khó giải quyết nhưng em sẽ xử lí tốt thôi, sau đó bù lại cho cô một hôn lễ hoành tráng.

Nghĩ vậy Rvee thả lỏng hơn, đưa tay khoát lên vai cô, nhẹ giọng nói: Minh Triệu, em thật sự xin lỗi, em không ngờ chuyến bay bị delay.

Chuyện khi ấy cũng có nguyên do cả, Tinh Phỉ cô ấy....!"
Đủ rồi!
Minh Triệu đột nhiên tránh khỏi tay của em, lạnh lùng cất giọng: Tôi không có hứng thú nghe đi nghe lại chuyện của hai người, chúng ta chia tay rồi, không còn quan hệ gì nữa.

Khi em nhắc đến Lâm Tinh Phỉ, Minh Triệu bất giác cảm thấy cô sắp bị kéo vào những cuộc tranh cãi nghẹt thở như trước kia, cô thật vất vả mới chạy thoát, tuyệt đối không thể lại đối mặt với nó.

Minh Triệu thở một hơi dài, không hề nhìn em: Em đi đi, mật mã cửa tôi sẽ đổi, nhưng tôi hi vọng sau này em đừng đến đây nữa.

Nói xong cô mới nhớ vài hôm nữa cô cũng sẽ chuyển đi rồi, Rvee có đến hay không cũng không quan trọng.

Bị cô ra lệnh đuổi khách, sắc mặt Rvee không tốt lắm.

Nhưng người được giáo dục tốt như em sẽ không làm chuyện gì quá kích động, chỉ nhíu mày sững sờ nói : Vậy em đợi chị bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện tiếp.

Nói xong liền xoay người lập tức rời khỏi.

Tiếng đóng cửa truyền đến rất nhanh, Minh Triệu vẫn còn văng vẳng bên tai câu nói cuối cùng của em.

À, lại là câu nói này, mỗi lần bọn họ tranh cãi, cuối cùng đều sẽ kết thúc trong im lặng.


Thế nên qua một thời gian dài, Rvee cho rằng cách này có thể giải quyết mọi vấn đề của hai người họ.

Nhưng mà làm sao có thể được chứ?
Một phòng bao rộng lớn, giọng hát du dương.
Mười mấy người cả trai lẫn gái tụ tập ăn chơi, nói chuyện đùa giỡn với nhau, một số người là phú nhị đại nổi danh của Phú Yên, ngoài ra còn có nghệ nhân của công ty giải trí thuộc Tần thị.

Mà Rvee lại lặng lẽ cô độc ngồi một bên, cả người toát ra vẻ người lạ chớ gần.

Em rất ít tham gia những buổi tiệc như thế này, hôm nay là bị Tưởng An Chính cứng rắn lôi tới, nói là đặc biệt vì em mà tổ chức.

Tưởng An Chính Bên kia mới vừa cùng mọi người cạn chén, do dự một lát chén vẫn là tới khuyên giải an ủi tinh thần đang sa sút chán nản của bạn thân: Quyết à, cậu đừng nghĩ ngợi nữa, các khác không nói nhưng Minh Triệu là thật sự thích cậu, sao có thể gả cho người khác chứ
Không phải Tưởng An Chính nói giúp Minh Triệu, mà thật sự cô đối với Rvee rất tốt.

Ngay cả mẹ Tần Phương Úy Lan hà khắc như vậy cũng không tìm ra được tật xấu nào của Minh Triệu.

Sau khi nghe Địch Húc nói Minh Triệu làm hôn lễ với Kỳ Duyên, Tưởng An Chính mất hai ngày mới có thể tiêu hóa, khó khăn lắm mới có thể tiếp nhận sự thật này.

Cô ta không ngờ tới Minh Triệu thực sự dám đổi chú rể, làm như vậy mặc dù tạm thời có thể giữ được thể diện, nhưng phía bên Tần gia sau này nếu cô còn muốn gả vào đây ắt hẳn sẽ gặp phải cản trở vô cùng lớn.

Vì để giải quyết bất mãn của Tần gia đối với Minh Triệu mà mấy ngày này Rvee luôn trong trạng thái vỗ về cảm xúc của các vị gia trưởng, thậm chí vì Minh Triệu mà nhượng bộ không ít lợi ích.

Lẽ nào Minh Triệu là giận Rvee đào hôn, lại ỷ vào việc Rvee thích cô, cố ý mang phiền phức đến cho Rvee? Song càng làm Tưởng An Chính không thể tin được đó là Kỳ Duyên lại có thể trở thành chú rể giả, giúp Minh Triệu giữ được mặt mũi.

Nghĩ vậy, Tưởng An Chính nhìn về phía Rvee đang trầm mặc suy tư : Kỳ Duyên là người như thế nào chứ? Nghiêm Minh Phong tìm cho hắn một đại mỹ nữ để chuộc tội, hắn lại kêu trợ lí mang người ta ném ra ngoài.

Vương Hy Vy có gia thế có nhan sắc, Vương Gia Ân cũng bóng gió mấy năm, hắn chẳng thèm để ý.

Mấy năm Kỳ Duyên nghèo túng gánh trên lưng một khoản nợ lớn, bị không ít người giẫm đạp, sau lại giống như kẻ điên trong mắt chỉ biết có lợi ích.


Qua lại với loại người như vậy không hẳn là chuyện tốt đẹp, càng không nói quan hệ của hắn với Minh Triệu vốn đã rất kém.

Suy cho cùng là Tưởng An Chính cũng không mong Rvee vì Minh Triệu mà gây chiến với Kỳ Duyên, Cô ta nói: Chú Lâm cũng đã nói, hắn ta vì muốn giành lấy dự án Bắc Thành nên mới làm chú rể, dự án cũng giao rồi, giờ cậu chuyên tâm dỗ dành Minh Triệu, cô ấy yêu cậu như vậy, có tức giận mấy rồi cũng nguôi thôi.

Tưởng An Chính khuyên nhủ mất nửa ngày, cuối cùng Rvee lại chỉ trả lời một chữ: Ừ.
Ngược lại với Tưởng An Chính, Phòng Vĩ Duệ vừa bước đến đã đong đưa mở miệng: Quyết à, cậu lần này làm quá rồi đấy, e là không dễ xử lí đâu Chú rễ bỏ trốn trong ngày kết hôn, còn không phải là chuyện lớn sao? Em mà dám làm vậy Cố Lâm Lang với cái tính nóng nảy kia có mà cho em húp trọn bát axit H2SO4.

Tưởng An Chính sau khi nghe xong nhịn không được mở miệng nói: Em Duệ, cũng không thể nói như vậy, Phỉ Phỉ là vì Quyết nên mới bị người khác làm bị thương, cậu ấy cũng không thể ngồi yên bỏ mặt cô ấy.

Tuy rằng Lâm Tinh Phỉ bị thương không nặng, nhưng bị Rvee liên lụy là thật.

Đối phương không gặp được Rvee, lại biết được Lâm Tinh Phỉ và Rvee có scandal nên đã theo dõi Lâm Tinh Phỉ.

Phỉ Phỉ đang trên đà phát triển, bây giờ mà them minh scandal sẽ gây ảnh hưởng xấu cho cô ấy.

Hơn nữa cô ấy cũng là bạn của Rvee mà, truyền thông viết bài lung tung cô không có cách nào khống chế hết được.

Phòng Vĩ Duệ lớn hơn bọn họ hai tuổi, Tưởng An Chính trước kia cũng rất kính trọng em.

Nhưng từ khi Phòng Vĩ Duệ kết hôn với Cố Lâm Lang, Cô ta luôn cảm thấy em dần thiên vị Minh Triệu, rõ ràng Lâm Tinh Phỉ mới là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên với bọn họ mà.

Phòng Vĩ Duệ sau khi nghe xong, quay đầu nhìn về phía Rvee: Cô ấy không khống chế được, vậy còn cậu ?
Rvee xoa xoa ấn đường, cong môi nói : Chị có giải thích với Minh Triệu mấy lần rồi, sau đó cũng không thấy cô ấy nhắc lại, đó cũng chỉ là những scandal vô nghĩa mà thôi.

Cô ta thật sự không cho rằng tình cảm của mình và Minh Triệu sẽ bị những scandal không cần thiết kia gây ảnh hưởng.

Phòng Vĩ Duệ cuối cùng lựa chọn hỏi thẳng: Quyết, cậu còn thích Tinh Phỉ không?
Rvee theo bản năng nhíu mày, thốt ra: Làm sao có thể? Trông mắt chị Tinh Phỉ giống như Tần Nương.

Phòng Vĩ Duệ cười nhìn lại: Nhưng mà hai người từng yêu nhau, ai cũng biết cậu đối với cô ấy là tình sâu mãi mãi, tôi cũng thấy vậy.

"Đó là bởi vì ——"
Nói được một nửa, lời đã bị xen vào.


" Em Duệ, em cũng ở đây à? Chị dâu rốt cục cũng thả em ra ngoài vào buổi tối rồi hả? Lâm Tinh Phỉ mang dáng vẻ mệt nhọc bận rộn, trên người còn mặt bộ lễ phục tham dự buổi tiệc thảm đỏ tối nay.

Cô mỉm cười chào hỏi xong Phòng Vĩ Duệ mới nhìn sang Rvee ở bên cạnh.

Rvee, em làm lành với chị họ rồi chưa?
Rvee không nói chuyện, mặt không thay đổi cầm li rượu lên uống, sau đó im lặng lắc đầu.

Đôi mi thanh tú của Lâm Tinh Phỉ khẽ nhìn sang, tỏ vẻ vẽ thấu hiểu nói: Nếu không để chị giúp em giải thích với chị họ nha?
Lời cô nói thật quen tai, đương nhiên cũng chẳng phải lần đầu.

Rvee thở dài cuối cùng vẫn là lắc đầu: Cô ấy còn đang giận, để đó tính sau.

Lâm Tinh Phỉ cười đáp" Vậy được.
Sau đó cô ngồi xuống bên cạnh Rvee, trò chuyện với Tưởng An Chính.

Chỗ này của bọn họ tuy rằng an tĩnh, nhưng trong phòng bao có không ít nghệ nhân của công ty giải trí, bọn họ đều không hẹn mà cùng hướng tầm mắt về đây, cất giấu sự tò mò trong giới giải trí.

Một lát sau, có người không nhịn được lấy điện thoại ra bát quái với bạn bè: Đoán xem tôi nhìn thấy gì, Lâm Tinh Phỉ đang cùng thái tử Tần thị uống rượu.
Lâm Tinh Phỉ dựa vào sô pha, nhìn vẻ mặt của đám người xa xa kia, buông chén rượu, theo bản năng liếc mắt xuống di động trong tay......
Bên kia, Minh Triệu vừa mới tắm rửa xong.

Cô sấy tóc qua loa, sau cùng mang theo mỏi mệt một ngày trời ngã lên giường.

Phòng ngủ vốn cũng xem là rộng, mà bây giờ chất đầy thùng rương được đóng gói kỹ càng, nên có chút chật chội.

Ban ngày Minh Triệu cũng thử kéo chúng ra phòng khách, chỉ là đồ dùng này nọ quá nhiều, cuối cùng chỉ lôi đi được một nửa.

Kệ đi, nếu Kỳ Duyên đã nói mai cô chuyển nhà thì chắc sẽ không mặt dày tới mức bắt cô tự chuyển hành lí chứ nhỉ.....!
Mà có khi là thật cũng nên.

Nghĩ vậy, cô lấy di động trên đầu giường, quyết định vẫn là nên tìm một công ty chuyển nhà hẹn trước cho chắc.

Nhớ lúc trước Diệp Sơ Nghiên tốt nghiệp chuyển phòng trọ có kể với bọn cô một công ty chuyển nhà khá ok.
Màn hình Di động sáng lên, Minh Triệu mở zalo tìm lịch sử trò chuyện, phát hiện có một tin nhắn mới nằm trên cùng — là của Lâm Tinh Phỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro