15. Ăn tươi nuốt sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã vài ngày kể từ khi Tổng Giám đốc Phạm đến công ti, Kỳ Duyên vẫn giữ thái độ im lặng vì chưa tìm ra câu trả lời thỏa đáng cho Minh Tú, còn Minh Tú thì cũng không muốn gây áp lực cho cô nên cũng chẳng hỏi gì đến. Cho đến hôm nay, khi Kỳ Duyên bước vào phòng Minh Tú để đưa bản kế hoạch, Minh Tú đánh liều hỏi một câu :

- Cậu suy nghĩ thế nào rồi ?

- Mình....- Cô lại ậm ừ, chẳng biết phải chọn như thế nào ? Không lẽ lại bỏ Minh Tú để về công ti kia làm, có khác nào một người bội bạc ? Nhưng công ti kia quả thật đang muốn trọng dụng cô, cô cũng sẽ có cuộc sống tốt hơn để lo cho Minh Triệu, mà Minh Tú cũng không phải khó xử với tổng giám đốc kia.

Trong khi cô còn đứng thừ ra đó thì thư kí đã bước vào nói khe khẽ. - Chị, giám đốc Phạm lại đến.

- Hả ? À, mời bác ấy vào. - Minh Tú trấn tỉnh rồi nói, xem ra lần này bác ấy đến nhất quyết đòi người rồi. - Kỳ Duyên, cậu cũng ở đây nói chuyện luôn đi.

Cô gật đầu rồi ngồi xuống sofa.

Ông Phạm Nguyên ít lâu sau thì bước vào, đon đả nở một nụ cười với Minh Tú rồi nhìn cô gái ở sofa. Quả nhiên con gái ông có mắt nhìn người, ngũ quan của cô gái đối diện mười phần đẹp cả mười, nụ cười trong cứng có mềm, khí chất cũng khác người. Ông nhìn Kỳ Duyên :

- Chào cháu, hẳn là Minh Tú đã nói với cháu chuyện ta muốn cháu về công ti rồi chứ ?

- À dạ. Cháu đã nghe.

- Thế cháu đã suy nghĩ đến đâu ? - Ông Phạm ngồi đối diện cô, định rút ra châm điếu thuốc nhưng nhớ lại con gái ông từng nói Kỳ Duyên không ưa mùi thuốc lá nên lẻn cất lại vào túi, chỉ ngồi đó quan sát cô.

Rất lâu sau đó cũng chỉ thấy Kỳ Duyên lòng rối như tơ vò, lời nói cũng ấp úng, Minh Tú thì căng thẳng rõ rệt trên khuôn mặt, ông Phạm liền cười. - Này, đừng căng thẳng. Ta là đến xin người, chứ không phải bắt cóc tống tiền, hai đứa làm gì mà......haha.....





- Kỳ Duyên, tên Kỳ Duyên đúng không ? Đối với chuyện lần này, hai bên tuyệt đối có lợi không có hại. Cháu cũng đừng sợ mang tiếng là trở mặt với Minh Tú, cháu sang chỗ ta làm là đối tác với Minh Tú chứ đâu phải đối thủ, cháu sợ gì ? Qua đó cháu còn có thể trực tiếp lựa chọn vải tốt cho công ti cô ấy mà, phải không ?

- Minh Tú..... - Cô nhìn sang phía bạn mình, một ánh mắt đồng ý nhìn về phía cô, chứng tỏ Minh Tú vốn sẽ không để vấn đề này làm sứt mẻ tình cảm giữa hai người.

Minh Tú biết rõ Kỳ Duyên tuổi cũng còn trẻ, có thể thỏa sức tung cánh đến chân trời mới có tiềm năng hơn, vả lại chỗ bác Phạm cũng không phải xa lạ gì.

- Cháu cảm ơn bác. Cháu sẽ sắp xếp.

Ông Phạm nhận được câu trả lời liền ưng ý đứng dậy. - Haha, đứa nhỏ này thật hiểu chuyện. Minh Tú, cháu sắp xếp cho cô ấy, sáng thứ 2 đến nhận chức, mời cháu đến luôn nhé ?

- Vâng. - Minh Tú vui vẻ đứng dậy tiễn ông ấy ra đến tận cửa mới quay về phòng. Nhìn thấy Kỳ Duyên vẫn đứng thừ đó liền vỗ vai cô.

- Kỳ Duyên, cảm ơn cậu.

- Mình mới là người phải cảm ơn cậu, mong cậu sẽ không thất vọng về mình. - Cô có chút áy náy nắm lấy bàn tay của bạn thân.

- Thất vọng gì chứ ? Cậu có tương lai hơn, mình còn mừng cho cậu. Thôi, ráng làm để nuôi tiểu khả ái nhà cậu.

- Gì chứ con nhỏ này.

....

Minh Tú nói sẽ sắp xếp nhân sự mới ở chỗ cô, còn cô tạm thời sẽ được nghỉ ngơi ở nhà cho tới đầu thứ hai tuần sau, còn việc hồ sơ qua công ti mới thì ông Phạm đã đích thân lo liệu cho cô.

Kỳ Duyên đôi lúc nghi hoặc rằng, ông ta liệu có mưu đồ gì mà lại thương mình đến như vậy ? Đời mà, chẳng ai cho không ai cái gì cả, nhưng nếu đây là cơ hội tốt mà cô không nắm bắt thì tương lai sau này cô sẽ hối hận. Thật rối rắm.

Cô trở về nhà vào xế chiều, dì tư cũng đã vừa nấu nướng xong và ra về, chỉ có kẻ to xác kia là ngồi ở sofa xem hoạt hình vô tư vô lo.

Nàng thấy cô liền giảm âm lượng tivi rồi kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình.

- Minh Triệu, tôi đã nhận lời làm ở chỗ mới. - Cô rót miếng nước uống rồi tiện miệng nói một câu.

- Hả, thật sao ? - Ánh mắt nàng có một tia sáng vụt qua rồi nhìn cô hỏi.

- Sao thế ? - Cô đang uống nước nên cũng không nhìn thấy thái độ của nàng, chỉ nghe giọng nàng có vẻ nghiêm túc chứ không bỡn cợt như mọi khi.

- Hông, tại Gấu nói làm chỗ mới sẽ có tiền mua kẹo cho Triệu mà.

- Ừ, sau này sẽ mua nhiều đồ ăn ngon cho chị. - Cô xoa xoa mái tóc nàng rồi đứng dậy. - Tôi đi tắm, tắm xong mình ăn cơm.

Minh Triệu gật đầu ngoan ngoãn xem tivi tiếp, mãi đến khi cô đã khuất sau cầu thang, nàng mới tắt vội tivi, tay đặt lên trán có vẻ suy tư về điều gì đó.



Bọn họ ăn xong liền rửa bát rồi xem tivi. Đến khi đồng hồ điểm con số 10 thì cô mới giục nàng đi ngủ. Nhưng lên phòng ngủ lại có một kẻ chẳng chịu nhắm mắt mà lại đem khuôn mặt khó chịu nhìn cái gối ôm đang nằm chắn ở giữa hai đứa.

Suy nghĩ một chút lập tức đem cái gối quăng qua một bên rồi ôm chầm lấy người bên cạnh, đầu rúc vào nách người ta, làm Kỳ Duyên không kịp phản ứng chỉ có thể nằm yên như thế.

-

Gấu, hôm trước Gấu nói yêu Triệu, là yêu thật sao ? - Minh Triệu lơ ngơ nhìn lên cô hỏi một câu.

Kỳ Duyên xoay qua, tay ôm lấy eo nàng, nhớ lại hôm xảy ra hỏa hoạn, trong lúc tức giận đã có nói yêu nàng. Cô cười. - Phải.

- Thế Gấu có cưới Triệu không ?

Cô giật mình hỏi. - Sao lại hỏi vậy ?

- Tại trên tivi đó, yêu nhau sẽ cưới nhau. - Minh Triệu giải thích, còn liên tục cười khúc khích.

Nhưng trái với sự vui vẻ đó, Kỳ Duyên đôi mắt đượm buồn nhìn nàng. Minh Triệu, chị đã quên chị từng thành hôn hay sao ? Ngày hôm đó tuy tôi không có mặt nhưng báo cũng đã đưa tin như sóng dậy, thiếu gia họ Tô cùng tuyệt thế giai nhân họ Phạm nắm tay nhau lên lễ đường, chẳng lẽ chị không còn nhớ gì hay sao ? Chị đã quên chị chính là vợ người ta chứ không còn là của riêng tôi. Chị đã quên chị từng đoạn tuyệt quan hệ với tôi sao ? Chị đã quên chị từng tàn nhẫn như thế sao ? Chị quên, nhưng tôi thì không.

Nhưng ông trời cũng biết trêu ngươi lắm, kẻ tôi hận nhất là chị nhưng kẻ tôi yêu nhất cũng là chị.

Cô cố gắng ngăn không cho mình khóc, vuốt gò má nàng :

- Nếu mọi chuyện ổn, tôi nhất định cưới chị, chị có thương tôi không ?

- Có, thương Gấu lắm.

- Ngày mai tôi không phải đi làm, tôi mua đồ về nướng thịt ăn chịu không ?

- Chịu aaaaaa

******

Kỳ Duyên cho dì tư nghỉ đến ngày thứ hai, buổi sáng hôm nay cô tự tay nấu thức ăn sáng, còn đích thân đi chợ mua thực phẩm cho buổi trưa, còn con sâu ngủ kia vẫn đang rúc trong chăn.

Đến khi nàng thức thì đồ ăn sáng đã sẵn sàng mà đồ ăn trưa cô cũng đã gần chuẩn bị xong.

Minh Triệu ăn ngon lành tô soup nóng hổi, miệng còn chí chóe hát cái gì đó không rõ. Kỳ Duyên bên trong bếp ướp gia vị cho đồ ăn, đột nhiên nghe tiếng chuông cửa, linh tính mách bảo, cô không trực tiếp mở mà nhìn qua khe cửa xem là ai ?

- Jolie, chết rồi.

Cô hoảng loạn đi vào nhìn nàng :

- Minh Triệu.....

- Hả ? - Nàng lơ ngơ.

- Có người tới, chị tạm thời trốn đi, vào phòng kho này. Chắc cô ấy sẽ không vào đây đâu. - Cô đẩy nàng cào căn phòng trống gần phòng khách, phòng này cô chỉ dùng để đựng vài thứ đồ không cần thiết nữa.





Cô lật đật đi ra mở cửa, lấy lại khuôn mặt điềm tĩnh nhìn Jolie :

- Em....đến có gì à ?

- Không có, e đến thăm chị tí thôi, mua cho chị ít trái cây. - Jolie nhỏ tiếng nói, còn giơ lên cho cô túi trái cây to, toàn là thứ cô thích.

- Cảm ơn nhé !

Jolie nhìn một vòng kệ giày, có một đôi sneaker đen và đôi sandal màu lam, cô trước giờ không thích màu lam, và đôi giày kia không phải size giày của cô, rõ ràng là ở hai người, chị ấy ở cùng ai ? Jolie nghi hoặc.

- Chị sống một mình tốt chứ ?

- Tốt....tốt lắm.

" rengggg"

Đột nhiên có điện thoại, là Minh Tú, chắc là việc của công ti. Cô đẩy Jolie ngồi ở sofa rồi đi khuất một chút nghe điện thoại như thói quen. - Chị có điện thoại, em ngồi chờ chị tí.

Jolie ngoan ngoãn ngồi đó, vài giây sau lại nghe có tiếng động phát ra từ căn phòng gần đây. Tính tò mò nổi dậy.





Kỳ Duyên nghe điện thoại xong liền đi ra nhưng lại không thấy Jolie đâu, mà cửa phòng kia lại mở toang, biết ngay có điềm không may, cô lập tức chạy vào, thấy Jolie đang đứng đó nhìn xung quanh liền đi vào lôi ra. Không biết có thấy nàng không ? Chắc là không, nếu thấy đã làm lớn chuyện.

- Em vào đó làm gì?

- A em nghe động đậy, còn nghĩ chị nuôi tiểu tình nhân nào, thì ra chỉ là mấy con gián chạy lung tung.

- Em thật biết nói đùa.

- Thôi em về, chị giữ gìn sức khỏe nhé.

Kỳ Duyên thở phào, đến khi em ấy đi khuất mới đi vào trong, lôi nàng từ gầm giường ra. - Minh Triệu, ra đây, cô ấy đi rồi.

Nàng đi ra nhưng khuôn mặt tái nhợt, tay chỉ trỏ loạn xạ :

- Hình như........cô ấy đã thấy bé.

- Hả, không có đâu, có là đã phản ứng rồi. Chắc không thấy đâu. - Cô khoác tay, là nàng quá hoảng sợ thôi.

Minh Triệu khuôn mặt tái xanh, dựa vào vai cô thật yên lặng. Kỳ Duyên, rõ ràng cô ấy đã nhìn chị như muốn ăn tươi nuốt sống, em có tin không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro