20. Không đánh mà khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn điệu bộ ấp a ấp úng của cô, đủ hiểu rõ cô nói dối nàng để đến chỗ Jolie.

Minh Triệu hừ lạnh rồi đỏng đảnh đi xuống bếp, mặc kệ cô ở đó trơ trội một mình .

Kỳ Duyên thở dài, miệng cười cười, trong lòng có chút vui vẻ vì Minh Triệu thật sự không có làm sao. Cô huýt sáo mở cửa tủ, chọn một bộ đồ ngủ rồi đi thay, bụng cũng đã sôi lên rồi.

Cô đi thủng thẳng xuống nhà dưới, không khí hôm nay có chút lạ, bình thường là cô sẽ hâm lại thức ăn rồi năn nỉ mãi nàng mới chịu ăn, nhưng hôm nay có người đích thân hâm lại rồi dọn sẵn trên bàn, chỉ còn chờ cô xuống dùng bữa. Mùi thơm nghi ngút làm Kỳ Duyên phải hít một hơi thật sâu để hưởng thụ.

Ban nãy cô cũng đã điện cho vợ chồng Ánh Quỳnh, kể lại mọi chuyện, bọn họ cũng vui lây cho cô, vậy là trước giờ Minh Triệu chưa hề ghét bỏ Kỳ Duyên, vậy là đoạn tình cảm này vẫn chưa đến hồi kết thúc.

Kỳ Duyên cũng đã nhắn Minh Tú nói dì tư không cần đến chăm sóc nàng nữa.

Cô ngó một vòng bàn cơm nóng hổi, thật đầm ấm, Minh Triệu ở trong bếp gọt trái cây nhưng điệu bộ vẫn còn giận dỗi. Cô mỉm cười đi tới sau lưng, tay choàng lấy eo người ta mà hôn nhẹ vào bờ vai mịn màn kia. .

Minh Triệu không cựa quậy nhưng giọng điệu hờn dỗi thì vẫn còn đó. - Em đi mà ôm Jolie của em.

Èo, thật nồng mùi giấm chua, cô vui vẻ gạt hết trái cây sang một bên, đem con dao từ tay nàng ra, bế bổng nàng ngồi lên thành bếp, còn cô thì đứng bên dưới khóa nàng ở đó.

- Em làm gì, cho chị xuống. - Minh Triệu loay hoay tìm đường thoát thân nhưng bất thành, đành ngồi ở đó chịu trận.

- Để xem, có người ghen rồi. - Cô đứng bên dưới vừa tầm ngay cổ nàng, nói một câu liền đưa miệng cắn một cái vào cổ, còn cố tình day day ra cho nó đỏ bầm lên.

- Awwwww......đau đó.

Kỳ Duyên cười cười, dùng lưỡi liếm vào chỗ mình vừa mới cắn, làm nàng một trận rùng mình, chân cũng tự động co quắp lại, vừa đau đớn vừa tê dại lan khắp cơ thể.

Cô còn chưa thôi, dùng tay kéo một bên dây áo của nàng xuống, một bên ngực căng tròn mịn màng hiện ra trước mắt, không đợi Minh Triệu phản ứng liền đưa miệng vào mút lấy, làm hạt đậu ở giữa cương cứng lên trong miệng cô.

- Ư......em đừng.....uwmmmmmm......

Không có ai đáp lại nàng, chỉ có tiếng mút máp vang lên khắp căn nhà, nếu để người khác nghe thấy nhất định một phen đỏ mặt.

Minh Triệu cuối cùng chịu không nỗi sự dày vò này, liền dùng tay ấn đầu cô mạnh vào, còn cố tình thả thêm một bên dây áo, khiến chiếc đầm ngủ như muốn trượt ra khỏi cơ thể nàng.

Kỳ Duyên nhìn bộ dạng không kìm chế đó của nàng liền muốn hung hăng đem nàng đặt dưới thân mà chìu chuộng. Miệng thì vẫn mút mạnh bên ngực trái, nhưng bàn tay lại ma mãnh bóp nhẹ lấy một bên ngực kia, còn dùng hai ngón tay mà se se hạt đậu nhỏ, lắm lúc còn bấm vào làm Minh Triệu run rẩy trong sự sung sướng.

- Hà......ưm .......em.......ưm......ưm.........

- Sao, chị có ghen không, trả lời cho em nghe.

- Không......có.

- Thật sao ? - Cô nói xong liền ngưng mọi hoạt động, kéo dây áo nàng lên lại, có vẻ muốn rời đi.

Minh Triệu run rẩy nhìn cô. - Ơ...... - Nàng cảm nhận bên dưới của mình thật sự đã không còn chịu nỗi mà ướt sũng rồi.

- Sao ?

Nàng bất lực mếu máo ôm lấy đầu cô, đồng thời tự cởi chiếc đầm ngủ ra, ấn cô lại vào ngực mình.

Kỳ Duyên mút lấy rồi dùng tay se se đỉnh ngực nàng hỏi. - Nói, nói xem, chị có không ?

- Có, có mà, chị có ghen. Ưm...... - Nàng gục về phía trước, cảm nhận hai bên ngực tê rần.

Kỳ Duyên hài lòng mút mạnh hơn, bàn tay ma mãnh trượt xuống vùng cấm liền bị nàng ngăn lại. - Này, người ta còn đau.....

Cô lúc này mới nhớ lại, liền lật đật lấy áo ngủ mặc vào lại cho nàng, bế nàng xuống, hôn lên đỉnh đầu nàng thật nhẹ nhàng :

- Em với Jolie không có gì hết.

- Xì, ai thèm tin miệng lưỡi của em. - Nàng ấn vào miệng cô rồi cầm dĩa trái cây đem ra bên ngoài.

Không khi vui vẻ ban nãy đột nhiên trở nên trầm lặng khi Minh Triệu ngồi xuống bàn cơm, đôi mắt đột nhiên đượm buồn, ánh mắt cũng như người mất hồn, đến nỗi đũa cũng chỉ cầm cho có hình thức chứ không động đến món nào.

Kỳ Duyên thấy rõ biểu cảm đó, liền buông đũa xuống, xoay qua chạm vào nàng.

Minh Triệu xoay người nhìn cô, đôi mắt đượm buồn. - Em giúp chị tống tên khốn đó vào tù, hắn ta đã cướp đi tất cả của chị. - Nàng uất ức mà nhớ lại, tên khốn đó cướp đi sự chung thủy của nàng đối với Kỳ Duyên, cướp đi tình yêu của nàng và cô, cướp đi của nàng một gia đình hạnh phúc và một tương lai tươi sáng. Chỉ vì hắn ta mà nàng vô vô cớ mất đi hết.

- Hắn ta vào tù.....chị sẽ rời đi.

Kỳ Duyên im lặng không nói một lời, chỉ muốn lắng nghe hết những gì nàng suy nghĩ.

Nàng gạc dòng nước mắt đang chảy xuôi theo gò má. - Ngoại trừ lần đó, chị chưa hề phản bội em một lần nào, chị cả đời chỉ có em mà thôi. - Nàng thiết nghĩ mọi sự giải bày đến bây giờ có lẽ đã muộn nhưng nàng vẫn muốn nói cho cô biết thâm tâm nàng rất yêu cô, và chưa hề có ý nghĩ nào sẽ phản bội cô mà đến với người khác giàu có hơn.

Kỳ Duyên nghe xong chỉ cười, xoay qua hôn lên má nàng, bàn tay xoa ở đỉnh đầu nàng đầy vẻ cưng chìu, ánh mắt hiện lên một tia yêu thương :

- 5 năm em đã rất nhớ chị, em chưa từng hận chị, em chỉ hận bản thân không giữ được chị ở bên cạnh. Đêm đó nếu là tai nạn, chị không có lỗi, nếu là Jolie và Chí Vĩ hại chị, chị càng không có lỗi. Em sẽ tìm cách tống tên khốn đó vào tù, trả tự do cho chị, đợi chị trở về bên em.

Minh Triệu bật khóc nức nở, ôm lấy cô, tiếng khóc cũng ngắt quãng. Uất ức bấy lâu nay đã được giải bày, hạnh phúc như được sống lại thêm một lần.

- Cho dù là 5 năm trước, bây giờ, hay là bao nhiêu năm sau nữa thì em vẫn yêu chị. Nín đi, ngoan, em thương chị. - Cô ở bên cạnh dỗ dành nàng như một tiểu hài tử, không ngừng dùng hết lời ngọt ngào để không phải nghe tiếng khóc đó nữa.

Mãi một lúc sau mới nín hẳn, quệt quệt nước mắt rồi nói một chữ :

- Đói ~~~~~~

Kỳ Duyên bật cười, gắp thức ăn cho nàng rồi vui vẻ ăn cơm, nhìn bộ dạng vui vẻ của nàng, cô càng hận tên khốn kia hơn, hắn ta đã khiến cô gái của cô khổ quá lâu rồi, cô sẽ rất mau tìm thấy bằng chứng buộc tội hắn ta, cho hắn ta sống không bằng chết.

Cô nhìn nàng, véo mũi có chút trêu chọc. - Chị còn dám cùng với cha chị lừa em, lúc đầu em còn tưởng ông ấy thích em. - Cô nhăn nhó, thật sự trước kia chưa từng nhìn thấy cha nàng nên không biết ông ấy ra sao, mà nàng với ông ấy cũng chỉ có vài nét tương đồng nên nhìn không cách nào nhận ra.

- Haha, em nghĩ bộ dạng của em sẽ có đàn ông thích sao ?

-.........????

................................................

Kỳ Duyên một thân sơ mi đi đến công ti, ở sảnh đã gặp ông Phạm, cô cười cười, đúng là cha nào con nấy, đứa con cáo già lưu manh lừa gạt cô thì thôi đi, đằng này một người uy nghi như thế cũng hùa theo ức hiếp cô. Ông ấy chắc vẫn chưa biết Minh Triệu đã thừa nhận với cô chuyện nàng giả điên và chuyện ông Phạm và nàng là cha con, phải trêu ông ấy một trận mới được.

Cô đi tới gập đầu chào lễ phép. - Bác Phạm, đầu tuần vui vẻ.

- Sao hôm nay con có vẻ vui vậy ? Trúng số sao ? - Ông cười cười bấm thang máy, cùng đi vào với cô.

Kỳ Duyên lắc đầu. - Không ạ, tại Minh Triệu nấu bữa sáng ngon thôi.

Ông Phạm cười tươi khi nghe nhắc tới bảo bối nhà mình. - Ừ, con bé thích nấu ăn từ nhỏ, hồi đó cứ đu trên lưng xem ta nấu ăn.

Ông vừa cười vừa nói, sau đó đột nhiên thấy Kỳ Duyên cười sảng khoái bước ra thang máy, ông mới nhận ra, hình như ông vừa bị cô cho ăn một cú lừa ? Là ai đánh mà tự dưng ông khai ra vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro