35. Nạn nhân kế tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ ngày mẹ Nguyễn mất tích đến nay cũng đã ba ngày rồi, cảnh sát hầu như cho người tìm kiếm khắp nơi. Kỳ Duyên thật sự không thể tin mẹ của mình thay đổi chóng mặt đến như vậy, trong ấn tượng của cô bà ấy trước giờ chỉ có ác cảm với Minh Triệu, nhưng mối quan hệ bố chồng nàng dâu đối với ông nội không đến mức tệ. Tại sao nhất định phải độc chết ông, có phải hay không ông nắm giữ bí mật gì đó của bà ấy nên mới ra nông nổi.

" Yên tâm đi, cảnh sát nhất định sẽ tìm được mẹ " - trong những ngày này nàng gọi đến Khương Tiểu Bảo xin nghỉ phép dài hạn dùm Kỳ Duyên, với tình hình hiện tại nàng biết rõ đứa nhỏ của mình sẽ không thể tập trung làm việc.

" Bé, mẹ trốn rồi. Tiếp theo bà ấy sẽ còn ra tay với ai nữa, Gấu thật sự không muốn mẹ tiếp tục càng lún càng sâu " - hiện tại sức khỏe của ông nội đang dần bình phục, Minh Triệu cũng đã không có vấn đề gì. Nếu như mẹ có bị truy tố vào lúc này, tội cố ý gây thương tích đó cũng có thể nhẹ hơn rất nhiều so với việc giết người.

Những ngày này đều là nàng ở bên cạnh Kỳ Duyên, hiện tại Phạm Thị cũng do chú của nàng Phạm Lãng giúp nàng giải quyết một số bảng hợp đồng. Tình hình căng thẳng như vậy, bất cứ một ai cũng không thể quay trở lại với công việc thường ngày. Mọi người trong Nguyễn Gia ai nấy đều phập phồng lo sợ, không biết được liệu người tiếp theo phải vào viện có phải mình hay không?

----------------

Tại một khu đất trống, bóng người bị ánh trăng soi rọi hiện rõ trên mặt đất, không còn nhìn thấy bộ dạng cao sang quý phái như thường lệ, thay vào đó chỉ là một bộ quần áo thô sơ cố tình che giấu thân phận.

" Cô rốt cuộc muốn cái gì đây? " - chất giọng quen thuộc khẽ thốt lên, sau khi nhận định rõ xung quanh bãi đất trống này không có ai ngoài hai người họ.

" Đúng là người đẹp nhờ lụa, hôm nay mẹ ăn mặc như vậy thật khiến con không sao nhận ra " - Nghê Thường nét mặt vô cùng ngạo nghễ nhìn sơ qua một lượt mẹ Nguyễn, không ngờ cũng có ngày đệ nhất phu nhân phải ra nông nổi này.

" Loại rác rưởi như cô tưởng rằng bám vào được Vĩnh Khoa liền có thể cứu lại gia tộc của cô sao? Đứa trẻ đó cũng chỉ vì đứa con trong bụng cô mới mù quáng như vậy " - loại người này đúng là chỉ muốn làm dây leo, nào là tình cảm gì đó với Vĩnh Khoa có khi chỉ là nói suông cho có.

" Tôi rác rưởi, vậy còn hai mẹ con các người là gì? Một kẻ có con với người khác nhưng lại nhận vơ là của chồng mình, một kẻ bấy lâu nay dùng cái danh cháu đích tôn của Nguyễn Gia nhưng không biết thân phận thật sự của mình lại vô cùng hèn mọn " - đến nước này rồi Nghê Thường cũng không muốn nói nhiều nữa, bà ta có tư cách gì xúc phạm người khác, trong khi bản thân của mình từ lâu đã vô cùng ô uế.

Loại chuyện này chính là phải nhắc lại hôm Nghê Thường gặp ông nội ở hội quán, hôm đó sau khi ông nội nói tờ giấy xét nghiệm là giả, lúc đầu cô ta chỉ cho rằng ông nội không muốn thừa nhận cháu nên mới nói như vậy. Nhưng sau khi từ chính miệng ông nội biết rằng Vĩnh Khoa mang nhóm máu O, Nghê Thường bắt đầu nghi ngờ về nhóm máu A của Vĩnh Khoa có trên giấy xét nghiệm.

Cô ta biết chắc chắn đứa con đó của Vĩnh Khoa không có sai lệch, đích thị Vĩnh Khoa cũng được xác định mang nhóm máu A. Nhưng theo như cô ta tìm hiểu thông qua bạn bè của mình, biết được nếu như cha mẹ đều thuộc nhóm máu O, đứa con tuyệt đối không thể mang trong mình nhóm máu khác ngoài O. Có nghĩa là Vĩnh Khoa không phải là con của ba Nguyễn và mẹ Nguyễn, anh ta chẳng qua chỉ là một đứa con riêng của bà ấy.

Sau đó cô ta cho thuê thám tử điều tra khắp nơi ở quê nhà mẹ Nguyễn, biết rằng trước đây bà ấy khi chưa lấy ba Nguyễn từng có quen một thư sinh trong làng. Thật chất bà ấy không hề quen biết với ba Nguyễn, cho dù ông ấy có bao nhiêu lần mang người sang hỏi bà đều không chịu. Nhưng bẵng đi một thời gian, bà ta khi đó lại chấp nhận về làm dâu Nguyễn Gia, không lâu sau sinh ra Vĩnh Khoa. Một bước lên mây, từ đó về sau không bao giờ quay lại quê nhà nữa.

Có điều kẻ thư sinh năm đó vốn dĩ gia cảnh nghèo khó, nhưng sau hôn nhân của mẹ Nguyễn hắn ta cũng phất lên như diều gặp gió. Dần dần trở thành một trong những tiểu thương ăn nên làm ra, cơ nghiệp không tính là quá to lớn, nhưng so với người ở làng này đã thuộc dạng có chút của cải. Có điều khoảng một năm trước, ông ta dần làm ăn lụn bại, đến hiện tại so với trước lúc phất lên còn tệ hại hơn.

Hôm đó Nghê Thường biết được ông nội có nghi ngờ về thân thế của Vĩnh Khoa giống như mình, nên Nghê Thường cũng cho người theo dõi ông trong suốt nhiều ngày. Có một hôm thám tử gọi cho cô ta nói rằng ông nội cùng với Vĩnh Khoa đi hiến máu, cô ta liền biết ngay đó chính là bước đi cố tình của ông nội để xác thực danh tính của Vĩnh Khoa.

Quả nhiên sau khi có kết quả, ông nội đã giống như người mất hồn không hề bắt xe trở về nhà, lại bần thần bước đi trong vô thức. Lúc đầu chính Nghê Thường là người có ý định ra tay với ông nội, nhưng không ngờ có người làm trước mình một bước. Cô ta nhìn thấy mẹ Nguyễn cũng tương tự giống như mình theo dõi ông, cũng chính mắt nhìn thấy bà ta đích thân cầm cây gậy đánh vào sau đầu của ông. Lúc đó Nghê Thường còn quay lại toàn bộ bằng chứng, hòng sau này ở nơi bà ta đòi lợi ích.

" Cô đừng quên một khi mọi chuyện bại lộ, tôi không có Vĩnh Khoa còn có Kỳ Duyên. Nhưng còn cô một khi Vĩnh Khoa bị bại lộ, cô cũng không bám vào cái gì được nữa " - hiện tại bọn họ chính là có một điểm chung là Vĩnh Khoa, một khi sáng tỏ mọi chuyện cũng không ai được lợi.

" Mẹ cũng đừng quên mẹ là người ám sát ông nội, cho người hạ độc vào hộp sữa của Minh Triệu. Sau khi ba Nguyễn và Kỳ Duyên biết mẹ hại người họ coi trọng nhất, không chừng trở mặt luôn, mẹ đừng nghĩ mình tốt đẹp " - kể từ ngày mẹ Nguyễn ra tay với ông nội, Nghê Thường bắt đầu chuyển qua cho người theo dõi mẹ Nguyễn, vì thế mọi hành động của bà ta đều nằm trong tầm kiểm soát.

Hôm đó khi Minh Triệu đi mua sữa đã đi đến một tiệm thú y mua thêm một ít đồ, bởi vì quy định của tiệm thú y phải gởi đồ ở bên ngoài nên số sữa đó từng rời khỏi tay Minh Triệu. Người của bà ta rõ ràng đã giở trò ở mỗi hộp sữa của nàng, dùng kim tiêm siêu nhỏ bơm một lượng chất lỏng gì đó vào bên trong. Lúc đầu Nghê Thường cũng không biết nó là thứ gì, nhưng biết chắc bà ta không bao giờ làm những chuyện dư thừa.

Sau đó lại nghe tin Minh Triệu bị trúng độc, nhưng bên phía cảnh sát lại nhận định người mà hung thủ muốn hạ độc thật sự là ông nội. Lúc này đúng là không còn nghi ngờ gì nữa, bà ta quả nhiên muốn kết liễu ông.

" Cô muốn cái gì? Lập tức nói thẳng ra cho tôi " - con người này không ngờ ở sau lưng bà ta suy tính nhiều chuyện đến như vậy, rất có thể tất cả bằng chứng tố giác bà ấy đều bị cô ta lưu lại.

" Chuyển cho tôi một số tiền coi như mua lại tội ác của bà, từ nay tôi sẽ lập tức biến mất khỏi Sài Gòn " - hiện tại không thể dựa vào Vĩnh Khoa được nữa, cũng nên tìm đường thoát thân.

" Cô muốn đi đâu, cô mang đứa con của Vĩnh Khoa, nó để cô đi sao? " - cho dù không thừa nhận người phụ nữ này, nhưng đứa nhỏ trong bụng vẫn là giọt máu thật sự của Vĩnh Khoa.

" Bà muốn nói đứa trẻ đáng thương đó sao? Nó bây giờ chắc cũng đang đi tìm nơi khác để đầu thai rồi " - lúc nói ra câu này Nghê Thường đau đớn xoa lên chiếc bụng phẳng lì của mình, đứa nhỏ tội nghiệp đó thật chất đã không còn ở nơi này lưu lại.

Lúc đầu cô ta  dự định để cho mẹ Nguyễn độc chết ông lão kia, sau đó uy hiếp bà cưới cô ta cho Vĩnh Khoa đưa về Nguyễn Gia. Nhưng không biết có phải do các người gây nghiệp quá nhiều hay không? Đứa con của Vĩnh Khoa bị chết lưu trong bụng, khiến cô ta phải đau đớn nạo phá thai cách đây không lâu. Loại chuyện này Vĩnh Khoa cũng chưa hề được biết...

" Đồ khốn, cô biết được Vĩnh Khoa mất hết tất cả liền bỏ đứa con của nó. Thứ cặn bã này..." - tận tai nghe thấy cháu của mình không còn nữa, khiến mẹ Nguyễn có chút mất bình tĩnh.

" Tôi khốn kiếp thế nào cũng không giết con của mình, là số của nó không thể qua khỏi. Vĩnh Khoa chỉ vì đứa nhỏ đó mới sống bên cạnh tôi, hiện tại nếu như anh ta biết nó mất đi rồi, sẽ lập tức bỏ đi. Bây giờ tôi cái gì cũng không thể bám vào, chỉ có thể bám vào bà thôi " - hiện tại chi bằng lấy một số tiền lớn, mãi mãi rời khỏi Sài Gòn, xem như lần này quay trở về chỉ là ác mộng.

Sau khi để lại cho mẹ Nguyễn vô số lời hâm dọa, Nghê Thường cũng đồng thời ra cái hẹn cuối cùng chuyển tiền cho cô ta rồi nhanh chóng bỏ đi. Để lại người phụ nữ đó hoàn toàn lưu lại tại bãi đất trống một tâm trạng vô cùng tồi tệ, mất hết rồi, hiện tại một sinh linh nhỏ bé cũng như vậy biến mất. Trong lúc đó nhất thời khung cảnh khi trước tất cả đều hiện về, như một thước phim chiếu chậm.

--------------

Phải, Nghê Thường nói không sai. Năm đó bà ấy chính là ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất đã cùng một anh bạn cùng lớp hẹn hò qua lại, nhưng anh bạn này vốn dĩ thư sinh tay trói gà còn chưa chặt, gia cảnh lại nghèo khó nên không được gia đình của bà ấy chấp thuận.

Ngược lại Nguyễn Gia khi đó danh tiếng đã vô cùng lẫy lừng, ba Nguyễn khi đó là một thiếu niên vô cùng tài giỏi, kế thừa cơ nghiệp của gia tộc không một ai không nể trọng. Người thiếu niên này đem lòng yêu cô gái thôn quê đó, liên tục cho người đến nhà cô gái hỏi cưới nhưng cô ta nhất định không đồng ý.

Có một lần người thiếu niên trong lúc say xỉn đã làm chuyện không đúng với bản chất thường ngày, đã ở nơi cô gái  chiếm đoạt trong một đêm cả nhà cô ta đi vắng. Sau sự việc lần đó nghĩ rằng cô gái sẽ rất hận chàng thiếu niên họ Nguyễn, nhưng không ngờ nửa tháng sau trong lần dạm hỏi tiếp theo, cô gái lại gật đầu đồng ý.

Sự việc nói ra thật vô cùng phức tạp, ngay sau khi cô gái bị chàng thiếu niên họ Nguyễn cưỡng bức đã tìm đến chàng thư sinh muốn anh ta đòi lại công đạo cho mình, làm đơn giúp mình tố giác vị thiếu gia họ Nguyễn. Nhưng anh chàng thư sinh này lại sợ uy quyền của Nguyễn Gia, nên thà để nữ nhân của mình ngậm đắng nuốt cay, nói lời chia tay với cô ấy.

Lúc đầu cô gái bởi vì đau khổ muốn gieo mình tự vẫn, nhưng nghĩ kỹ lại mình không đáng bị bọn họ đối xử như vậy. Quyết định về làm dâu Nguyễn Gia, muốn anh chàng thư sinh kia tận mắt nhìn thấy mình một bước lên mây, làm dâu hào môn quyền cao chức trọng, không lâu sau thì sinh ra Vĩnh Khoa.

Vốn dĩ ba Nguyễn luôn cho rằng Vĩnh Khoa chính là kết quả cái đêm mình cưỡng bức mẹ Nguyễn, nhưng thật chất mẹ Nguyễn cách đó nửa tháng đã gần gũi cùng chàng thư sinh kia, đứa con là kết quả lần đầu tiên của họ chứ không phải của ba Nguyễn. Loại chuyện này lại để chàng thư sinh kia biết được, anh ta dùng chuyện này uy hiếp mẹ Nguyễn đưa cho mình một số tiền, nếu không sẽ công khai mọi chuyện. Cũng chính vì số tiền đó anh ta dần trở thành tiểu thương, sau đó dần dần ăn nên làm ra trở thành một người có của cải trong vùng.

Những tưởng mọi chuyện êm đẹp, nhưng dạo gần đây ông ta bắt đầu lâm vào cảnh nợ nần liền tìm nợ cũ với mẹ Nguyễn. Bắt mẹ Nguyễn chu cấp số tiền lớn cho mình hàng tháng, hôm Minh Triệu nhìn thấy người đàn ông bẩn thỉu đó cùng bà ta ở chung cư, chính là ba ruột của Vĩnh Khoa.

Hôm đó mẹ Nguyễn vốn dĩ định cho người ra tay thủ tiêu ông ta, nhưng không ngờ lại bị ông ta ra tay trước. Vụ tai nạn rõ ràng do ông ta muốn dằn mặt mẹ Nguyễn không được giở trò, chứ không phải thật sự muốn giết chết bà ta. Nhưng người phụ nữ này lại viện cớ trút mọi tội lỗi lên đầu Minh Triệu, muốn Kỳ Duyên vì loại chuyện này không qua lại với nàng thêm nữa.

------------------

Nghê Thường đợi hai ngày vẫn không nhận được số tiền của mẹ Nguyễn, liền cảm thấy sinh khí liên tục gọi cho bà ấy. Còn nói nếu như trong hôm nay không chuyển cho cô ta, tất cả bằng chứng đều được đưa cho cảnh sát. Còn luôn miệng nhắc nhở mẹ Nguyễn đừng hòng giết người diệt khẩu, bởi vì một khi cô ta chết đi, số bằng chứng đó cũng sẽ từ nơi bạn cô ta gởi cho cảnh sát. Mẹ Nguyễn đương nhiên không dám ra tay giết cô ta, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay hẹn cô ta đến một căn nhà hoang để giao tiền mặt, bởi vì hiện tại bà ấy đang bị truy lùng không thể thực hiện giao dịch được.

Có điều bà ta lại không biết ba ruột của Vĩnh Khoa hôm đó đã nghe được cuộc trò chuyện của bà ta và Nghê Thường, cảm thấy nếu để cho cô gái này sống đúng là quá mạo hiểm. Vì thế quyết định trong đêm hôm nay sẽ ra tay thủ tiêu cô ta, bằng chứng chính là cho người chạy theo xe của Nghê Thường, chờ thời cơ thích hợp để ra tay.

Tiểu Hộ Vệ đột nhiên lên cơn bỏ ăn, mời bác sĩ thú y về cũng không giải quyết được. Kỳ Duyên nói rằng chỉ có chủ cũ của nó ở sở cảnh sát mới có thể giải quyết được vấn đề này, vì thế buổi chiều cô sẽ đem nó quay trở lại đó cho anh ta xem thử. Nhưng chiều đến Kỳ Duyên nghe tin mẹ của mình xuất hiện ở một nơi, cô liền lén Minh Triệu đi tìm bà ấy nhưng giả vờ nói rằng mình đến công ty.

Bởi vì Tiểu Hộ Vệ chẳng những bỏ ăn còn phát bệnh, nên Minh Triệu đành phải lái xe đưa nó đến khu vực sở cảnh sát mà lúc trước Kỳ Duyên nói. Sở cảnh sát này nằm ở vùng ngoại ô nên Minh Triệu có chút không rành đường, vừa đi vừa phải xem chỉ dẫn trên điện thoại.

Nghê Thường cũng đang lái xe đến vùng ngoại ô đó, đột nhiên xe của cô ấy có biểu hiện xì lốp không thể chạy được nữa. Lúc cô ta vừa mở cửa xe ra ngoài đã ngay lập tức nghe thấy một tiếng động cơ xe rất lớn từ phía sau, hướng về phía cô ấy đâm thẳng vào bằng một vận tốc rất lớn, khiến cô ấy bị tông rất mạnh kéo lê trên mặt đường chỉ có thể dừng lại khi chạm phải bánh xe của Minh Triệu.

Tất cả mọi việc đều do nàng chính mắt nhìn thấy, lúc đó xe của nàng đang chạy ở một tốc độ rất chậm vì phải dò đường. Nhìn thấy chiếc xe phía trước mình đột ngột dừng lại, lúc này có một cô gái bước ra ngoài. Minh Triệu nhìn thấy cô ta chính là Nghê Thường, sau đó một chiếc moto phân khối lớn lập tức tông thẳng vào cô ta, Nghê Thường bị chiếc xe đó cuốn xuống mặt đường qua chạm rất mạnh, Minh Triệu lập tức thắng gấp, cơ thể của Nghê Thường vì con đường dốc cứ lăn xuống cho đến khi chạm vào bánh xe của nàng mới dừng lại. Chiếc moto đó từ lâu đã tẩu thoát, Minh Triệu lập tức xuống xe xem thử cô ta rốt cuộc như thế nào. Nhưng quả nhiên vết thương quá nặng, cô gái nằm bên cạnh bánh xe của nàng đã như vậy không qua khỏi, cũng đúng lúc người dân gần đó chỉ nhìn thấy Minh Triệu và chiếc xe của nàng bên cạnh xác Nghê Thường, liền đồng loạt truy hô :

" Giết người rồi, xe tông chết người rồi "

To be continued...

P/s: Truyện này đến kết có khá nhiều người chết đấy...* Cười man rợ *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro