Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chaechae... Yeji bị người ta bắt mất rồi."

Rụuin vừa nghe được câu nói kia liền lặng người, cảm giác như đại não vừa bị ai đó đánh vào một cú thật mạnh. Thế nhưng rất nhanh em đã lấy lại được bình tĩnh, Ryujin vội cướp lấy điện thoại từ tay Chaeryeong.

"Yuna, Yeji đã xảy ra chuyện gì? Em mau nói rõ cho chị biết."

"Khi nãy em bảo Yeji đợi ở phía trước cửa công ty để em vào tầng hầm lấy xe. Lúc em vừa lấy xe ra đã thấy cậu ấy bị hai người đàn ông bịt mặt bắt đi. Em định lái xe đuổi theo nhưng ai ngờ bị một xe khác chặn đầu và mất dấu bọn họ."

Yuna nghe giọng Ryujin vô cùng gấp gáp, chính Yuna lúc này cũng thấp thỏm không yên liền đem hết những chuyện mình nhìn thấy nói một lượt cho Ryujin nghe.

"Em có nhớ biển số xe của bọn chúng không?"

"Xe không có biển số, em chỉ thấy nó là một chiếc xe bán tải màu trắng."

Ryujin nghe lời Yuna nói trong lòng lại càng thêm lo lắng, rồi như chợt nghĩ ra gì đó chị liền trả điện thoại lại cho Chaeryeong và chạy đi. Chaeryeong còn chưa kịp nói gì, chỉ kịp nghe chị nói một câu.

"Giúp mình báo cảnh sát và nói chuyện này với ba Yeji."

Ryujin vội chạy thật nhanh, Yeji bây giờ đang gặp nguy hiểm, lòng em như lửa đốt, làm gì còn thời gian để tâm đến chuyện hận thù. Dù sao ông Hwang cũng có rất nhiều vệ sĩ và nhiều mối quan hệ ở bên ngoài, để ông ấy biết chuyện cũng sẽ có thêm nhiều người giúp em tìm kiếm Yeji.

Chưa đầy năm phút Ryujin đã có mặt ở phòng bảo vệ. Em nhanh chóng yêu cầu bảo vệ trích xuất camera ở trước toà nhà Hwang thị cho mình xem, toàn cảnh Yeji bị bắt đi đều được thu lại. Như lời Yuna nói, chiếc xe kia hoàn toàn không có biển số, điểm nhận dạng duy nhất chỉ là chiếc xe bán tải màu trắng, thế nhưng dáng người nhào ra bắt Yeji mới chính là điều em lo lắng nhất. Điều em cảm thấy bất an cuối cùng cũng xảy ra, Ryujin nhận ra đó chính là dáng người của Shin Doyoung, cả đôi mắt bị lộ ra ngoài lại càng làm em thêm phần chắc chắn. Tên Shin Doyoung kia đã thật sự trốn thoát và chạy ngược về đây, chỉ có điều emnkhông ngờ lại nhanh như vậy. Shin Doyoung thật khiến em không kịp trở tay.

Ryujin đem đoạn ghi hình kia thu lại rồi đến sở cảnh sát. Rất nhanh Chaeryeong và Yuna cũng đã có mặt ở đó. Cảnh sát dựa vào hình ảnh chiếc xe kia mà định vị, rất nhanh bọn họ đã tìm ra, nhưng là tìm ra được rất nhiều chiếc xe như vậy, lại thật lạ rằng chiếc nào cũng có biển số, chả có chiếc nào không có biển số như đoạn ghi hình. Cảnh sát bắt đầu gặp rắc rối, ở đất nước này có rất nhiều xe kiểu như vậy, họ làm sao biết được chiếc nào mới là chiếc đang chở Yeji, chỉ có thể tốn thời gian liên kết các đoạn ghi hình từ những camera trên đường. 

Ryujin ngồi bên ghế chờ đợi cũng đứng ngồi không yên, đôi mày nhíu lại, nắm tay siết chặt đến độ sắp trắng bệch lại còn có chút run. Đầu óc em lúc này thật sự rối cả lên. Điện thoại của Yeji đã bị tắt, gọi điện không được, định vị GPS lại càng không, với lượng thông tin ít ỏi như vậy biết đến khi nào mới tìm được Yeji.

"Ryujin, cậu đừng quá lo lắng, chắc chắn cảnh sát sẽ tìm ra Yeji sớm thôi. Vả lại bác Hwang cũng đã cho người đi tìm kiếm khắp nơi rồi, mình cũng đã nhờ một số người quen tìm giúp, nhanh thôi Yeji sẽ an toàn trở về mà."

"Đúng đó chị, Yeji nhất định sẽ không sao mà."

Chaeryeong và Yuna thấy Ryujin lo lắng đến độ sắc mặt trở nên khó coi liền lên tiếng khuyên ngăn. Không phải là hai người bọn họ không lo lắng mà là bọn họ chỉ muốn trấn an Ryujin cũng như tự trấn an bản thân.

Ryujin cố dằn xuống nỗi lo trong lòng, chưa được bao lâu điện thoại trong túi lại reo lên. Ryujin gấp gáp mang điện thoại ra xem, một dãy số lạ lẫm sáng rực trên màn hình.

"Shin Ryujin, cô vẫn còn nhớ tôi chứ?"

Một giọng nam trầm khàn từ trong điện thoại phát ra, tuy đã có chút biến đổi nhưng cũng đủ Ryujin nhận ra người kia là ai.

"Shin Doyoung, Yeji ở đâu? Mau thả chị ấy ra nếu không tôi sẽ giết chết cậu đó."

Ryujin vừa nghe được giọng nói của Shin Doyoung liền không kiềm chế được mà hét vào điện thoại. Cái tên Shin Doyoung và cả lời nói của em làm cho Chaeryeong cùng Yuna chú ý nhiều hơn. Cả hai đều đến cạnh em im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện này.

"Shin Ryujin, sao cô lại nóng giận như vậy? Tôi chỉ là đưa vợ cô đi chơi một chuyến thôi."

"Shin Doyoung rốt cuộc là cậu muốn cái gì đây?"

"Muốn cái gì? Cô chắc hẳn phải hiểu rõ hơn tôi chứ nhỉ. Nhờ ơn cô mà tôi phải trốn chui trốn nhủi như thế này. Cô phải biết là tôi cần những gì chứ."

"Tiền?"

"Exactly! Shin Ryujin, cô thật thông minh."

"Cậu muốn bao nhiêu?"

"Chuẩn bị cho tôi 200 tỷ won, 5 giờ chiều nay tôi sẽ cho cô biết địa điểm. Nên nhớ là đừng dại dột mà dẫn theo đám cảnh sát hay bất cứ đứa nào khác, nếu không tôi không chắc cô vợ bé bỏng của cô còn mạng để trở về hay không đâu."

Shin Doyoung nói xong liền tắt máy. Ryujin siết chặt điện thoại trong tay, 200 tỷ won không phải là con số nhỏ, làm sao em chuẩn bị kịp trước 5 giờ chiều nay.

"Ryujin, trước mắt đem số điện thoại kia vào định vị trước đã. Nói không chừng cảnh sát sẽ có thể dựa vào nó mà tìm ra chị Yeji."

Cuộc gọi vừa rồi cả Chaeryeong và Yuna đều nghe thấy hết. 200 tỷ won thật sự rất lớn nhưng vẫn có khả năng chuẩn bị trước 5 giờ chiều. Thế nhưng từ đây đến thời gian đã hẹn vẫn còn rất lâu. Nói không chừng vẫn có thể tìm ra Yeji trước 5 giờ chiều.

Ryujin nghe Chaeryeong nói bỗng chốc như được khai sáng, em chạy thật nhanh đem số điện thoại vừa rồi cho cảnh sát điều tra. Rất nhanh đã tra ra vị trí, là điện thoại công cộng ở gần trung tâm thương mại, gần đó cũng phát hiện ra có một chiếc xe bán tải màu trắng. Phía cảnh sát lặp tức cho người đến đó tìm người, cả Ryujin, Chaeryeong và Yuna cũng đi theo. Rất nhiều người chia nhau ra tìm kiếm, từ trong trung tâm thương mại cho đến phạm vi gần khu vực đó cũng chả có chút manh mối nào, cùng lắm cũng chỉ tìm được vài băng ghi hình từ camera có sự xuất hiện chớp nhoáng của Shin Doyoung.

Thời gian trôi qua ngày càng nhanh, thoáng chút cũng đã gần đến giờ hẹn, trong lòng Ryujin ngày một hoảng loạn hơn. Em đã dồn Shin Doyoung vào đường cùng, độ liều lĩnh của hắn bây giờ cũng đã tăng cao. Nếu em không làm như lời hắn nói có lẽ hắn sẽ thật sự làm hại Yeji, nhưng em cũng không chắc khi nhận được tiền rồi hắn sẽ buông tha cho Yeji và em.

Ryujin lái xe trở về Hwang thị, vừa vào đại sảnh đã thấy ông bà Hwang cùng Chaeryeong, Yuna và vài người cảnh sát chờ ở đó. Chaeryeong cùng Yuna từ sớm đã trở về đây chuẩn bị tiền, bọn họ cùng cảnh sát tìm kiếm hết nửa ngày trời, cuối cùng một sợi tóc của Yeji cũng không nhìn thấy, cách duy nhất có thể làm là đánh liều nghe theo lời Shin Doyoung.

"Ryujin, hay là lát nữa mình cùng cảnh sát đi với cậu."

Chaeryeong cảm thấy vô cùng lo lắng, chắc chắn Shin Doyoung kia sẽ không dễ dàng buông tha cho Ryujin và Yeji nên vội vàng lên tiếng.

"Không được! Nếu để hắn phát hiện chị Yeji sẽ gặp nguy hiểm."

"Nhưng nếu chị đi một mình thì cả hai người đều sẽ gặp nguy hiểm."

Yuna cũng không nhịn nổi nữa mà lên tiếng.

"Ryujin, Yuna nói đúng đó, có người đi theo sẽ dễ dàng cứu chị Yeji hơn mà."

Bà Hwnag bên này cũng lo lắng không thôi.

"Shin Doyoung đó bây giờ rất liều lĩnh, nếu sơ xuất một chút chắc chắn hắn sẽ ra tay với Yeji. Mọi người yên tâm, chắc chắn tôi sẽ đưa Yeji an toàn trở về."

Ryujin kiên định nói với mọi người, trong mắt không hề có chút dao động, tựa như em đã quyết tâm sống chết bảo vệ Yeji.

"Chaeryeong, mình nhờ cậu và mọi người vài chuyện."

Ryujin kéo Chaeryeong và vài vị cảnh sát đi mất, mãi một lúc lâu hai người mới trở lại, lúc này vẻ mặt Chaeryeong cũng đã bớt căng thẳng hơn hẳn.

Ryujin cùng mọi người lại hồi hộp ngồi chờ ở đại sảnh. Ryujin thoáng suy nghĩ trong chốc lát lại như nhớ ra chuyện gì đó liền quay sang nói với Yuna.

"Yuna....chuyện kia nhờ em giúp chị lo liệu."

"Chuyện kia?"

Yuna có chút mờ mịt nhìn em, đầu óc cô bây giờ cũng đang rối tung, làm sao cô biết được em đang nhắc tới là chuyện nào.

"Chuyện chị nhờ em vào nửa tháng trước."

"À em nhớ rồi! Mọi thứ em đều đã chuẩn bị tốt cả rồi."

Cuộc trò chuyện không đầu đuôi kia làm mọi người trong phòng khó hiểu, chỉ riêng Chaeryeong là người hiểu được.

Không khí căng thẳng giảm bớt không bao lâu thì điện thoại trên bàn của Ryujin vụt sáng, là một cuộc gọi từ một số lạ khác.

"Shin Ryujin, cô cùng đám cảnh sát đó đi dạo ở trung tâm thương mại vui chứ? Tôi đã nói với cô thế nào? Hay là cô không cần Hwang Yeji nữa nên để tôi giết cô ta thay cô."

Ngay khi vừa nhấc máy thì giọng nói âm trầm của Shin Doyoung đã vang lên. Trong lòng Ryujin bỗng chốc trở nên lo sợ. Tên Shin Doyoung đó biết em báo cảnh sát đi tìm Yeji, sợ rằng hắn tức giận sẽ làm hại đến cô.

"Shin Doyoung, cậu đừng làm bậy. Là tôi sai, tôi vốn dĩ không nên báo cảnh sát. Xin cậu đừng làm hại Yeji."

Ryujin nói với giọng điệu có chút hoà hoãn. Lời em nói ra khiến Shin Doyoung bên kia có chút thích thú lại có phần khó chịu.

"Shin Ryujin ơi là Shin Ryujin! Không ngờ cô lại vì con gái của kẻ thù mà cầu xin tôi. Thôi được, tạm thời tôi sẽ tha cho cô về việc này nhưng tiền của tôi thì..."

"Tôi đã chuẩn bị xong hết rồi."

"Tốt! Vậy thì tôi cho cô 30 phút để đến chân đồi ở vùng ngoại ô. Nên nhớ tôi sẽ không bỏ qua cho cô lần nào nữa nếu có ai dám bén mảng theo cô."

"Được. Tôi sẽ đến đó, nhưng trước hết phải cho tôi nhìn thấy Yeji. Tôi muốn đảm bảo rằng chị ấy vẫn an toàn."

Shin Doyoung không nói lời nào, chỉ có màn hình điện thoại đã chuyển sang chế độ gọi bằng video. Tất cả mọi người đều nhìn thấy Yeji, cô ở trong một căn phòng đổ nát, cả người bị trối vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền, đầu gục xuống như đã ngất đi. Rất nhanh hình ảnh kia đã không còn nữa, hiển nhiên Shin Doyoung đã ngắt điện thoại. Ryujin vội đem chiếc cặp chứa đầy tiền đứng bật dậy.

"Ryujin, nhớ cẩn thận một chút. Đừng quá manh động."

Chaeryeong thấy Ryujin sắp sửa rời đi liền vội nhắc nhở. Dù muốn hay không thì đây cũng là cách cuối cùng rồi, thôi thì đành liều một phen.

Ryujin khẽ gật đầu xong liền tiếp tục rời đi, thế nhưng chưa được mấy bước em đã nghe thấy câu nói của ông Hwang.

"Nếu như con muốn biết tất cả sự thật của năm xưa vậy thì hãy bình an trở về."

Ryujin không hề quay đầu cũng không đáp lời. Em dứt khoát ra xe rời khỏi. 

Ryujin lái xe thật nhanh trên đường, chưa đầy 30 phút em đã có mặt ở chân đồi vùng ngoại ô thành phố. Nơi đây cũng là nơi chôn cất của ba mẹ em. Cả thành phố lớn cũng chỉ có duy nhất ngọn đồi này, ngoài có một khu mộ cho người giàu dưới chân đồi này thì chẳng còn gì khác. Ryujin đưa mắt nhìn ra cửa kính, rồi đột nhiên như nhìn thấy gì đó đáng sợ, em hoảng hốt mở cửa xe chạy về phía mấy ngôi mộ nằm xa xa.

Ryujin siết chặt tay run run nhìn đống đổ nát trước mặt. Hai ngôi mộ khang trang trước kia của ba mẹ em không còn nữa, giờ đây trước mặt em là tấm bia đá bị đập gãy đôi, phần thân mộ bị đập phá đến tan nát, di ảnh trên bia cũng vỡ ra.

"Shin Doyoung! Tên khốn chết tiệt. Tao sẽ không tha cho mày."

Ryujin cố dằn xuống cơn thịnh nộ trong lòng, em nghiến răng nói từng chữ, khoé mắt đã đỏ ngầu, ánh mắt âm trầm mà lạnh lẽo.

Điện thoại trong túi lại lần nữa reo lên, Ryujin thở hắt một hơi, hơi thở nóng ấm phả vào cái không khí lạnh lẽo trở thành một làn khói trắng. Chờ khi bản thân đủ bình tĩnh Ryujin mới nhấc máy.

"Shin Ryujin, chắc mày đã nhận được món quà mà bọn tao gửi tặng rồi đúng không?"

"Cậu là ai?"

Ryujin im lặng một chút mới lên tiếng hỏi. Giọng nói vừa rồi vang lên trong điện thoại có chút lạ cũng có chút quen, nhưng nó hoàn toàn không phải giọng của Shin Doyoung.

"Mày đoán xem. Chẳng lẽ chỉ mới mấy năm mà mày đã quên tao sao?"

Ryujin nhíu mày suy nghĩ một chút xong lại hoài nghi hỏi.

"Kim Jongin?"

"Wow! Thật vinh hạnh khi mày vẫn còn nhận ra tao. Món quà gặp mặt tao tặng mày thích chứ hả?"

"Tên khốn!"

Ryujin nhịn không được nữa mà hét lên trong điện thoại. Chả có lời hồi đáp, chỉ có một tràng cười lớn vang lên.

"Shin Ryujin , nếu mày đã xem món quà đó đủ rồi thì nhanh chân mang tiền lên giữa đồi. Ở đó có căn nhà hoang, bỏ qua nó và đi thêm 200m nữa cho tao. Nếu không nhanh cái chân thì tao không chắc tao sẽ làm gì Hwang Yeji  đâu. Cho tới bây giờ thì tao vẫn thích cái cơ thể quyến rũ của cô ta lắm đấy."

"Tôi cấm cậu đụng đến Yeji."

"Vậy thì phải xem biểu hiện của mày đã."

Kim Jongin nói xong liền tắt máy. Ryujin nhìn lại hai ngôi mộ đã đổ nát của ba mẹ mình, em cố nén đau lòng mang theo cặp tiền mà chạy đi.

Đường lên đồi vô cùng vắng vẻ, chẳng có đường lớn cho xe chạy, chỉ duy nhất một con đường mòn. Trên đường gập ghềnh sỏi đá, hai bên vệ đường thưa thớt nhà dân cũng ít cây cối. Càng lên trên cao thì càng vắng, đến gần giữa đồi hình như chẳng còn ai ở. Ryujin đi được hồi lâu liền nhìn thấy căn nhà hoang nằm trơ trọi giữa mảnh đất trống khô cằn. Theo lời Kim Jongin em đi thêm gần 200m nữa liền đứng lại. Ryujin đem điện thoại ra kiểm tra lại phát hiện ở đây không có sóng, như thế này làm sao xác định được vị trí.

Ryujin loay hoay với cái điện thoại đã mất sóng trong chốc lát lại phát hiện ra cách em không xa có người đang từ chỗ căn nhà hoang đi lên. Người này đội một cái nón đen, từ trên nhìn xuống đã khuất nửa gương mặt, dáng dấp có chút cao gầy. Đợi khi người kia đến gần Ryujin mới nhận ra hắn chính là người có hình xăm mà em gặp ở quán cafe và trước cửa phòng làm việc của Kang Dong Hae.

"Mày cũng nhanh chân thật đó."

Chất giọng có chút quen thuộc vang lên, người đàn ông kia ngẩn mặt lên, chẳng ai xa lạ mà chính là người đã gọi cho Ryujin khi nãy, Kim Jongin.

"Đừng phí lời. Mau dẫn tôi đi gặp Shin Doyoung"

Ryujin nghĩ đến chiếc điện thoại đang mất sóng lại nhìn về hướng mà Kim Jongin vừa đi lên liền hiểu ra vấn đề. Hẳn là Shin Doyoung sợ bị cảnh sát định vị được vị trí nên khi chiều đã ở đó gọi cho em, Kim Jongin vừa nãy cũng vậy. Chắc chắn bây giờ Yeji không còn ở căn nhà hoang đó nữa mà đã bị chuyển đi ở nơi hẻo lánh hơn.

Kim Jongin không nói lời nào, ánh mắt đầy thâm ý nhìn em một cái rồi vượt lên đi trước.

Đường lên trên đồi càng ngày càng vòng vèo khó đi, trời bây giờ lại càng lúc càng tối, trong lòng Ryujin đã bắt đầu có chút lo lắng. Sự cố điện thoại mất sóng nằm ngoài dự tính của Ryujin, em sợ rằng kế hoạch của bản thân không thành lại còn khiến cho Yeji gặp nguy hiểm.

Ryujin vừa đi vừa suy nghĩ tìm cách. Đột nhiên em cảm nhận được nguy hiểm cần kề ở trước mặt, Ryujin theo phản xạ vội vàng né tránh. May mắn rằng em nhanh nhẹn né được một đòn của Kim Jongin.

"Kim Jongin! Cậu muốn gì đây?"

"Muốn lấy mạng của mày."

Kim Jongin cười khinh một cái xong lại tiếp tục vung nấm đấm về phía Ryujin. Hẳn là hắn muốn giết em cướp tiền rồi một mình tẩu thoát, hoặc cũng có thể đây là kế hoạch của cả Shin Doyoung và hắn.

Từng cú đấm mạnh như xé gió, Kim Jongin thật sự là muốn giết em, dường như hắn đã dồn hết lực vào những cú đấm này. Ryujin thấy Kim Jongin dùng lực nhiều như vậy cũng không ra sức đối chọi, em liên tục né tránh, không bao lâu sau đòn đánh của Kim Jongin cũng bắt đầu chậm dần. Kim Jongin đã bắt đầu thấm mệt, lực đấm cũng yếu đi, từng cú giáng xuống đều bị Ryujin né tránh khiến hắn càng thêm tức giận, thể lực tiêu hao mỗi lúc một nhiều. Ryujin nhận thấy đã đến lúc bản thân có thể phản công liền không né tránh nữa, em lợi dụng lúc Kim Jongin sơ hở liền đạp vào bụng hắn một cú thật mạnh. Kim Jongin bị đạp một cú ngã ra đất, hắn vội nắm một ít đất đá quăng vào mặt Ryujin. Ryujin theo phản xạ đưa tay che mặt mình, lại không ngờ được Kim Jongin đã nhặt một khúc cây hướng em mà đập xuống. Ryujin không kịp né, em chỉ kịp đưa chiếc cặp đang cầm trên tay lên đỡ. Thế nhưng cú đánh quá mạnh, Ryujin nhất thời cũng không đỡ nổi, khúc cây kia theo đà đập mạnh vào vai em đau điếng. Ryujin lùi lại vài bước, vai trái đau đớn vô cùng.

"Shin Ryujin! Chịu chết đi."

Kim jongin lần nữa vung cây đập về phía Ryujin, em cố nén cơn đau rút vội con dao đã chuẩn bị sẵn trong túi áo ngoài ra. Chờ khi Kim Jongin vừa đánh tới Ryujin liền lách người sang một bên né tránh. Nhân lúc hắn ta còn chưa kịp thu tay em liền dùng dao chuẩn xác cắt một đường lớn trên cổ tay hắn, vết cắt sâu đến nổi gần như đã cắt đứt gân tay. Kim Jongin bị dao cắt trúng đau đớn ôm lấy tay mình, khúc cây đang cầm trong tay cũng rơi xuống. Ryujin nhân lúc hắn chưa kịp phòng vệ liền đạp hắn một cú thật mạnh khiến hắn ngã ra đất. Em rất nhanh liền tiến đến kề dao lên cổ Kim Jongin.

"Kim Jongin, cậu quên mất bản thân mình đã từng đánh thua tôi sao."

Ryujin vừa điều chỉnh lại nhịp thở vừa nói.

Kim Jongin nằm ở dưới đất đến thở mạnh cũng không dám. Lưỡi dao lạnh ngắt kề ngay cổ, hắn khẽ nuốt khan một cái. Năm đó hắn đánh không lại em, đến bây giờ cũng thua dưới tay em.

"Thành thật dẫn tôi đi đến chỗ Yeji, nếu không tôi cũng không ngại giết cậu."

"Mày nghĩ mày cứu được Hwang Yeji sao."

Kim Jongin ương ngạnh nhìn Ryujin, giọng nói có phần cứng rắn như chắc chắn em sẽ không cứu được Yeji.

"Bằng mọi giá tôi sẽ cứu được chị ấy. Việc của cậu bây giờ là đưa tôi đến đó, nếu không cái cổ này sẽ không còn phát ra được bất cứ âm thanh nào nữa đâu."

Đôi mắt Ryujin chứa đầy sát ý nhìn hắn. Kim Jongin có chút sợ hãi, hắn chật vật bò dậy, con dao của Ryujin cũng từ trên cổ mà dời xuống chỉa thẳng vào lưng hắn ta. Kim Jongin chậm rì rì đi ở phía trước, mũi dao sắt nhọn chực chờ sau lưng khiến hắn không dám đánh liều phản kháng, máu từ trên tay hắn vẫn còn chảy mãi không ngừng. Hai người cứ như vậy băng qua con đường mòn gồ ghề lên đỉnh đồi.

Trời đã bắt đầu chyển tối, nhóm người của Chaeryeong cùng cảnh sát dừng lại dưới chân đồi. Theo như kế hoạch ban đầu mọi người bàn bạc là đợi khi Ryujin đi khoảng một lúc lâu mọi người mới đi theo. Chính vì sợ tên Shin Doyoung mưu mô kia biết có cảnh sát nên mới không dám để họ theo sát phía sau Ryujin, chỉ có thể để họ đi theo định vị trên điện thoại của em.

"Chaechae, xe của chị Ryujinnày."

Yuna  chỉ tay về phía chiếc xe Ryujin bỏ lại, Chaeryeong cũng nhìn theo xong lại nhìn về một con đường mòn nhỏ phía chân đồi.

"Chắc là Ryujin đi lên trên đó rồi."

"Vậy chúng ta đi lên đó cứu hai người họ thôi."

Yuna gấp gáp nắm tay Chaeryeong định kéo đi lại bị Chaeryeong ngăn cản.

"Chờ cảnh sát định vị được chỗ cụ thể đã."

Ngay khi Chaeryeong vừa nói xong liền có một vị cảnh sát đến báo tình hình.

"Lee tổng, định vị của giám đốc Shin khi nãy đến vị trí này thì dừng lại, bây giờ đã mất hẳn rồi."

"Sao có thể như vậy được?"

Chaeryeong như không tin được nhìn vào màn hình máy tính. Quả thật chấm đỏ báo vị trí của Ryujin đã không còn nữa.

"Mau đến vị trí lúc nãy tìm nhanh lên!"

Chaeryeong nói xong liền cùng Yuna và một nhóm cảnh sát vội mang đèn pin đi bộ lên đồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro