Chương 7: Yeji đổi tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đúng năm giờ rưỡi sáng Ryujin lại thức giấc, em theo thói quen định vươn vai thì chợt cảm thấy cánh tay mình nặng trĩu, vô thức nhìn sang bên cạnh liền phát hiện Yeji đang gối đầu lên tay em, vả lại còn ôm chặt người em. Ryujin giật mình mở to mắt nhìn Yeji, hóa ra em không có mơ, em ở trong phòng Yeji là thật, ngủ cùng Yeji cũng là thật, mà tối qua Yeji hôn em, em lại không dám tin. Ryujin nhẹ rút tay mình ra khỏi đầu Yeji, em cần phải xuống bếp làm bữa sáng, em không thể ở đây nhìn cô mãi được, nếu để cô phát hiện ra em lén nhìn ngắm cô thì chắc chắn cô sẽ rất tức giận.

"Ryu... Đừng động! Chị muốn ngủ thêm."

Yeji đang ngủ say bị cử động của Ryujin làm cho giật mình, cô lại siết lấy em chặt hơn, mơ mơ màng màng nói.

"Có... Có thể để em xuống làm bữa sáng không?"

Ryujin thấy bản thân làm Yeji thức giấc liền sợ hãi đến không dám động đậy, em chỉ đành nhỏ giọng hỏi ý Yeji.

"Để chị ôm một chút nữa đã."

Yeji nói xong lại vùi vào lòng em mà ngủ tiếp, Ryujin chỉ có thể cứng đờ người mặc cho cô ôm lấy mình. Đồng hồ điểm qua sáu giờ Yeji mới dần tỉnh giấc, cô thỏa mãn vươn vai một cái, lâu lắm rồi mới có được một giấc ngủ ngon thế này. Kể từ khi Ryujin mất, mỗi đêm cô đều mơ thấy ác mộng, hoặc là nhìn thấy thân ảnh Ryujin đầy máu me, hoặc là nhìn thấy tấm lưng cô độc của em, mỗi một đêm trôi qua cô đều dằn vặt thống khổ, đêm nào cũng nước mắt đầy mặt. Mãi cho đến hôm nay, chỉ khi được ôm lấy em, ngửi thấy hương thơm nhẹ nhàng trên người em thì cô mới có một giấc ngủ yên ổn.

Yeji quay sang nhìn Ryujin, em nãy giờ cứ nằm im thin thít, tới động đậy cũng chẳng dám. Yeji thích thú nhìn em, gì đây chứ? Vì cô bảo đừng động nên bây giờ em ấy thật sự không dám động đậy sao?

"Ryu!...Ryu!"

"À...Dạ?"

Ryujin đang đăm chiêu nghĩ gì đó nghe Yeji gọi mới giật mình đáp lời.

"Em nghĩ gì mà chị gọi không nghe?"

"À...Ừm...Em không có."

Ryujin lại cuối đầu trả lời cô, em đang cố nghĩ xem vì điều gì Yeji lại đối xử nhẹ nhàng với em, có hay không lại bày trò với Kim Jongin làm tổn thương em. Em yêu Yeji nhưng em cũng rất sợ cô ấy tới gần. Cuộc sống của em bây giờ tựa một màu đen bao trùm lấy, rất lạnh lẽo cũng rất cô đơn, em muốn thu mình lại, chẳng dám để ai bước vào, nhưng em lại khao khát muốn yêu thương Yeji, chỉ là ầm thầm ở phía sau yêu thương cô mà không cần hồi đáp. Đối với một người từng có trong tay tất cả rồi lại mất hết như em thì cảm giác có được rồi lại mất đi thật sự rất khủng khiếp. Vậy nên em không dám mơ tưởng rằng Yeji sẽ hồi đáp tình cảm của em, lại càng không hy vọng có được Yeji xong rồi lại mất đi.

"Thật sự không nghĩ gì sao?"

Yeji nhíu mày hoài nghi hỏi lại một lần nữa, cô không tin với cái vẻ mặt đăm chiêu khi nảy của em lại không nghĩ gì.

"Th..Thật."

Đầu Ryujin lại cuối thấp hơn, Yeji nhận ra em lại bắt đầu sợ sệt rồi, cái dáng vẻ đó lúc nào cũng làm cô đau lòng. Yeji không nỡ thấy em như vậy đành dẹp đi cái hoài nghi vừa rồi mà lảng sang chuyện khác.

"Chẳng phải em nói làm đồ ăn sáng cho chị sao, em mau đi làm đi, chị sẽ giúp em chuẩn bị quần áo đi học."

Ryujin nghe cô nói vậy liền vội vã chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rồi lại chạy xuống bếp. Yeji nhướng mày nhìn theo, Ryujin gặp cô cứ như gặp quỷ vậy, nhìn thẳng vào cô cũng không dám, nói chuyện cũng không dám, nếu cô không hỏi em cũng sẽ không mở lời, tối hôm qua cô ôm em ngủ mà cả thân thể của em cứ cứng đờ ra. Yeji lắc đầu bất lực, đều tại cô làm em tổn thương quá nhiều, cũng không biết đến bao giờ em mới có thể thoải mái khi ở gần cô.

Yeji làm vệ sinh cá nhân xong lại hí hửng bước đến tủ quần áo, cô chọn cho em một bộ đồ hiệu mới toanh mà cô vừa mới mua hôm qua, cả giày cũng là một đôi giày mới. Yeji lại quay sang lựa quần áo cho mình, cô cố tình chọn một bộ đồ phụ hợp với bộ đồ của Ryujin, xong xuôi liền ôm lấy bộ của mình nhảy chân sáo vào nhà vệ sinh thay.

Ryujin làm xong bữa sáng lại chậm rãi lên phòng, em theo thói quen đi về phòng của mình xong lại đứng tần ngần trong căn phòng trống rỗng. Em quên mất là đồ đạc của mình đều ở phòng Yeji, em lưỡng lự không biết có nên trở về đây ở hay không, em không muốn bản thân lúng quá sâu vào ảo tưởng. Suy nghĩ một hồi Ryujin mới chợt nhớ ra còn phải đi học, em vội chạy trở về phòng Yeji, lúc này Yeji cũng đã thay đồ xong cả rồi. Yeji ngồi ở trên giường chờ Ryujin, em vừa vào tới cô liền đưa bộ đồ mà mình đã chuẩn bị sẵn cho chị. Ryujin sững người nhìn bộ đồ trên tay Yeji xong lại nhìn bộ đồ cô đang mặc, chần chừ hồi lâu mới dám nhận lấy đi thay.

Yeji ở bên ngoài lấy ba lô của mình đi xuống lầu trước, cô bước vào bếp. Trên bàn chỉ có một phần ăn sáng duy nhất, đôi mày lại nhíu chặt. Ít phút sau Ryujin cũng đi xuống, em cúi đầu định đi một mạch ra ngoài, giữa chừng lại bị Yeji gọi ngược trở lại.

"Ryu, vào đây với chị!"

Ryujin nghe thấy liền cúi đầu đi ngược vào trong bếp, em thầm nghĩ Yeji sẽ lại mắng nhiếc em cho xem, điều này trước đây thi thoảng cũng xảy ra. Có những ngày Yeji thức sớm, nếu lúc đó em vẫn còn ở nhà và trên bàn có bữa sáng thì Yeji sẽ lại dùng nó để làm lý do mắng em, Yeji vẫn thường hay nói thức ăn của em làm còn thua đồ ăn cho chó.

Ryujin đi vào bếp, em cúi gầm mặt chẳng dám ngẩn đầu, cố nén đau lòng chờ đợi cơn thịnh nộ từ cô. Thế nhưng qua một hồi lâu vẫn không có tiếng chửi bới hay xúc xiểm như mọi khi, thay vào đó chính là bàn tay mềm mại của Yeji nắm lấy tay em.

"Em trước giờ đều không ăn sáng sao?"

Ryujin không trả lời mà chỉ lặng lẽ gật đầu. Yeji thấy em như vậy lại đau lòng hỏi tiếp.

"Em không cảm thấy đói sao?"

Ryujin lại gật đầu, chưa được bao lâu bụng em lại réo lên một hồi. Yeji lại càng đau lòng hơn, rõ ràng em rất đói nhưng lại nhịn ăn sáng, cô thừa biết em vì tiết kiệm tiền nên mới nhịn, thế nhưng mỗi buổi sáng em đều chu toàn chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô, vậy mà trước đây cô luôn luôn xem thường rồi vứt vào thùng rác. Viền mắt Yeji bắt đầu đỏ lên, cô rất muốn khóc thật to, khóc cho sự ngu ngốc của chính bản thân mình. Cố nén lại giọt nước mắt trực trào, Yeji kéo tay em lại bàn, ấn em ngồi xuống ghế cạnh cô, xong xuôi liền đưa nĩa về phía em.

Ryujin trố mắt nhìn cái nĩa trên tay Yeji, em thật sự không hiểu ý cô là gì, vẫn cứ như vậy mà ngồi im.

"Em ăn sáng với chị, sẵn tiện đút cho chị ăn!"

"Nhưng...ở đây chỉ có một phần."

"Ăn chung với chị"

Yeji nhét nĩa vào tay em, thư thả chống cằm ngồi chờ Ryujin đút cho cô ăn. Ryujin mím chặt môi cầm lấy nĩa ghim một phần trứng đứa đến bên miệng cho Yeji, bàn tay có chút run chờ đợi cô ăn nó. Yeji vui vẻ ăn hết phần trứng kia rồi nhanh tay cướp lấy nĩa từ tay Ryujin, cô lại ghim một phần trứng khác đưa tới bên miệng em, hành động này trước nay Yeji chưa từng làm với ai, cô cũng chưa có ý định phục vụ ai bao giờ, thế nhưng người trước mặt lại khiến cô khao khát được quan tâm, được chăm sóc từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Ryujin e ngại nhìn Yeji như hỏi cô rằng em có thể sao? Đợi khi Yeji nhướng mày gật đầu em mới chậm rãi ăn. Cứ như vậy bữa sáng liền nhanh chóng được giải quyết.

Yeji cùng Ryujin rời nhà, em định đi thẳng ra trạm xe bus như mọi hôm, thế nhưng chưa được mấy bước đã bị Yeji kéo lại.

"Em đi đâu vậy? Xe ở bên này nè."

Yeji nắm tay Ryujin kéo đến chỗ đậu xe, mở cửa rồi đẩy em lên ghế phụ, một loạt hành động xảy ra nhưng Ryujin vẫn cứ ngơ ngác. Yeji bắt đầu lái xe đến trường, không khí lại rơi vào im lặng. Ryujin cúi đầu nhíu chặt mày, em cảm thấy Yeji hai ngày nay rất khác, ánh mắt lúc nãy nhìn em đã không còn sự chán ghét như xưa, cách nói chuyện cũng khác hẳn, thế nhưng em cũng không dám tin Yeji là thật lòng đối đãi tối với em.

Xe dừng lại ở bãi đỗ xe trong trường mà Ryujin vẫn chưa hề hay biết, em vẫn cứ như vậy mà suy tư, mãi đến lúc Yeji gọi mới giật mình.

"Ryu!...Ryu! Em lại thả hồn đi đâu nữa vậy?"

"Ờ...Ờ em không có."

"Đừng có ngơ ngác nữa. Em lên lớp trước đi, chị đi mua chút đồ đã."

Ryujin mở cửa bước xuống xe, em gục mặt đi thằng một mạch đến lớp, trên đường đi nghe không biết bao nhiêu là lời xì xầm bàn tán về em, đa phần đều là mỉa mai. Ryujin sớm đã quen với cái cảnh này, kể từ lúc tập đoàn nhà em phá sản thì tất cả bọn họ đều quay lưng với em, bộ mặt vui vẻ thân thiết với em trước đây đều là giả tạo, bây giờ trong mắt họ, em chính là một kẻ vừa xui xẻo, vừa nghèo khổ. Ngôi  trường này vốn dĩ chỉ dành cho con cái của những nhà giàu có, sự xuất hiện của Ryujin chẳng khác nào là một sự sỉ nhục đối với họ, nếu không nhờ có ông Hwang nói vài lời với hiệu trưởng thì chắc em đã sớm bị đuổi khỏi đây.

Yeji đứng ở xa xa dõi theo bóng lưng của Ryujin, nắm tay cô siết chặt khi thấy những người khác đi ngang qua em rồi xì xầm bàn tán, thậm chí có những kẻ không kiêng dè ở trước mặt em lớn tiếng cười cợt em. Cố nuốt xuống con tức giận đang dâng trào, Yeji đi ngược trở lại cổng trường rồi chạy một mạch sang quán cafe phía bên kia đường.

Ryujin bước vào cửa sau của lớp, em ngồi cạnh Chaeryeong ở cuối lớp, cạnh lên Chaeryeong còn có Yuna sang chơi, cách họ vài dãy bàn đều bỏ trống, đơn giản vì không ai muốn ngồi gần Ryujin, chỉ có mỗi Chaeryeong và Yuna là vẫn đối xử tốt với em như ngày nào.

"Ryujin, cậu ăn sáng chưa? Mình có mua thêm một phần này."

Chaeryeong đẩy một phần bánh sandwich về phía Ryujin, âm thầm đánh giá bộ đồ Ryujin đang mặc trên người.

"Khi nảy mình có cùng Yeji ăn sáng rồi, cậu với Yuna cứ chia nhau ăn nốt phần này đi."

Ryujin đẩy phần bánh kia ngược về phía Chaeryeong, người bạn thân từ nhỏ này của em rất chất lượng nha, tình cảm của hai người tốt đến mức có thể xem như chị em trong nhà, nhiều lúc Ryujin cũng thấy rất tự hào về cô bạn thân này. Chaeryeong là tiểu thư của một tập đoàn chuyên về nhà hàng và khách sạn, đối với người ngoài thì trầm mặc lạnh nhạt, đối với người thân lại vui vẻ hoạt bát, học lực của Chaeryeong cũng rất giỏi, trước sự ức hiếp của người khác luôn luôn bảo vệ em, thế nhưng một mình Chaeryeong cũng không thể bịt được miệng của tất cả mọi người.

Yuna đang chăm chú ăn sandwich bên cạnh Chaeryeong vừa nghe em nói ăn cùng Yeji liền chồm người sang hóng hớt.

"Chị Ryujin , chị thật sự ăn sáng cùng Yeji sao? Cậu ấy chịu ăn đồ ăn sáng của chị nấu sao? Cậu ấy thật sự chấp nhận ăn cùng chị?"

(Dù Yuna là bạn Yeji nhưng Yuna vẫn ít tuổi hơn nhe)

"Đúng vậy. Đột nhiên hôm nay Yeji ăn đồ ăn do chị nấu còn kéo chị vào cùng ăn."

"Vậy cậu ấy có đi chơi đêm nữa không?"

"Không có."

"Mắng nhiếc chị?"

"Cũng không."

Ryujin không ngần ngại trả lời mọi thứ. Ở bên Chaeryeong cùng Yuna em cảm thấy tinh thần được thả lỏng một chút, đương nhiên việc nói chuyện cũng thoải mái hơn.

"Ôi thần linh ơi! Yeji thật sự đổi tính sao?"

Yuna nghe xong ngửa đầu lên trời cảm thán, thật không tin được chỉ sau vài ngày mà Yeji đã hoàn toàn thay đổi. Chẳng để Yuna đợi lâu, bên ngoài cửa lớp bây giờ đã xuất hiện một bóng người, đương nhiên không ai khác ngoài Yeji, trên tay cô lúc này còn có hai ly nước.

Sự xuất hiện đột ngột của Yeji làm mọi người trong lớp chú ý, đương nhiên ai cũng biết người vừa mới xuất hiện kia là ai. Yeji ở trường rất nổi tiếng, không phải chỉ vì gia thế hiển hách hay xinh đẹp quyến rũ mà còn là bạn gái của tên đầu gấu Kim Jongin, chính Yeji ở trong trường cũng nổi tiếng vì độ quậy phá cùng đanh đá, mọi người trong trường ít nhiều cũng kiêng dè cô.

Yeji lạnh lùng mặc kệ ánh nhìn của tất cả mọi người mà đi thẳng xuống bàn của Ryujin. Mọi người trong lớp lại bắt đầu xì xầm, Yeji ghét Ryujin ai trong trường này mà không biết, phen này không chừng lại đến tìm Ryujin để mắng chửi.

Yeji đặt trước mặt em một ly còn bản thân giữ lại một ly, cô ung dung ngồi xuống bên cạnh em.

"Đây là iced americano em thích, mau uống thử đi."

Mọi người ở đây đều mở to mắt nhìn Yeji, ngay cả Yuna cũng bất ngờ, tránh không được nghi ngờ ly nước kia có vấn đề. Khác biệt với tất cả mọi người, Chaeryeong ngồi bên cạnh chỉ im lặng và âm thầm nhìn bộ đồ Yeji đang mặc rồi lại nhìn sang bộ đồ của Ryujin.

"Cảm ơn chị!"

Ryujin nhỏ giọng cảm ơn xong lại e dè cầm ly nước uống thử một chút, mùi vị yêu thích lan tỏa trong miệng, dường như đây chính là mùi vị ngon nhất mà em từng uống, là do người pha chế tạo nên khác biệt hay chính người mua cho em tạo nên khác biệt. Trái tim Ryujin lại không kiềm chế được mà len lỏi chút vui mừng, lần thứ hai Yeji ở trước mặt nhiều người đối xử dịu dàng với em.

"Đây là túi giữ nhiệt, em cầm lấy kẻo tay bị lạnh."

Yeji lại lấy từ trong ba lô của mình ra một cái túi giữ nhiệt rồi áp vào tay em, khi sáng cô cầm tay em mới nhận ra tay em rất lạnh.

"Yeji à, sao cậu không mua cho mình? Chỉ biết lo cho chị Ryujin nhà cậu thôi sao?"

Yuna ở bên cạnh thấy một màn chăm sóc của Yeji dành cho Ryujin liền lên tiếng trêu ghẹo.

"Chẳng phải cậu có Chaeryeong sao, tự bảo Chaeryeong mua cho cậu đi."

Yeji cũng chẳng thèm để ý tới Yuna, trước ánh mắt kinh ngạc của bao nhiêu người cô chỉ chăm chú sưởi ấm tay cho Ryujin.

"Cậu đúng là đồ thấy sắc quên bạn."

Yuna oán giận liếc xéo Yeji một cái, chơi với nhau bao nhiêu năm cũng không thấy Yeji ân cần chăm sóc cô như chăm Ryujin vậy.

"Sắp vào học rồi, chị về lớp đây, ra về Ryu nhớ đợi chị."

Yeji liếc nhìn đồng hồ xong lại quay sang nói với Ryujin, ánh mắt nhìn em vô cùng dịu dàng, trước khi đi còn không quên hôn lên má em. Yeji kéo tay Yuna trở về lớp trước vẻ mặt hoài nghi nhân sinh của mọi người, kể cả Yuna cùng Chaeryeong cũng không dám tin vào mắt mình, mà người được hôn là Ryujin thì chỉ ngượng ngùng cúi đầu. Cả buổi sáng hôm đó, tin hot nhất trong trường chính là tiểu thư nổi tiếng đanh đá Hwang Yeji lại dịu dàng chăm sóc tên nghèo hèn Shin Ryujin. Và đương nhiên chuyện này cũng đã tới tai của Kim Jongin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro