chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, Lập vừa bước phòng làm việc, đã có một bà chị vô cùng xinh đẹp chặn đường giao cho công việc là đi khảo sát thị trường một chút xem các khu cao ốc khác như thế nào, cậu bị "đuổi" một cách không thương tiếc thế là phải ngậm ngùi ra đi.

-"Hứ, ta hờn! Mấy hôm trước còn nâng mình như báu vật hôm nay đã phủi mông giao cho công việc này"- Lập vừa đi vừa chửi rủa đủ thứ.

Chửi cho đã rồi Lập cũng phải đi thôi, tìm kiếm mấy nơi có tòa cao ốc cậu tỉ mỉ xem xét mọi thứ, cậu vào trong xem thử từ nội thất đến cách trang trí, rồi xung quanh tòa cao ốc, phía trước và sau sân. Đi cả mấy tiếng đồng hồ, Lập mỏi nhừ cả tay và chân, vừa đi vừa bóp tay chân như ông già vậy, miệng thì cứ không ngừng than vãn. Từ xa, có một chiếc xe du lịch màu đen Ferrari F12 Berlinetta chạy thẳng đến cậu.

(Người trong xe pov's: Là em ấy sao?)

-"Haizz, mỏi chân quá, mệt nữa chứ, khát nước nữa,,,,,.........."- Lập cứ huyên thuyên cái mỏ như két vậy than thở đủ thứ.

-"Sao mà đứng đây than thở như vậy, đáng lẽ giờ này phải ở đi làm rồi chứ?"- âm thanh lạ nhưng quen thuộc vang lên khi chiếc xe đó ngừng lại một người đàn ông bước ra.

-"Hồng Tú?"- Lập la lên vẻ ngạc nhiên không giấu được.

-"Đi, tôi chở cậu đến quán nước gần đây rồi nói chuyện"- cậu chưa định thần lại thì bị Lập kéo vào xe đạp ga phóng thẳng phía trước.

-"Cho tôi 2 ly Americano"- đến nơi, kéo cậu vào trong, gọi 2 ly nước, anh và cậu ngồi ở góc gần cửa sổ, cậu thở phào hít một hơi dài để lấy hơi.

-"Rồi, nói đi sao anh lại ở đây, còn nữa chiếc xe đắt tiền kia ở đâu anh có vậy?"- Lập tay vỗ vỗ ngực vẻ mặt hồng hồng do thiếu khí trông vô cùng khả ái.

-"Tôi có việc cần làm, còn chiếc xe kia là mượn"- Lập vẫn giấu cậu ta, tìm một lí do khác để nói cậu cũng không thắc mắc nhiều nghe rồi à ừ cho qua.

-"Còn cậu, sao lại ở đây?"- anh quay sang hỏi cậu, bộ dạng của cậu lúc nãy rất buồn cười như ông cụ non.

-"Tôi phải đi khảo sát các tòa cao ốc, là do sếp bảo nên mới khổ vầy nè"- anh nhân viên đem nước uống ra, Lập chụp lấy ly nước nốc một hơi hết sạch.

-"Cậu khát vậy sao? Uống của tôi luôn đi nè"- anh đẩy ly nước của mình sang cậu, cười cười.

-"Sao anh không uống mà đưa tôi?"- cậu có hơi ngại, má ửng hồng.

-"Vốn dĩ tôi đưa cậu đến đây là để cho cậu uống, tôi đâu có khát, nên cậu uống cũng chẳng sao!"- anh nhún vai, cậu lúc đầu lắc đầu từ chối nhưng cứ đẩy qua đẩy lại tới chừng nào thôi thì uống luôn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro