23 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vân muốn làm gì thì làm đi"

"Vân muốn làm gì thì làm đi"

Câu nói của Kim Duyên cứ liên tục lặp đi,lặp lại trong đầu Khánh Vân .

Vậy là Khánh Vân cô có thể làm gì thì làm sao, làm gì cũng được sao. Không cần phải kiềm chế những rung động tầm thường của bản thân khi ở cùng Kim Duyên sao.

Thật là cô muốn điên lên với con người trước mặt.

"Em tỉnh rượu chưa?".

"Vân sợ em là đang say nên mới nhất thời buông những lời câu dẫn Vân như vậy"

Kim Duyên thật không hiểu Khánh Vân sao lại nghĩ cô là đang say. Nếu cô là đang say thì Khánh Vân sẽ tiếp tục kiềm chế .

Cái con người này là sợ làm cô tổn thương đến vậy sao.

"Nếu em nói là em đang say thì Vân có dám khi dễ em không?"

Khánh Vân lắc đầu.

"Còn em nói là em hoàn toàn tỉnh táo và tự nguyện thì Vân sẽ biến em thành người phụ nữ của riêng Vân không".

Khánh Vân nhìn sâu vào mắt Kim Duyên và nói.

"Vậy từ nay về sau em sẽ phải khổ rồi".

Sau câu nói mang một tầng nghĩa khác với những gì Kim Duyên nghĩ thì cô đã thấy sự biến đổi trong con mắt của Khánh Vân.

Không còn sự ôn nhu thường ngày mà thay vào đó là ánh mắt ham muốn, nóng bỏng như thể cô sẽ chết lâm sàng sau cuộc vui đêm nay.

Cảm nhận được cả cơ thể đang được Khánh Vân nhấc bổng chơi vơi nên rất nhanh chóng tìm chỗ bám víu .

Hai tay quàng vào cổ Khánh Vân, đầu rúc vào cổ Khánh Vân để che giấu đi nỗi xấu hổ đang ngự trị trong đầu cô.

Khánh Vân nhận được giấy thông hành thì chẳng còn biết đến cái gọi là đau nữa cứ thế bế Kim Duyên vào phòng. Cô không thích đêm đầu tiên của hai người diễn ra trên ghế sofa chật chội đó. Với đêm còn dài Kim Duyên của cô chắc không muốn ngủ luôn trên ghế sofa.

Nhẹ nhàng đặt Kim Duyên xuống giường rồi nằm đè lên người Kim Duyên, đưa tay vuốt những lọn tóc đang làm loạn trên khuôn mặt xinh đẹp không một tì vết của Kim Duyên .

Nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đang ửng hồng lên vì ngại của Kim Duyên làm Khánh Vân càng thêm hưng phấn,cô thích người mình yêu e thẹn trong vòng tay mình như một cô mèo nhỏ.

Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Kim Duyên.

"Đừng sợ, Vân yêu em nên hãy để Vân dẫn dắt em vui hết đêm nay" kèm theo là cái nháy mắt tinh nghịch và nụ cười đểu cáng.

Kim Duyên biết mình đã vào hang cọp nên không thể quay ra được nhưng cô không ngờ trên giường Khánh Vân lại thay đổi thành một "tay chơi" như vậy.

"Nói thật với em đi. Vân lên giường với bao nhiêu cô gái rồi" kèm theo ánh mắt ghen tuông.

Khánh Vân cười khẩy khi thấy điệu bộ ghen tuông đáng yêu như vậy của Kim Duyên.

"Em là người đầu tiên và cũng sẽ là người cuối cùng của Nguyễn Trần Khánh Vân này"

Kim Duyên cười hạnh phúc.

"Vân nghĩ không có cô gái nào có thể xinh đẹp hơn để làm trái tim Vân rung động như em được".

Kim Duyên thật muốn lên thiên đường khi mà được Khánh Vân nhấn chìm trong mật ngọt của tình yêu.

"Vậy giờ Vân chứng minh cho em thấy Vân yêu em đi".

Khánh Vân giả vờ ngốc nghếch hỏi.

"Giờ thì làm sao Vân chứng minh được, phải có thời gian chứ".

Kim Duyên thật muốn chửi thẳng vào mặt Khánh Vân ngay lúc này. Lúc nào cũng tỏ ra thông minh nhưng sao giờ lại ngốc như vậy.

"Yêu em đi" sau câu nói đó thì mặt Kim Duyên đỏ bừng lên.

Khánh Vân cười gian .

"Thì con tim Vân vẫn gọi tên em mỗi ngày. Em chạm thử sẽ thấy nó đang đập loạn lên vì em nè"

Kim Duyên lúc này chỉ muốn đạp cho tên này lọt giường.

"Em mất hết hứng rồi. Bỏ đi"

Kim Duyên đang tính đẩy Khánh Vân ra khỏi người mình thì bị Khánh Vân giữ lại và nhanh chóng đặt nụ hôn lên môi để xoa dịu cơn sóng dữ trong lòng Kim Duyên.

"Vân thích nhìn em như thế này, ở trong lòng Vân như một con mèo nhỏ, lúc ngoan ngoãn, ôn nhu lúc ngang ngạnh, bướng bỉnh".

"Như thế này thôi là Vân cảm nhận mình có cả thế giới".

"Vân đang cố để làm em bỏ đi hết mọi ngại ngùng khi ở bên Vân. Như vậy Vân mới có thể đưa em tới cái gọi là thiên đường tình yêu cùng với Vân"

"Giờ thì em thoải mái hơn chưa. Vân bắt đầu nha" lại nháy mắt.

Kim Duyên bắt đầu biết mình ghét điều gì rồi, đó là cái nháy mắt và nụ cười đểu cáng của Khánh Vân lúc ở trên giường.

"Nói chuyện xíu nữa đi. Em nghĩ trời gần sáng rồi như vậy Vân không phải"yêu em" nữa"

Khánh Vân nhíu mày.

"Em nghĩ như vậy sao. Em nghĩ trời sáng thì Vân không thể"yêu em" sao. Vân không nghĩ ngày mai em có thể ra khỏi giường đâu".

Kim Duyên thoáng giật mình, đưa đôi mắt sợ sệt nhìn cái con người đang nằm đè trên người mình.

"Vân muốn hành em tới sáng luôn sao. Lần đầu của em đó, Vân phải nhẹ nhàng, em sợ đau lắm"

Khánh Vân thật muốn cười thật to nhưng cố kiềm chế lại.

"Em thật là quá đáng. Vân đã phải kiềm chế để không"ăn" em lâu như vậy mà em không thể chiều Vân một lần được sao. Vân muốn em nhiều như vậy thì ít nhất cũng phải hết đêm nay chứ" Khánh Vân làm mặt buồn bã.

Kim Duyên suy nghĩ một lúc, Khánh Vân nói rất đúng cô ấy là vì cô mà nhiều lần kiềm chế vậy mà cô lại hẹp hòi, keo kiệt với người mình yêu .

Rướn người lên hôn lên môi Khánh Vân .

"Đêm nay em là của Vân"

Nở nụ cười chiến thắng, đối với Khánh Vân cái này còn vui hơn khi cô có được quyền xây dựng khu cao ốc Thảo Điền. Cô biết Kim Duyên yêu cô nên sẵn sàng vì cô mà bỏ đi rất nhiều thứ của bản thân điều này chính là điều làm cô vui nhất.

"Cảm ơn em Kim Duyên. Vân nghĩ là mình giờ có chết cũng không có gì còn hối hận nữa"

Câu nói vừa thoát ra khỏi miệng thì liền nhận được một ánh mắt hình viên đạn của Kim Duyên.

"Ai cho Vân chết, Vân chết ai sẽ yêu em. Em sống còn ý nghĩa sao".

Khánh Vân cười xòa .

"Hề hề. Vân chỉ đùa thôi mà. Ngu gì mà chết để cho người khác làm chồng em".

"Vân còn chưa "ăn em" mà".

Sau câu nói"ăn em" thì Khánh Vân chẳng ngần ngại gì cúi xuống hôn mãnh liệt vào môi Kim Duyên, cả hai giờ không còn bức rào chắn nào nữa nên cuồng nhiệt lao vào nhau.

Khánh Vân nâng thân mình lên để giảm sức nặng cho Kim Duyên, cô cảm thấy hứng tình hơn bao giờ hết.

Hôn đến mức môi Kim Duyên muốn sưng lên thì Khánh Vân đưa chiếc lưỡi không xương của mình chạy thẳng xuống cổ Kim Duyên.

Một tay nhẹ nhàng mở nhưng chiếc cúc trên áo sơ mi che tới mông của Kim Duyên.

Thiên đường chẳng mấy chốc mà bắt đầu hiện ra trước mắt Khánh Vân.

Oaw không thể đùa được với hai con mắt của mình nữa,thì ra cơ thể Kim Duyên lại khiến người khác mê mệt đến như vậy.

Làn da trắng như sữa, mịn màng như da em bé. Đôi gò bồng đào được che chắn bởi chiếc áo ngực màu hồng phấn thì cũng không thể che giấu được sự căng tràn, tươi mát. Nhìn thôi chỉ muốn cắn một cái.

Trong đầu Khánh Vân tự nhiên xuất hiện nhưng suy nghĩ không trong sáng khi thấy đồi núi trập trùng như vậy, cô muốn được mỗi ngày đều tựa đầu vào đó mà ngủ .

Dừng hẳn những nụ hôn ở trên cổ Kim Duyên, Khánh Vân đưa tay luồn ra sau lưng gỡ bung khuy chiếc áo ngực của Kim Duyên. Được thả tự do thì ngay lập tức Khánh Vân thật muốn nuốt trọn luôn vào bụng khi vợ cô lại sở hữu những điều mà bất cứ người nào chỉ cần nhìn thôi cũng muốn có được cô.

Nhẹ nhàng hôn lên, nụ hôn đầy nâng niu như sợ làm đau hai vật quý giá của cô vợ nhưng cô không biết điều đó lại làm cho Kim Duyên khó chịu.

"Mạnh lên Vân" kèm theo là hành động dùng hai tay nhấn đầu người chồng ngốc nghếch vào ngực mình để thỏa mãn sự khó chịu đang bao lấy cơ thể mình.

Khánh Vân được Kim Duyên đối đãi nhiệt tình thì chỉ muốn ăn sạch hai "trái bưởi " hàng ngoại của cô nên muốn trêu chọc con người ấy.

"Em làm Vân ngộp thở quá"

Kim Duyên đang mơ màng trong sung sướng thì bị Khánh Vân làm cho xấu hổ.

"Em xin lỗi".

Khánh Vân cười gian tà.

"Nhưng Vân thích, em cứ làm nhưng gì mà bản thân em muốn. Vân sẵn sàng "phục vụ" em như công chúa".

Lại tiếp tục vùi đầu vào ngực Kim Duyên mút mát bên trái rồi tới bên phải. Tay thì lần mò xuống bên dưới chạm nhẹ vào đáy chiếc quần lót của Kim Duyên thì cảm thấy thật ướt át. Cô biết Kim Duyên đang động tình vì cô.

Kim Duyên vì động chạm nhẹ của Khánh Vân mà oằn người hứng thú nhưng rồi lại hụt hẫng khi rất nhanh sau đó tay Khánh Vân đã rời đi lên phía trên để hờ hững ngang bụng cô.

Thật khó chịu là cảm giác của cô lúc này khi bên dưới ngứa ngáy, ẩm ướt khi bị con người kia lạnh nhạt.

"Xuống bên dưới đi Vân, thỏa mãn em đi"

Khánh Vân vẫn vờ như không nghe thấy tiếp tục cày cuốc phần thân trên của Kim Duyên.

Cô muốn Kim Duyên ham muốn cô nhiều hơn nữa lúc đó cô sẽ thỏa mãn sự cầu xin hiện giờ của Kim Duyên.

Chẳng biết phải làm sao để lôi đầu cái tên háo sắc khỏi ngực cô nên Kim Duyên chỉ còn cách dùng hai tay kéo đầu Khánh Vân ra.

"Lên đây với em"

Lúc này Khánh Vân mới lóc ngóc bò lên đối mặt với Kim Duyên.

"Sao vậy cưng, em không hài lòng gì sao".

Kim Duyên cảm thấy rất khó để nói ra mấy lời như thế này nhưng cô không biết phải làm sao vì tên này đang cố tình ép cô.

"Xuống bên dưới và thỏa mãn em đi. Em nghĩ mình không chịu nổi nữa rồi"

Khánh Vân lại nở cái nụ cười mà cô ghét nhất đó.

"Nhanh như vậy mà em đã muốn rồi sao. Đêm còn dài lắm. Em chịu nổi không Duyên".

Ai thèm quan tâm cái chuyện đêm còn dài hay ngắn đâu, điều mà cô quan tâm bây giờ là cơ thể cô đang cần được thỏa mãn.

"Đừng khi dễ em nữa, hãy biến em thành người phụ nữ của Vân đi ngay bây giờ ".

"Em biết là Vân đang chơi trò mèo vờn chuột nhưng Vân nên nhớ em cũng là một con mèo, đừng làm em phải xù lông".

Khánh Vân biết là đến lúc dừng lại sự trêu chọc nếu không nàng mèo này sẽ nổi giận và cào nát cái"mặt đẹp trai" của mình.

"Sẽ đau đó nên em hãy chịu đựng một chút nha. Vân sẽ nhẹ nhàng"

Hôn nhẹ lên trán Kim Duyên với đôi mắt hết sức cưng chiều rồi sau đó lùi dần xuống bên dưới kéo chiếc quần lót cùng màu với chiếc áo ngực ra, vứt xuống giường mà chẳng biết ở chỗ nào.

Kim Duyên vì xấu hổ nên chẳng dám nhìn chỉ đến khi cảm thấy hơi lạnh ở bên dưới thì mới nhìn xuống thì đúng lúc đó Khánh Vân cũng cúi đầu vào giữa hai chân cô.

Ôi cái hình ảnh này làm Kim Duyên chỉ muốn quên đi nhưng rất nhanh sau đó cô cảm nhận được lưỡi Khánh Vân đang di chuyển bên dưới, rất nhẹ nhàng làm cô rung nhẹ toàn thân, cảm giác thật kích thích.

Cô chỉ muốn hét lên nhưng lại sợ như vậy thật xấu hổ nên cố gắng kiềm chế trong cổ họng nhưng rồi cô đã hét lên khi Khánh Vân mạnh bạo hôn lên đó.

"Aaaaaa, Vân à. Em không chịu nổi nữa. Làm ơn nhanh đi"

Khánh Vân ngoan ngoãn nghe lời gia tăng thêm chút lực lên chiếc lưỡi của mình thì cảm nhận được nhưng dòng nước từ chỗ đó chảy ra nhiều hơn và tiếng la hét của Kim Duyên cũng to hơn.

"Aaaaaa Vân nhanh nữa đi em sắp ra rồi".

Sau đó liên tục là tiếng hét của Kim Duyên, Khánh Vân không ngờ Kim Duyên lại ồn ào lúc"yêu " như vậy. Chắc cô phải xây tường cách âm cho phòng của hai người không thì nhóc Hari sẽ mất ngủ cả đêm.

"Vân, dừng lại, dừng lại..".

Khánh Vân cũng biết là Kim Duyên đã được thỏa mãn khi dòng mật ngọt chảy ra ướt ra giường một mảng lớn.

Khánh Vân bò lên đối mặt với Kim Duyên. Khuôn mặt ửng hồng,lấm tấm những giọt mồ hôi hai bên thái dương sau cơn cao trào của Kim Duyên thật làm Khánh Vân muốn hành hạ nàng cả đêm.

"Em biết là bây giờ em có bao nhiêu xinh đẹp không, em hài lòng về những gì tôi "phục vụ" em không hả Duyên?".

Kim Duyên giờ không biết phải nói gì cô chỉ cảm thấy mệt và sung sướng khi được thỏa mãn.

"Tiếp tục nhé cưng giờ sẽ đau nên em cứ thoải mái đừng gồng như vậy sẽ đau hơn".

Cơ thể Kim Duyên còn chưa hết mần cảm thì lại bị Khánh Vân khơi ra những ham muốn mới .

"Vân từ từ đã, em còn chưa..."

"Như vậy lúc Vân vào trong em mới đỡ đau"

"Nào ôm Vân đi, nếu đau có thể cắn vào vai Vân dù sao đã đau rồi đau thêm nữa cũng không sao".

Kim Duyên cảm thấy thật có lỗi với Khánh Vân khi mà làm cô đau, đã thế lại còn công khai dụ dỗ khi người ta đang cảm thấy không khỏe .

Khánh Vân nhìn thấy được cảm giác có lỗi trong mắt Kim Duyên nên nên nắm lấy bàn tay hôn lên đó.

"Em đừng cảm thấy có lỗi với Vân. Tất cả là Vân tự nguyện. Cho dù có phải đau hơn nữa Vân vẫn thấy hạnh phúc vì hiện giờ Vân đã có được tình yêu của em".

"Nhưng em vẫn cảm thấy có lỗi khi bắt Vân phải chịu khổ suốt thời gian qua".

"Cứ xem như đó là ông trời đang thử thách tình yêu Vân dành cho em nên em không phải cảm thấy có lỗi. Sau nay đối xử tốt một xíu với Vân là được rồi".

"Vân muốn em tốt với Vân nhiều như thế nào".

"Vân chỉ cần sau này đêm nào cũng giống như thế này" lại nụ cười đáng khinh đó.

"Trơ trẽn,háo sắc "là hai từ mà Kim Duyên dành cho Khánh Vân ngay lúc này.

"Vân nghĩ em là máy móc à, thì ra con người Vân lại háo sắc như vậy. Bấy lâu này em bị ai đó lừa mà không hay biết".

Khánh Vân trở nên như vậy là vì ai chứ, chẳng phải là vì Kim Duyên sao?.

"Không phải lúc này em rên to lắm sao, đừng nói với Vân là em không thích, đã vậy Vân cho em biết thế nào là háo sắc".

Lần này Khánh Vân không nhẹ nhàng, không ôn nhu mà mạnh mẽ. Cô muốn Kim Duyên biết chồng cô háo sắc cô tới mức nào.

Kim Duyên vì bất ngờ nên chỉ biết dựa vào Khánh Vân, tận hưởng cảm giác hưng phấn mà Khánh Vân mang lại.

Đôi bàn tay Khánh Vân không báo trước đã đặt ngay trước lối vào chật chội của Kim Duyên. Cảm thấy bên dưới ướt át đang nghênh đón những ngón tay của mình nên Khánh Vân liền ấn nhẹ hai ngón tay vào bên trong.

Trên tấm lưng cô đồng thời truyền đến một nỗi đau khi bị những ngón tay của Kim Duyên cắm vào lưng. Sau một lúc khi trên lưng cô những ngón tay đã không ghì chặt nữa thì cô đẩy nhanh hai ngón tay vào bên trong và cảm nhận được một niềm vui lan tỏa khắp cơ thể khi mà Kim Duyên chính thức là người phụ nữ của mình.

"Aaaaa đau quá".

"Thả lỏng đi em đừng gồng sẽ đau hơn. Nào nghe lời Vân thả lỏng đi".

Kim Duyên tin lời nói của Khánh Vân thả lỏng cơ thể và cả đôi bàn tay đang ghim chặt vào lưng Khánh Vân.

Khánh Vân để yên không di chuyển chờ cơn đau của Kim Duyên qua đi cô mới tiếp tục nhấp nhẹ nhàng. Khi Kim Duyên đã quen dần thì cô cho thêm một ngón tay nữa và gia tăng lực.

Một lúc sau thì tiếng hét chói tai của Kim Duyên xuất hiện báo hiệu cô đã chạm tới giới hạn của hạnh phúc trong tình yêu.

Cô tuôn trào tất cả lên đôi tay của Khánh Vân.

Quá mệt với hoạt động tốn sức này nên Kim Duyên gục lên đôi vai Khánh Vân.

"Em yêu Vân".

Có lẽ không có gì hạnh phúc bằng khi làm người mình yêu nói ra ba từ này sau mỗi cuộc mây mưa.

"Vân cũng yêu em".

Ôm Kim Duyên thật chặt đem niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này cất giấu trong con tim.

Cả hai cứ thế ôm nhau thật chặt như thể ngày mai là tận thế.

Một lúc thấy Kim Duyên có vẻ mệt mỏi nên Khánh Vân nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường rồi cứ thế ở bên ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Kim Duyên tuy rất mệt nhưng vẫn biết có người đang nhìn cô không chớp mắt.

"Sao Vân lại nhìn em như vậy"

"Vì em đẹp quá đến mức Vân không thể rời mắt đi được"

"Cái đồ dẻo mỏ. Học ở đâu ra mấy câu sến sẩm như vậy"

Khánh Vân chớp mắt

"Sao phải học. Bản thân Vân thấy em đẹp sẽ tự nhiên xuất khẩu thành văn như vậy"

Khánh Vân thật biến thành con người khác lúc nào mà cô không biết. Có phải tình yêu sẽ biến một con người khô khan thành một con người lãng mạn như vậy không?.

"Vân đừng ở đó mà dụ dỗ em nữa. Nhanh đi ngủ thôi, em mệt đến mức tay còn không nhấc nổi lên nữa".

Khánh Vân mặt xụ xuống hệt như đứa trẻ mất đồ ăn ngon.

"Em nói là dành cả đêm cho Vân mà giờ em muốn nuốt lời sao"

Kim Duyên thật không biết Khánh Vân lấy đâu ra sức khỏe mà hành cô hết đêm.

"Ngoan ngủ đi, Vân còn đang ốm. Yên tâm em sẽ đền bù em cho Vân đến hết cuộc đời như vậy chịu chưa?".

"Nhưng mà giờ Vân đau lắm. Em xem Vân bị thương không hề nhẹ"

Quay lưng về phía Kim Duyên để trưng ra tấm lưng chằng chịt những vết thương do cuộc vui vừa rồi gây ra.

"Em xem như vậy có được xem là nặng không" thèm theo cái nháy mắt tinh nghịch.

"Trơ trẽn, vô liêm sỉ" là ai câu mà Kim Duyên dành cho Khánh Vân.

"Mình Vân đau chắc, em còn đau hơn. Đã vậy lần sau đừng hòng đụng vào em" Kim Duyên quay ngoắt chẳng thèm nhìn Khánh Vân nữa.

Chỉ muốn trêu chọc con mèo nhỏ này vậy mà hình như có gì đó sai sai.

"Em đang giận Vân đó à Duyên" Khánh Vân chọt chọt vào hông Kim Duyên.

"Quay qua đây với Vân đi mà" Khánh Vân dở giọng nhõng nhẽo.

Kim Duyên vì cảm thấy bị uất ức nên không thèm để ý đến bộ dạng không bao giờ có của Khánh Vân bây giờ.

Vẫn quay lưng giận dỗi.

Khánh Vân biết là đã đùa hơi quá nên đang suy nghĩ xem phải làm sao để cho Kim Duyên hết giận.

Dùng cả hai tay ôm lấy Kim Duyên quay qua đối mặt với mình.

Nhìn sâu vào đôi mắt đang giận dỗi của cô rồi lấy tay nhéo nhẹ vào chiếc mũi của cô.

"Ngốc. Vân là đang chọc em thôi. Em biết không Vân thấy đau nhưng đau sao bằng hạnh phúc được. Em vì Vân mà đau đớn hơn như vậy nhiều thì tấm lưng này có bị em cào nát tôi cũng thấy hạnh phúc."

"Vân chỉ muốn em biết Vân đang cảm thấy hạnh phúc khi được em tin tưởng dựa vào"

"Đừng giận dỗi nữa. Vân thật sự thấy mệt, em mà giận nữa chắc Vân không thể ngủ được".

Nhận thấy sự chân thành và cả sự mệt mỏi ẩn giấu bên sau đôi mắt đẹp của Khánh Vân nên Kim Duyên chẳng thể giận nổi nữa.

"Vân xem mồ hôi ướt hết tóc rồi, đã thế cơ thể lại còn chồng chất những vết thương vì em như vậy thì em có thể giận Vân được sao".

"Vân nằm xuống và ngủ đi. Em nghĩ Vân cần một giấc ngủ để lấy lại sức khỏe".

Khánh Vân ngoan ngoãn gật đầu rồi hôn lên trán thay cho lời chúc ngủ ngon dành tới Kim Duyên .

Nằm xuống ôm trọn Kim Duyên vào lòng rồi ngủ ngon lành như một đứa trẻ.

Kim Duyên lặng lẽ ngắm nhìn hình ảnh người chồng ngủ ngon, khuôn mặt thoải mái khác với lần đầu cô nhìn thấy.

"Ngủ ngon nhé chồng của em".

......

Một buổi sáng ngọn ngào đang diễn ra trên chiếc giường của đôi vợ chồng son.

Nắng đã lên, mặt trời đã gần đứng bóng mà giường như trên chiếc giường trong căn phòng này mọi thứ vẫn đang nồng đượm hương vị của đêm say tình.

Kim Duyên vẫn đang quẫn chặt lấy Khánh Vân trong tình trạng loã thể. Còn Khánh Vân thì cũng không thể nào gợi tình hơn khi đang gục mặt vào hai khỏa thịt mềm mại của Kim Duyên ngủ ngon lành.

Cả hai quên mất là họ đang điều khiển cả một chuỗi công ty lớn, đáng ra giờ này phải lao đầu vào công việc vậy mà ôm nhau ngủ ngon lành.

Phải đến khi chuông điện thoại của Khánh Vân reo lên ầm ĩ và liên hồi thì cả hai mới chịu thức giấc.

Đưa tay mò mẫm chiếc điện thoại để trên bàn rồi ngó ngó cái màn hình thì thấy ông nội đang gọi.

-Cháu nghe ông.

Đầu dây bên kia là tiếng ông nội quát lên.

-Tổng giám đốc mà giờ này còn chưa có mặt ở công ty, đã thế còn dám kéo thêm cô thư ký .

-Này! Hai đứa làm gì tối hôm qua mà giờ này còn chưa chịu tới làm. Ông sẽ trừ lương vậy nên nhanh tới công ty.

Khánh Vân đâu có sợ bị trừ mấy đồng lương quèn đó chứ, thứ cô có bây giờ còn quý giá hơn thế gấp triệu lần.

-Cháu sẽ tới ngay đây thưa ông.

Để cái điện thoại trở lại bàn rồi quay qua với Kim Duyên.

-Vợ yêu, em có tới công ty được không?

Kim Duyên lười biếng lăn qua lăn lại nhưng vẫn không chịu mở mắt ra.

-Chỉ hôm nay thôi, tổng giám đốc cho em nghỉ nha. Em nghĩ mình không thể đi đâu trong mấy ngày tới.

Khánh Vân cười hạnh phúc trước bộ dạng của Kim Duyên.

-Vân duyệt cho em nghỉ từ bây giờ tới lúc Vân đi làm về.
Nghe Khánh Vân nói Kim Duyên đưa tay đánh vào người Khánh Vân.

-Trơ trẽn. Ai mà chịu nổi sức lực của Vân chứ, em còn đau lắm nè.

-Đâu đâu để Vân xem.

Khánh Vân tính kéo tấm chăn quẫn ngang thắt lưng chị xuống nhưng rất nhanh bị Kim Duyên giữ lại.

-Cái đồ háo sắc, ai cho xem chứ.

Khánh Vân cười tươi.

-Có sao đâu, tối qua Vân thấy hết rồi em còn ngại ngùng gì nữa.

Kim Duyên vẫn giữ chặt lấy chăn.

-Không, Vân mau dậy đi làm đi.

-Em muốn đi tắm.

-Vậy để Vân bồng em vào nhà tắm, xong Vân sẽ đi làm.

Chẳng chờ Kim Duyên đồng ý Khánh Vân trực tiếp nâng Kim Duyên lên rồi bước vào nhà tắm.

Kim Duyên còn khá ngại ngùng nên phiếm má lại ửng hồng.

-Được rồi Vân đi ra ngoài đi, em tự làm được.

Khánh Vân biết ý nên bước ra ngoài.

-Có gì không ổn gọi Vân nha.

.......

Khánh Vân đi tới công ty mà trong lòng ngứa ngáy, khó chịu.

Không biết Kim Duyên ở nhà như thế nào.

Gọi điện không thấy Kim Duyên nghe máy Khánh Vân không làm được bất kỳ việc gì cho ra hồn vì tâm trí cô hoàn toàn để bên Kim Duyên.

Lao ra khỏi phòng làm việc như cái mũi tên và đi không quan tâm tới cái gì xung quanh mình. Chỉ là cô muốn được thấy Kim Duyên ngay bây giờ.

Cạch...

-Duyên, em ở đâu?

Kim Duyên đang nằm trên giường thì nghe tiếng Khánh Vân gọi mình trong hoảng hốt nhưng vì chỗ ấy còn đau nên cô chẳng thể rời giường.

Rồi cuối cùng Khánh Vân cũng tìm ra cô.

-Tại sao em không nghe máy của Vân. Vân lo cho em muốn chết đến mức không làm được việc gì ra hồn.

Kim Duyên nhìn Khánh Vân tủi thân.

-Em đau đến mức không rời giường được.

Khánh Vân nghe Kim Duyên nói thì tim nhói lên.

-Vân xin lỗi vì đã không biết kiềm chế bản thân đến mức làm em tổn thương .

-Vân đã mua thuốc để Vân bôi cho em như vậy em sẽ đỡ đau hơn.

Kim Duyên giờ này không còn ngại ngùng đã để cho Khánh Vân bôi thuốc cho mình.

Khánh Vân thực sự muốn đánh bản thân mình khi nhìn vào chỗ đó của Kim Duyên
.
Nó bị sưng đỏ và rách một đường đến rướm máu.

Nhẹ nhàng thoa cái tuýt thuốc màu trắng đó một cách cẩn thận để không làm Kim Duyên đau thêm.

-Vân.

Nghe Kim Duyên gọi Khánh Vân ngước đầu lên.

-Cảm ơn Vân vì tất cả và em yêu Vân.

-Em nhận ra Vân tốt hơn bất kỳ người đàn ông.

-Từ nay Vân, em, Hari sẽ là một gia đình.

Khánh Vân mỉm cười hạnh phúc.

-Nhất định quãng thời gian còn lại Vân sẽ làm em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất.

~~~~~~~~~~~~~THE END~~~~~~~~~~~

Chap này được viết trong sự đau đớn tột cùng của tui sau khi tiêm vác-xin khiến tui chỉ xài được một tay nên là có sai sót gì mong mọi người thông cảm và góp ý để tui sửa nha 🤧🤧🤧

Cảm ơn mn đã theo dõi, đọc fic, vote và làm cho fic của mình của mình được lên xu hướng trong thời gian vừa qua 🙆‍♀️🙆‍♀️💙💙💙

Thời gian sắp tới nếu tui có ra fic mới thì cũng mong mn sẽ ủng hộ cho tui có thêm động lực nha còn khi nào ra fic mới thì tui chưa bít nữa😅😅

LOVE YOU SO NHIỀU 😘💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro