Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Irene từ trên gác đi xuống thấy Wendy đang ngồi nhàn hạ ăn bánh uống cafe cũng đi đến ngồi xuống, người làm dọn bữa sáng cho nàng.

- "Không phải hôm nay sẽ đi đưa em gái nhỏ đến trường sao?" Irene xỉa xói.

- "Còn chưa đến giờ!" Wendy lãnh đạm trả lời

- "Tôi cùng với đám bạn đi uống nước."

- "Bạn nào ?!?"

- "Cô quản tôi đi với bạn nào làm gì?!?" Wendy không trả lời, Irene tiếp "Là Joy và Seulgi !"

Sắc mặt Wendy hơi đổi - "Kêu người đưa em đi !"

- "Biết rồi!"

-----------------------------

Irene ăn mặc đơn giản đầu đội nón và kính mắt to bản, nàng không muốn che đậy quá nhiều như thế càng dễ bị phát hiện.

- "Hey, ở đây này!" Joy vẫy gọi Irene

- "Seungwan đâu?" Seulgi ý muốn hỏi Wendy

- "Son Seungwan hộ tống em gái nhỏ đến trường rồi" Irene dửng dưng ngồi xuống ghế

- "Ồ, em gái nhỏ sao. Thay đổi khẩu vị ư ?!?" Joy ngạc nhiên

Irene không trả lời gọi đồ uống cho mình, xem như chuyện đó không liên quan đến mình.

- "Cậu có vẻ dửng dưng nhỉ!" Seulgi nhìn nàng thắc mắc

- "Có cái gì phải bận tâm?" 

Joy và Seulgi nhìn nhau nhún vai không biết nên nói gì.

-------------------------------

Wendy đưa Kang Seo Yu đến trường lúc này sân đã ngập kín người, sự kiện này có vài nhân vật cũng có chút tiếng tăm đến tham dự. Sản phẩm bán đấu giá đều là những tác phẩm do sinh viên của trường tạo ra như là: mô hình nhà nghị sĩ, tranh nghệ thuật, ứng dụng khoa học hữu ích...

- "Á!" vì đông người nên lúc đi sâu vào trong Seo Yu bị bọn họ xô đẩy

- "Cẩn thận một chút, để tôi dìu em !" Wendy đơn giản nói lại khiến trong lòng Seo Yu hạnh phúc lạ thường, nàng gật đầu để cho Wendy ôm lấy eo mình trong khi bản thân thì dựa hẳn lên người cô ấy.

- "Chỗ này đông người như vậy lại không có bảo an, ở một lát liền đi thôi!"

- "Em chỉ muốn đến đóng góp một chút cùng mọi người thôi."

- "Vậy đi thôi, nhanh một chút sau đó tôi đưa em đi chơi."

"Vâng!" 

Seo Yu cảm giác mình chính là cô bé lọ lem trong truyền thuyết được hoàng tử giải cứu, nhà nàng rất nghèo để vào học được trường này đều là nhờ Wendy cho cô tiền học. Đối với gia đình cô vô cùng chăm sóc, khiến cô cảm động muốn chết.

- "Sao ít vậy?" Wendy thuận miệng hỏi khi thấy nàng viết vào con số 30.000 Won

- "Đây là số tiền em tiết kiệm được, nó không nhiều lắm nhưng mà đây là tấm lòng của em mà." Seo Yu gãi đầu ngượng ngùng, sau đó ngẩng đầu tỏ vẻ ngạo khí anh hùng ta chính là người tốt.

-"Tiền tôi cho em đâu?" 

- "Tiền đó em cất rồi" Seo Yu cúi đầu

- "Cất đi làm gì, tôi cho em đâu phải để em cất đi nếu cần thì dùng đến. Để không cũng chẳng làm gì."

- "Nhưng hiện tại em cũng không mang theo tiền" Seo Yu hai tay vặn xoáy vào nhau lí nhí nói

- "Lần sau nhớ cần tiền cứ lấy ra dùng không cần phải tiết kiệm"

- "Em biết rồi!" Seo Yu ngoan ngoãn gật đầu còn làm động tác le lưỡi, Wendy xoa đầu nàng mỉm cười sau đó điền thêm một vài số 0 vào đằng sau

- "Đi tới trung tâm thương mại giải trí một chút đi, quần áo của mẹ em cũng cũ quá rồi đừng mặc nữa mua mấy bộ mới đi."

- "Vâng !"

--------------------------

- "Lâu rồi không cùng hội đi chơi, hôm nay thật sự hứng thú a!" Joy vui vẻ nói trong khi bọn họ đang ở chung tại khu thương mại.

- "Muốn mua vài bộ đồ đẹp một chút, những bộ kia đều mặc qua hết rồi." Seulgi cũng than thở

- "Cậu mua đồ mới làm gì, lại dùng để tán gái có đúng không?" Irene ghẹo

- "Sao các cậu toàn nghĩ xấu về tớ vậy, nhìn tớ giống loại người đó sao?" Seulgi không đồng ý

- "Chính vì cậu không giống nên mấy cô nàng kia mới bị cậu lừa!" Joy nhún vai xem thường Seulgi

- "Nói như vậy cũng không đúng, chính là bọn họ cam tâm tình nguyện để tớ lừa đấy chứ" Đổi giọng còn nhanh hơn lật sách

- "Giấu đầu lòi đuôi!" đến lượt Irene xem thường Seulgi nhưng có vẻ cậu vẫn rất tự hào về bản thân về khả năng tán gái của mình.

Ba người con gái xinh đẹp mang ba loại khí chất khác nhau đi vào một cửa hàng quần áo. Nhân viên bán hàng không khỏi ngưỡng mộ vội chạy đến làm công tác tư vấn, mộ trong số đó nhận ra Irene.

- "Chị chính là... Irene diễn viên LGBT nổi tiếng đúng không ạ?"

- "Xin lỗi, chắc cô nhầm với ai đó!" tránh phiền phức Irene liền phủ nhận

- "Là nhầm sao, không thể nào. Em hâm mộ chị lắm sao có thể nhầm được, chị chính là Irene Bae Joohyun mà. Trong điện thoại của em lưu rất nhiều hình của chị, dù chị có cải trang cỡ nào em cũng có thể nhận ra. Chị xem xem!" nữ nhân viên ban đầu còn nghi ngờ sau đó lập tức khẳng định, còn đem bằng chứng ra nữa. Irene khó mà phản biện 

- "Không lừa được em, chị hôm nay cùng bạn đi chơi không mang theo vệ sĩ em đừng tiết lộ ra ngoài chúng ta chụp kiểu ảnh đi."

- "Dạ được, chị yên tâm em không tiết lộ đâu!"

Nữ nhân viên bán hàng làm ra vẻ mặt chắc chắn sau đó lấy điện thoại cùng nàng selfi mấy tấm, còn xin nàng chữ kí mới thỏa mãn tham vọng để cho nàng tự do lựa chọn trang phục. Ba người họ dạo một vòng trên tay mỗi người có ít nhất hai bộ quần áo, lại tiếp tục vui vẻ càn quét ở các cửa hàng khác. Con gái đi mua đồ quả nhiên là siêu cấp khủng khiếp.

- "Này đại minh tinh, mau nhìn sang bên này một chút xem chúng ta gặp ai này!" Joy tỏ vẻ muốn xem trò vui khều tay Irene

- "Xem cái gì?" Irene khó hiểu nhìn Joy

- "Yo! Không phải là tình yêu của cậu đang bên một tình yêu mới sao?" Seulgi được dịp góp thêm trò vui

Irene ban đầu sắc mặt hơi đổi nhưng ngay lập tức che giấu bằng bộ mặt khác, dáng vẻ kiêu ngạo tỉnh bơ giống như không phải chuyện mình nên bận tâm rảo bước về hướng đó

"Mình qua chào hỏi một chút!" Seulgi cùng Joy nhìn nhau bằng con mắt ẩn ý có trò hay để xem rồi.

- "Xin chào, em là bạn gái của Seungwan sao?" Irene niềm nở với nụ cười tỏa nắng của mình bắt tay Kang Seo Yu

- "Xin chào, chị là..." Seo Yu hơi bị sốc nhưng nụ cười đẹp tựa thiên thần của Irene lại thu hút nàng

- "Tôi sao? Chính là "người quen" của Seungwan" Irene đá ánh mắt sang Wendy từ nãy vẫn đứng một bên quan sát Irene giở trò.

- "Đi mua quần áo sao? Qua bên này tôi giúp cô chọn đồ"

Irene nhiệt tình như vậy Seo Yu cũng khó mà từ chối chỉ có thể đi theo. Hai người vừa chọn quần áo vừa trò chuyện như hai chị em thân thiết.

- "Cô quen Seungwan lâu chưa ?"

- "Em với chị ấy mới quen một thời gian, chị ấy đối với em rất tốt !"

- "Cô thích Seungwan !" Irene nhìn biểu hiện như nở hoa mỗi lần nhắc đến Wendy của nàng liền khẳng định

- "Biểu hiện của em rõ ràng như vậy sao?"

- "Vô cùng rõ ràng!" Irene gật đầu nói tiếp - "Nói một chút cô cảm thấy Seungwan thế nào ?"

Seo Yu liếc nhìn Wendy một cái sau đó trả lời - "Em cảm thấy chị ấy rất lạnh lùng, hơi khó gần có chút đáng ghét" nàng chính là đang thì thầm với Irene cứ như là sợ Wendy sẽ nghe thấy, Irene gật đầu tỏ vẻ đồng tình rồi lại tiếp tục chọn quần áo.

- "Này, bạn gái Wan nói Wan rất đáng ghét đó. Ha ha !" lúc Seo Yu đứng chọn quần áo cách xa bọn họ Irene mới khều tay Wendy châm chọc nói, Wendy gương mặt nhăn nhó càng làm nàng hứng thú.

- "Em lại muốn bày trò gì ?" 

- "Không bày trò gì chỉ muốn thân thiết với muội muội một chút sau này ở chung nhà không cần cãi lộn" ra dáng một chánh thất khoan dung độ lượng

- "Bớt nói linh tinh đi!" Wendy không vui nói

- "Ai thèm nói linh tinh chứ" Irene bĩu môi không thèm quan tâm Wendy nữa đi ra chọn quần áo.

- "Xem đi, không hổ danh là diễn viên hollywood ai có thể nhận ra chứ?" Seulgi nhìn Irene diễn xuất như thật không nhịn được cảm thán với Joy.

- "Chúng ta nên đánh lẻ hay vẫn ở đây xem kịch hả? Cậu ấy hẳn là sẽ không đi cùng chúng ta đâu!" 

- "Đi thôi đứng đây cũng chỉ khổ mỏi chân" Seulgi nói xong hai người liền rời đi, sau đó nhắn tin cho Irene biết một tiếng.

Cất điện thoại vào túi Irene mỉm cười cùng Kang Seo Yu lựa chọn không ít quần áo cùng vài món trang sức, sau đó ba người cùng nhau đi ăn trưa. Irene diễn vai một người chị thân thiện nhiệt tình với em gái, còn Wendy từ đầu đến cuối không hề chủ động nói chuyện chỉ khi được hỏi mới đáp một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro