Chương 115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói xong Nấm còn nháy nháy mắt với Trường Giang mấy cái, hành động của con gái làm Trường Giang mỉm cười phối hợp với hành động của Nấm: " đâu có, ba đâu có thấy mẹ cười với ba".

Nghe Trường Giang nói, Nấm quay lại nghiêm túc nhìn Lâm Vỹ Dạ bỉu môi: " mẹ là đang nói dối sao". Thái độ như một cô giáo nhỏ nghiêm túc nhắc nhở Lâm Vỹ Dạ: " cô giáo nói bé ngoan là không được nói dối".

Lâm Vỹ Dạ bị con gái nhắc nhở xấu hổ vô cùng, liếc mắt nhìn sang thấy khoé miệng Trường Giang hơi nhếch lên liền buồn bực, thái độ mất tự nhiên: " bây giờ mẹ cười dí ba được chưa". Lâm Vỹ Dạ yếu ớt mỉm cười một cái.

- " dạ".

Trong một thoáng nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt của Vỹ Dạ, Trường Giang cảm thấy ấm lòng, khoé miệng anh cong lên: " em lo cho Nấm ngủ đi, anh sang thư phòng".

Nấm xoay mặt qua nhìn vào Trường Giang cảm thấy hơi khó hiểu, ba là không muốn ngủ cùng mình nữa sao: " ba không ngủ cùng con sao".

Trường Giang đi lại gần hôn lên má Nấm một cái, sau đó ân cần giải thích: " ba phải đi giải quyết một số công việc, sau đó mới quay về ngủ cùng con được không".

- " dạ" Nấm cười híp mắt " vậy ba hôn tạm biệt mẹ giống như hôn con đi".

Trường Giang và Lâm Vỹ Dạ liền bị câu nói của Nấm làm sững sờ, nhưng rất nhanh anh đã mỉm cười hôn lên má cô một cái trước cái nhìn mong đợi của con gái.

Lâm Vỹ Dạ ngoan cố trừng mắt với anh, cô không ngờ anh lại không ngần ngại gì mà hôn lên má cô. Phút chốc mặt cô đã đỏ lên như quả cà chua, vội vàng bế Nấm đi vào phòng tắm. Nấm quay lại cười với anh.

Trường Giang nhìn theo bóng lưng cô mà thích thú giơ ngón tay cái với Nấm. Vỹ dẠ không hề hay biết hành động của hai cha con nhà này, nếu không cô đã tức chết vì bị bảo bối bán đứng. Rõ ràng cô là người bên cạnh con nhiều hơn nhưng sau nhanh như vậy đã toàn tâm toàn ý đứng về phe Trường Giang rồi.

Trường Giang xoay người đi ra khỏi phòng, lúc ra đến cửa điện thoại trong túi quần anh rung lên. Nhìn số điện thoại trên màn hình anh hơi giật mình một chút nhưng rất nhanh anh bắt máy không biết bên kia nói gì anh trả lời rất nhanh: " được".

Khi Vỹ Dạ quay ra anh đã không còn ở trong phòng cô liền cũng bảo bối lên giường kể chuyện cổ tích cho con ngủ.

Trường Giang bước xuống xe đứng trước cửa quán bar, quản lý của quán bar như biết trước là anh sẽ đến đây nên đã đứng sẵn ngoài cửa đợi anh, vừa thấy bóng dáng của anh liền đi đến nở nụ cười chuyên nghiệp: " Võ Thiếu, mời đi lối này".

Anh đi theo người quản lý vào trong, không khí bên trong rất cuồng nhiệt, ánh đèn rực rỡ chiếu rọi lên những thân ảnh đang lả lướt trên sàn nhảy, nhưng những đều trước mắt này Trường Giang không quan tâm tới, anh đi thẳng lên phòng vip ở trên tầng, tới trước cửa quản lý mở cửa phòng cúi chào anh: " Hứa Thiếu đang chờ anh trong phòng". Nhận được cái gật đầu của Trường Giang người quản lý lui xuống.

Khác với không khí náo nhiệt ở dưới tầng, trong phòng vip chỉ là mở nhạc vừa đủ nghe, Trường Giang bước vào trong thì thấy Đạt đang ngồi trên sofa trên tay đang cầm ly rượu mạnh uống từng chút từng chút tựa như đang thưởng thức tựa như đang suy tư. Anh bước tới sofa ngồi xuống tự gót cho mình một ly, cả hai im lặng không ai lên tiếng.

Hôm nay Minh Đạt đưa Hari ra sân bay trên xe anh và Hari nói không ít chuyện. Xe vừa ra khỏi Võ Viện, Hari liền nói: " Bác sĩ Hứa, có vẻ như anh rất thân thiết với nơi này".

Minh Đạt nhàn nhạt lên tiếng: " ừ, từ nhỏ tôi và Trấn Thành đã tới lui với nơi này".

" vậy anh và tên tra nam đó chẳng phải rất thân thiết sao, vừa rồi nhìn không giống như vậy". Hari liền nói suy nghĩ của mình ( tra nam là Hari gọi Trường Giang).

- " ừ, là anh em vào sinh ra tử".

- " nhìn không giống nha". Hari nữa đùa nữa thật nói: " tính ra anh cùng Tiểu Dạ cũng được coi là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Tôi thấy tên tra nam đó cũng không có gì tốt hơn anh tại sao Tiểu Dạ lại nhất mực chọn anh ta chứ".

Đây vốn là nói rất bình thường nhưng đối với một người đem hết lòng yêu Lâm Vỹ Dạ như Minh Đạt liền không bình thường, anh khàn giọng lên tiếng: " nếu là cô, cô sẽ chọn tôi hay là anh ta".

Hari không do dự liền lên tiếng: " tất nhiên là anh rồi".

Minh Đạt mắt chăm chú nhìn phía trước mỉm cười nói: " nếu Tiểu Dạ là cô thì tốt quá rồi. Chắc Tiểu Dạ cũng có nói quá cho cô nghe chuyện của cô ấy rồi đúng không?"
Hari gật đầu: " haizz, chuyện tình cảm thật là khó hiểu".

Một lúc lâu sau Minh Đạt mới lên tiếng: " tôi yêu cô ấy không phải là cưỡng cầu cô ấy ở bên cạnh mình, mà là muốn nhìn thấy cô ấy hạnh phúc. Lần này tôi bỏ cuộc không phải là tôi thua Trường Giang, mà là tôi biết người trong lòng Tiểu Dạ luôn luôn là Trường Giang, cho nên tôi muốn cô ấy hạnh phúc".

Hari kinh ngạc nhìn Minh Đạt không ngờ lại nghe được nhưng lời thật lòng này từ anh. Cô cảm thấy ngưỡng mộ Lâm Vỹ Dạ, có một người đàn ông hết lòng yêu thương như thế.

Minh Đạt làm như không thấy ánh mắt của Hari lên tiếng nói: " cô không cần phải kinh ngạc như vậy".

Hari bị anh nói ngượng ngùng cười một cái, nói sang chuyện khác: " hihi, tôi nói này sao anh chín chắn như vậy, em trai anh lại không thừa hưởng được một chút nào từ anh vậy".

Trấn Thành đang ngồi trong văn phòng đột nhiên bị chỉa mũi sang liền hắt xì một cái.

Minh Đạt lập tức cười gật đầu phụ hoạ theo: " ừ, nhưng bản tính nó rất tốt, năng lực làm việc cũng rất giỏi. Mấy năm qua tập đoàn của gia đình đều nhờ vào một tay nó".

Nghe Minh Đạt tâng bốc em trai mình, Hari chỉ cười cười. Rất nhanh đã đến sân bay, Hari tạm biệt Minh Đạt.

Trường Giang nhìn vào Đạt một lúc mới nhàn nhạt lên tiếng: " cậu gọi tôi đến đây để nhìn cậu uống rượu à".

Đạt lúc này mới ngước mắt nhìn anh: " lần này mà cậu còn làm cô ấy đau khổ, Đạt tôi nhất định sẽ đánh chết cậu".

Nghe giọng điệu của Minh Đạt như vậy Trường Giang biết anh ta đã nguôi giận rồi, môi mỏng nhếch lên: " đánh chết tôi thế nào, làm thử xem".

- " cmn, cậu còn đùa với tôi".

Trường Giang nhấp một hớp rượu nghiêm túc nói: " cám ơn cậu".

Đạt không thể phủ nhận nghe được lời này của Giang anh đã rất ngạc nhiên, anh biết con người Giang không dễ gì nói ra được lời như vậy: " tôi nghe không rõ, cậu có thể nói lại lần nữa được không".

Giang hít sâu một hơi cười vui vẻ nói: " cậu là đang cố ý".

Cảnh tượng vui vẻ này đã rất lâu không thấy được, hình ảnh trong phòng bao hiện giờ chính là hình ảnh mà trước kia mà mọi người trong thành phố S luôn thấy được. Hai công tử của tập đoàn lớn nhất nhì ở đây luôn xuất hiện cùng nhau.
































































































còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro