Chương 150

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường Giang cùng Lâm Vỹ Dạ quay về biệt thự, vừa bước vào cửa nhìn người đàn ông ngồi ở phòng khách cô vui mừng hét lớn: " Minh Đạt". Không quên gấp gáp buông tay Trường Giang đi nhanh về phía Đạt.

Hành động của cô làm cho người nào đó vừa ngỡ ngàng vừa đen mặt.

Minh Đạt nhìn Lâm Vỹ Dạ đi về phía mình thì mỉm cười, không quên đưa ánh mắt đắc ý về phía Trường Giang.

Lâm Vỹ Dạ vui mừng gấp gáp hỏi: " Đạt, anh làm sao lại ở đây".

Minh Đạt quan sát cô từ này đến giờ, tinh thần phấn chấn, gương mặt thì vui vẻ, anh đưa tay xoa đầu cô: " anh tới thăm em".

- Sao anh biết em sang đây.

Minh Đạt hất cằm về phía người đàn ông bị cô bỏ quên: " cậu ta nói cho anh biết".

- " ừ, ừ, anh dạo này khoẻ không". Lâm Vỹ Dạ không thèm nhìn Giang lấy một cái, mà quan tâm hỏi Đạt.

Đạt càng đắc ý: " anh khoẻ, em dạo này cũng không tệ". Lúc nói chuyện với cô, đôi mắt Đạt toát lên ánh dịu dàng.

Cách đó không xa, Trường Giang đen mặt, nhất thời không biết phải giải quyết cô vợ nhỏ này như thế nào, làm gì mà vừa gặp Đạt liền quên luôn anh. Anh đưa tay xoa mi tâm một cái sao đó đi gần lại chen vào đứng trước mặt Lâm Vỹ Dạ đen mặt nói: " em mà còn dùng nét mặt này nói chuyện với cậu ta một lần nữa, em có tin là anh đạp cậu ta ra khỏi đây không".

Lâm Vỹ Dạ đang hăng say nói chuyện bất giác bị người chen ngang liền lên tiếng: " Giang , em đang...." Cô chưa nói hết thì nghe anh nói, cô ngớ người dùng nét mặt gì chưa, rõ ràng là cô vẫn bình thường mà. Cô làm như không quan tâm lắm liền đưa tay nựng má anh: " chẳng phải anh nói việc cần giải quyết sao, ngoan , anh đi làm việc đi, em muốn nói chuyện với Đạt một chút". Cô dỗ dành anh như con của mình.

Minh Đạt chứng kiến một màn này thì chỉ biết cười, cuối cùng thì cũng đến lúc cậu ta bị ngược chết rồi. Không thương xót, chính mình gây ra thì chấp nhận hậu quả thôi.

Hành động của Lâm Vỹ Dạ làm Trường Giang như bị đóng băng anh nghiến răng nghiến lợi nói: " Bà xã, em là chọc anh tức chết đúng không?".

Lâm Vỹ Dạ khó hiểu nhìn anh: " em chọc anh cái gì c..." chưa nói hết cô như nhớ ra gì đó nhìn anh rồi lại nhìn Minh Đạt sau đó che miệng cười không quên trêu chọc anh: " ông xã, anh là đang ghen".

Trường Giang cũng không ngại gì mà thừa nhận: " anh ghen vợ anh có gì không được".

Cô vội vàng gật đầu, trong bụng vừa buồn cười vừa hạnh phúc.

Đạt ngay từ đầu đã biết là Giang ghen nhưng anh cố tình mồi thêm lửa, cho náo nhiệt một chút, trước kia Giang gây ra những gì, bây giờ có cơ hội anh sẽ không ngại mà phá đám.

Nhìn thấy Đạt cười, Giang vẫn còn đen mặt cau có nói: " nhìn tôi vui lắm sao"

Đạt gật đầu : "ừ".

- " Trước kia làm thế nào mà tôi không biết tính tình cậu cũng giống như Trấn Thành vậy ".

Đạt nhún vai làm bộ dạng hiển nhiên: " chúng tôi là anh em, trước là muốn bảo vệ Tiểu Dạ trước một tên lạnh lùng, một kẻ đùa dai nên phải chín chắn một chút, hiện giờ không cần phải như vậy tôi thoải mái một chút cậu có ý kiến sao".

Trường Giang ngồi xuống ghế, còn Lâm Vỹ Dạ thì về phòng nằm nghỉ một chút. Trong phòng khách hiện giờ còn hai người đàn ông, không khí cũng trở nên trầm lặng hơn hẳn, Giang gót hai ly rượu, anh một ly, Đạt một ly.

Uống được một ngụm, Đạt trở nên nghiêm túc : " kết quả có tốt không". Hiện giờ tay anh nắm chặt ly rượu trong lòng hồi hộp.

Giang ngã người ra sau ghế thoái mái nói ra: " có cơ hội, chỉ cần điều trị tầm một năm sẽ có thể mang thai".

Chuyện đưa cô sang đây, anh cũng không giấu Đạt làm gì. Giang cũng đã thêm được một vị bác sĩ đề phòng cho anh.

Câu trả lời được nói ra, cả người Tần Thiên nhẹ nhõm: " ừ, Tiểu Dạ là cô gái tốt, mọi chuyện tốt lành sẽ đến với cô ấy".

Giang ngồi dậy nhìn Đạt như nghĩ gì đó nhíu mài nói: " cậu so với tôi còn lớn hơn một tháng tuổi, nhanh chóng tìm người kết hôn đi".

Đạt phì cười: " hôm nay cậu còn có hứng thú quan tâm đến chuyện gia đình của tôi, hiếm thấy, à không, cậu sợ tôi còn tương tư đến vợ của cậu à".

- " Tôi sợ cậu về già sẽ cô đơn, cậu xem tôi bây giờ đã làm ba của đứa nhỏ rồi, nếu như không sai sót gì sang một hai năm nữa tôi sẽ làm ba của thêm một đứa nhỏ nữa."Giang làm ra vẻ như rộng lượng khuyên bảo bạn thân của mình.

Đạt thích thú cười, lắc đầu: " cám ơn cậu đã quan tâm tôi. Cậu không cần phải rộng lượng như vậy, sợ thì cứ nói là sợ, tôi giải thích cho cậu nghe. Nếu trong lòng cô ấy có tôi, cậu nghĩ hiện giờ người xây dựng gia đình cùng cô ấy là cậu chắc".

Giang đằng hắng một tiếng, ra vẻ như không có gì nói: " cậu suy nghĩ nhiều rồi". Anh làm sao có thể thừa nhận mình sợ Minh Đạt còn tương tư với vợ mình được, dù sao Đạt của là bạn vào sinh ra tử của anh, như vậy thật mất mặt.

Đạt cười nhìn đồng hồ trên tay: " thôi, không nói với cậu nữa, tôi phải về bệnh viện rồi, buổi tối còn ca phẫu thuật. Chăm sóc cho Tiểu Dạnhiều một chút, cơ thể cô ấy rất kém, buổi sáng lấy không ít máu, e là sẽ có tình trạng mệt mỏi, chóng mặt tầm vài ngày.".

Giang gật đầu: " ừ tôi biết rồi". Anh đứng dậy tiễn Đạt ra cửa.

Trên đường đi Đạt thắc mắc hỏi: " Nguyễn Nhã Hân như thế nào rồi, cho người bảo vệ mẹ con cô ấy cẩn thận". Anh chưa biết được Nguyễn Nhã Hân đã bị bại lộ và bị Giang trừng trị ra sao. Ngay cả Trấn Thành ở cùng một thành phố còn không biết, nói gì anh.

Nhắc tới Nguyễn Nhã Hân sắc mặt Giang trở nên lạnh lùng hung ác, nghiến răng nói: " cô ta đã bị người của tôi trông chừng rồi, hiện giờ cô ta đang phải trả giá cho những gì cô ta gây ra".

- " ừ" Đạt thờ ơ ừ một tiếng không nói thêm gì nữa. Nguyễn Nhã Hân ra làm sao cũng không liên quan đến anh, trước giờ con người cô ta ra sao không phải là anh không biết, chỉ là không muốn quan tâm tới.

- " cậu không thắc mắc lý do cô ta lại như vậy".

- " không, con người cô ta như thế nào trước kia ai cũng rõ chỉ có cậu là cố chấp thôi. Tôi không có hứng thú quan tâm chuyện cô ta".

Giangnhếch môi cười khổ một cái, ai cũng rõ chỉ có anh.

Đạt nhìn Giang như vậy thì vỗ vai anh: " hiện giờ vẫn còn chưa muộn".

- " ừ".

- " so với quan tâm cô ta thì tôi thích quan tâm vợ của cậu hơn". Đạt không quên khiêu khích Giang thêm một cái.

Giang trừng mắt với Đạt: " cậu đủ rồi đó, cậu muốn là người đầu tiên bị tôi đạp ra khỏi biệt thự phải không".

Tiễn Minh Đạt xong, anh quay vào nhà kêu người chuẩn bị đồ ăn cho cô, sau đó quay lên phòng, mở cửa thấy cô cũng vừa từ phòng tắm đi ra, trên người chỉ mặc chiếc váy ngủ mỏng manh, hình ảnh này thật nhanh đã làm cho lửa trong người anh cháy lên, anh nhìn cô đến mức thất thần.








































































còn tiếp....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro