Chương 157

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Vỹ Dạ cảm thấy có chút khó tin, người đàn ông đang ôm chặt cô run rẩy, Lăng Hạo nắm chặt tay cô, , trong con ngươi thâm thúy kia hiện ra đầy tia máu nhưng chỗ sâu lại đầy dịu dàng: " bà xã, em bình tĩnh nghe anh nói". Anh đặt tay cô lên bụng nhẹ nhàng: " con của chúng ta vẫn còn ở đây, bảo bối cám ơn em".

Tai Vỹ Dạ ong ong như không thể tin được chuyện anh nói, bàn tay đặt trên bụng giật giật, khoé miệng khô cứng: " con chúng ta vẫn còn"

- " bảo bối, con của chúng ta vẫn còn, em đừng quá lo lắng, đừng kích động ảnh hưởng không tốt cho con, lần này giữ được con là may mắn. Bà xã, anh hứa với em, chỉ cần em bình tâm dưỡng thai để con và em đều bình an, sau này em có muốn bất cứ điều gì ở anh, anh cũng chấp nhận. Nhưng anh xin em đừng làm đau đớn bản thân mình được không, đêm hôm qua khi em ở trong phòng phẫu thuật anh thật sự đã rất sợ, anh sợ sẽ mất em, không có con anh không cần nữa, nhưng không có em anh không còn gì nữa. Ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của anh, cho nên hiện giờ em và con vẫn còn ở cạnh anh". Anh kêu cô đừng kích động, nhưng anh không biết chính anh hiện giờ đã kích động đến mức ôm chặt cô vào lòng, chỉ có ôm cô như vậy, anh mới cảm thấy thật sự yên tâm, cô vẫn còn bên cạnh anh, cô không biến mất.

Lâm Vỹ Dạ cảm thấy mình như đang trên mây, so với bất lực tuyệt vọng trước kia thì bây giờ cảm giác đầy hạnh phúc.

Đứa bé vẫn ổn, còn có người đàn ông này vì sợ cô đau lòng, vì sợ mất đi cô, anh nguyện ý làm tất cả.

Giọng cô nghẹn ngào: " Trường Giang, anh đã biết rõ ràng hết tất cả sự thật đúng không".

Trường Giang nhẹ nhàng giữ lấy vai cô, chân thành nhìn cô gật đầu: " ừ, anh xin lỗi".

Cô gỡ tay anh xuống khỏi vai, khó khăn nhìn anh: " tại sao không nói cho em biết, em cảm thấy anh coi em như con ngốc mà trêu đùa đúng không".

Trường Giang giữ chặt cô lại gấp gáp trấn an cô: " bà xã, em bình tĩnh lại, đừng kích động, em muốn nghe gì anh sẽ nói cho em nghe, nhưng hứa với anh đừng kích động được không".

Lâm Vỹ Dạ khó khăn gật đầu một cái.

Trường Giang nâng mặt cô lên, nhìn chăm chú vào mặt cô: " anh không muốn em suy nghĩ nhiều, mười ngày đó anh mất tích là đi giải quyết những chuyện này, anh không muốn nói cho em biết là anh sợ em sẽ suy nghĩ nhiều, sẽ hiểu lầm về tình yêu anh dành cho em. Bà xã, anh là vì tình yêu nên mới muốn cùng em xây dựng gia đình, muốn bù đắp cho em. Anh không biết Nguyễn Nhã Hân cô ta đã nói những gì với em, nhưng anh xin em hãy tin tưởng ở anh được không? Đừng làm bản thân mình đau đớn nữa, nhìn em như vậy anh thật hận bản thân mình".

Lâm Vỹ Dạ giống như bị điểm huyệt nhìn chăm chú vào anh, gương mặt rưng rưng nước mắt: " anh ép cô ta dùng cái thứ chết người đó, anh ép cô ta đi tiếp khách. Chuyện như vậy sau anh có thể làm được".

- " anh không ép cô ta dùng cái thứ đó, chính cô ta đã tự mình sa ngã vào anh chỉ từ đó mà giúp đỡ cô ta thôi. Những chuyện cô ta gây ra thì phải tự mình gánh lấy hậu quả. Bà xã, những đau đớn cô ta gây ra cho em, anh thật sự rất muốn đặt lại hết lên người cô ta. Bảo bối, em yên tâm đi, mọi chuyện đã dừng lại rồi, cô ta sẽ bị pháp xử lý, từ đây về sau không nhắc tới cô ta trong câu chuyện của chúng ta được không". Anh ôm chặt cô vào lòng, lần này là cho anh sai xót mới đẩy cô vào tình thế nguy hiểm.

Lâm Vỹ Dạ từ từ đưa tay chạm vào lưng anh. Quá khứ đã không thể quay lại, cô còn hiện tại, cô không muốn hiện tại mình phải nuối tiếc điều gì. Cô ở trong lòng anh nghẹn ngào: " Giang, em sợ lắm, cô ta muốn đưa thứ đó vào người em, cô ta muốn gϊếŧ chết con của em" những sợ hãi trong lòng cô giấu bao ngày qua lúc này như được giải thoát, cô nói đến lung tung. Càng nói cô khóc càng nhiều.

Giang nhíu chặt mài dỗ dành cô: " bà xã, anh biết rồi, hiện giờ không sao nữa, hiện giờ em và con đã an toàn rồi. Đừng kích động như vậy nữa được không". Nhìn cô lúc này, anh thật sự muốn gϊếŧ chết Nguyễn Nhã Hân.

Lâm Vỹ Dạ từ trong lòng anh ngẩn mặt lên nhìn anh đau lòng " ông xã, hôm nay anh đã ốm đi nhiều rồi".

trường Giang có chút yên lặng, rồi lắc đầu: " anh không sao, đừng lo lắng cho anh". Cô gái ngốc này đến bao giờ mới hết lo lắng cho anh.

Lâm Vỹ Dạ thở ra một hơi, chậm rãi nói ra: " anh mau về nhà nghỉ ngơi đi, em ở đây cần gì em sẽ gọi y tá".

- " không được, em muốn nhân lúc anh không có ở đây mang theo con trốn đi nữa à". Vừa nghe cô đuổi mình anh đã gấp gáp lo sợ.

Lâm Vỹ Dạ trợn to đôi mắt, cô chỉ là muốn anh về nghỉ ngơi cho tốt, làm thế nào mà anh suy nghĩ tới như vậy: " anh nghĩ đi đâu vậy, em là muốn anh nghỉ ngơi cho tốt. Chẳng lẽ, em không đáng tin vậy sao".

- " anh nghĩ đi đâu, chẳng phải năm năm trước diễn một cảnh bỏ trốn năm năm sau nếu anh không đến thành phố B, thì làm sau bắt được em và con mang về. Em quá là không đáng tin". Anh thản nhiên nói ra, như thể trước kia anh không hề biết lý do cô trốn đi.

Lâm Vỹ dạ cả người chán nản ngồi ở đó, vẻ mặt không thể tin được " theo ý anh nói trước kia em trốn đi là em sai đúng không".
Trường Giang không nói gì nữa, nhìn chăm chú vào cô.

Nhìn thấy anh không nói gì, cô khó chịu nói: " được, nếu như không tin tưởng em như vậy, thì anh cứ cho người trông chừng em".

Giang biết cô không vui thì vội dỗ dành: " bà xã, là anh sai, em đừng giận nữa".

- " anh không sai, là em sai hết". Cô giận dỗi

- " không, là anh sai"

- " anh sai ở chỗ nào".

- " là anh không tin tưởng em, nhưng mà anh sợ mất em".
Lâm Vỹ Dạ hơi chua xót trong lòng: " em không có trốn đi nữa, em là muốn anh về nhà nghỉ ngơi cho thật tốt, hôm nay anh đã gầy đi rất nhiều rồi".

Anh không kiềm lòng được mà thở dài một hơi: " anh không sao, chỉ cần em và con mau khoẻ là anh đã tốt rồi, em không cần lo lắng cho anh".

Lâm Vỹ Dạ ngắm nhìn anh một cái, sau đó dựa đầu sát vào người anh: " ông xã, cám ơn anh".

Bàn tay trường Giang vỗ về mái tóc của cô: " bà xã, anh mới là người phải cám ơn em. Cho dù xảy ra bao nhiêu chuyện làm em khó có thể tha thứ, nhưng em vẫn chấp nhận cho anh cơ hội, em chấp nhận cùng anh xây dựng gia đình. Thời gian trước kia em đã đuổi theo anh quá mệt mỏi rồi, sau này em hãy giao đoạn đường đó lại cho anh, em chỉ cần đứng yên ở đó cho dù bất cứ đâu anh cũng sẽ tìm ra được em, đi về phía em. Bà xã, anh yêu em, giây phút tối qua anh đã thấm thía được rằng, cuộc đời Trường Giang nếu không có Vỹ Dạ sẽ không bao giờ hoàn chỉnh".

Lâm Vỹ Dạ yên lặng không nói, giây phút này cô đã quá hạnh phúc rồi. Anh là tình yêu tuổi thanh xuân của cô cũng là tình yêu cuối cùng của cô. Cô đã dùng hết mình có để yêu anh.























































còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro