Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h khuya một xe thương vụ màu đen chạy thẳng vào sân Trang Viên. Một thân ảnh lịch lãm bước từ trên xe xuống với gương mặt mệt mỏi. Anh đi thẳng vào trong nhà

Quản gia Trương thấy anh " thiếu gia, cậu mới về, cậu đã ăn tối chưa"

Trường Giang cau mày nhìn xung quanh " bà ở đây, cô ấy đâu"

- " À thiếu phu nhân giờ này chắc đã ngủ rồi ạ"

Trường Giang chỉ gật đầu tỏ vẻ mình đã biết đi thẳng lên lầu. Anh không đi về phòng mình, nhưng lại đi vào phòng Lâm Vỹ Dạ.

Anh ngồi xuống cạnh giường nhìn cô, một tuần qua anh có việc gấp phải sang Mỹ để giải quyết việc của công ty. Không nghĩ hôm nay anh về thì cô đã về rồi. Một tuần không gặp dường như cô đã ốm đi rất nhiều, trong suốt thời gian cô nằm viện anh không dám gọi điện hỏi thăm cô, là vì anh phát hiện ra dường như anh đã để tâm đến Lâm Vỹ Dạ, nên anh không dám gặp cô thường xuyên. Hôm đó, anh nghe bác sĩ nói sau này cô khó có thể mang thai, anh có chút đau lòng. Nhưng anh liền nói với bản thân rằng đó là điều cô đáng nhận được, người anh yêu là Nguyễn Nhã Hân.

Trường Giang lẳng lặng nhìn người con nằm trên giường gương mặt trắng nõn, đôi mắt nhắm nhẹ, chiếc mũi cao, đôi môi đỏ , mái tóc đen dài xoã lên chiếc gối làm nổi bật lên gương mặt của cô đẹp tựa thiên thần.

"Vỹ Dạ rốt cuộc em là người như thế nào"

Trường Giang đứng dậy đi vào phòng tắm, anh dứng dưới vòi nước mặc cho nước chảy xối xả lên thân hình săn chắc của anh. Hôm nay, anh rất muốn được ngủ ở đây vời cô, anh hiện giờ không biết mình muốn như thế nào. Anh luôn nói với chính mình người anh yêu là Nguyễn Nhã Hân nhưng đối với cô ta, anh lại thấy rất bình thường. Nhưng đối với Lâm Vỹ Dạ thì khác, không gặp cô anh cảm thấy rất khó chịu.

Trường Giang không nghĩ nữa, nhanh chóng tắm xong. Trên người anh mặc bộ đồ ngủ rất thoải mái, đi thẳng lại giường, vén chăn leo lên giường ngủ cùng Lâm Vỹ Dạ.

Buối sáng ánh mặt trời rực rỡ, thời tiết ấm áp.

Vỹ Dạ khẽ cựa mình, đôi mắt mơ màng mở ra, đập thẳng vào mắt cô là một vòm ngực rắn chắc. Vỹ Dạ ngước mặt nhìn lên, cô hoảng hốt run sợ, miệng nhỏ lắp bắp " Trường Giang", tại sao anh ấy lại ngủ ở đây.

Người đàn ông với gương mặt tựa điêu khắc, ngũ quan tinh xảo, có thể nói ông trời dường như đã ưu ái cho anh rất nhiều. Người đàn ông cô yêu đang ở trước mặt cô nhưng dường như rất xa vời đối với cô. Người đàn ông này là chồng của Vỹ Dạ cô.

Lâm Vỹ Dạ khẽ cười một cái thật hay cho chữ " chồng " này, nó chỉ tồn tại để anh trả thù cô.

Cô khẽ kéo tay Trường Giang ra khỏi người cô, nhẹ nhàng đắp chăn lại cho anh rồi bước xuống giường đi thẳng vào phòng tắm.

Nghe tiếng nước chảy ra từ phòng tắm, Trường Giang từ từ mở ra. Thật ra, anh đã thức từ lúc cô run sợ nhìn thấy anh khẽ kêu " Trường Giang".

Anh thật sự đáng sợ như thế nào sao, thấy anh thôi mà đã phải sợ như dậy.

Vỹ Dạ từ phòng tắm đi ra đã thấy giường trống không, trong lòng có chút hụt hẫng. Khẽ thở dài một cái, đi qua tủ sắp xếp một ít đồ để về Võ Viện.

Lúc Vỹ Dạ đi xuống nhà, bỗng tầm mắt chợt ngỡ ngàng.

Trường Giang ngồi ở bàn ăn, nhàn nhã đọc báo. Thấy Vỹ Dạ xuống anh bỏ tờ báo xuống, nhìn thấy cô ăn mặc chỉnh tề tay xách đồ, anh cau chặt mày " Đi đâu" đối với cô anh luôn lạnh nhạt như vậy.

- " em về Võ viện"

Anh suy nghĩ một chút rồi lãnh đạm nói

- " em ngồi xuống ăn sáng, ăn xong tôi đưa em đi"

Dứt lời anh bình thản ăn bữa sáng của mình. Lâm Vỹ Dạ nghe vậy có chút kinh hãi, nhưng vẫn ngồi xuống ăn bữa sáng của mình, không dám cãi lại anh.

- " quản gia Trương, bà lên gọi Nhã Hân xuống ăn sáng".

Quản gia Trương " thưa thiếu gia, cô Nhã Hân đêm qua không có về nhà"

Trường Giang cau mày, nhưng không nói gì thêm. Anh cảm giác được rằng anh đối với Nguyễn Nhã Hân thật sự không còn để tâm nhiều như trước. Nếu là trước kia, Nguyễn Nhã Hân không về anh đã điên cuồng tìm cô.



























còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro