Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người hầu cùng quản gia Vương dìu Vỹ Dạ vào nhà kho, rất may trong nhà kho có một chiếc giường dìu Lâm Vỹ Dạ tới đó ngồi xuống, quản gia Vương ân cần nói " Tiểu Dạ, hôm nay con chịu khó một chút. Ngày mai, đợi lão phu nhân và phu nhân nguôi giận. Ta sẽ nói giúp con".

Vỹ Dạ cầm tay bà yếu ớt cười " con không sao, bác mau quay về đi. Một chút nữa bà nội cần bác lại không thấy bác thì không hay đâu".

" được , ta đi đây, con gáng chịu một chút"

Vỹ Dạ mỉm cười gật đầu

Lâm Vỹ Dạ ngồi đó cả người đầy thương tích, vết thương trên người cô đau, nhưng không đau bằng trái tim. Nhưng lúc thế này, cô rất muốn được Trường Giang chở che, mà anh ở đâu.

Mà tại sao cô lại như vậy, chẳng phải là do anh sao. Cô cười đến ngu ngốc.

Có lẽ do vết thương đau, khiến Vỹ Dạ mất sức, cô ngất đi.

Tối đến, Trường Giang lái xe về thẳng Võ viện, chẳng biết từ khi nào anh có thói quen là muốn thấy Vỹ Dạ. Trước kia, cho dù Lâm Vỹ Dạ có đứng trước mặt anh, anh cũng chưa nâng mắt nhìn lấy một cái.

Trong nhà rất im lặng, bình thường giờ này mọi người sẽ tập trung ở phòng khách để trò chuyện. Đi một vòng trong nhà không thấy Lâm Vỹ Dạ đâu, anh đi thẳng lên phòng cô cũng chẳng thấy, trong lòng Trường Giang cảm thấy có gì đó không ổn. Lấy điện thoại gọi cho Vỹ Dạ, tiếng chuông điện thoại phát ra từ trong phòng. Trường Giang bực bội tắt điện thoại, đi xuống tầng. Gặp được người hầu trong nhà anh hỏi "thiếu phu nhân đâu".

Người hầu cúi người trả lời " thưa thiếu gia, thiếu phu nhân ở nhà kho".

Nhận được câu trả lời, Trường Giang cảm thấy càng lúc càng sai. Giờ này rồi Vỹ Dạ ở đó làm gì. Anh cau mày hỏi " thiếu phu nhân ở đó làm gì".

- " dạ, là do phu nhân phạt"

Nghe tới đây Trường Giang như điêu đứng, anh xoay người đi thẳng ra nhà kho, nói là đi nhưng mỗi bước chân của anh nhanh đến mức anh không thể tưởng tượng được có ngày anh sẽ vì Lâm Vỹ Dạ mà như vậy.

Cửa nhà kho mở ra, Trường Giang nhìn thấy Vỹ Dạ nằm đơn độc trên chiếc giường cũ ở đây, có lẽ là cô ngất đi rồi, anh đứng đó mà vẫn không thấy cô có phản ứng gì. Anh bước lại gần, thì thấy toàn bộ mảng lưng trắng nõn của cô chằn chịt vết thương do roi da để lại. Có nhiều chỗ máu đã khô, anh ngồi xuống đỡ cô dậy, gương mặt cô xanh xao, tái mét, bờ môi run nhẹ lắp bắp nói " lạnh quá, Trường Giang cứu em, lạnh quá". Anh đưa tay lên sờ trán Vỹ Dạ rất nóng , cô bị sốt rồi. Trường Giang bế Vỹ Dạ lên đi thẳng lên phòng của cô. Lúc này cô tỉnh táo được một chút, nhận ra được mình đang được người khác bế đi đâu, cô ngước mặt lên nhìn. Là Trường Giang, anh ấy đến cứu mình ra khỏi đó sao, sao anh ấy biết mình ở đó.

Vỹ Dạ đưa tay muốn kéo áo anh, cả người cô đầy vết thương và máu anh không sợ dơ sao.

" đừng động đậy " Giang nhìn xuống thấy cô đã tỉnh, lạnh lùng quát.

Vỹ Dạ cảm thấy Trường Giang vừa đánh vừa xoa, nên đành nhắm mắt lại.

Trường Giang không quan tâm thứ gì, anh dùng hết sức có thể bế Vỹ Dạ đi thẳng về phòng của cô. Nhìn cả người cô đầy thương tích, cô bây giờ cũng không tỉnh táo.

Trường Giang đành lấy điện thoại gọi đi, rất lâu bên kia mới có người bắt máy " cho cậu 20 phút đến Võ Viện, Vỹ Dạ bị thương"

Đầu dây bên kia không biết nói gì khiến Trường Giang được thả lỏng một chút.






























còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro