Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phòng hiện giờ chỉ còn Trường Giang và Vỹ Dạ, anh nhìn cô nằm đó bất lực thở dài, từ từ xắn tay áo lên, anh cầm kéo lênn

Xoẹt

Tiếng kéo cắt vang lên, rất nhanh anh đã cắt xong áo của Vỹ Dạ. Trên lưng cô rất nhiều vết thương có nhưng vết sâu tới nỗi rách da. Nhìn tấm lưng trắng nõn của cô chẳn chịt vết thương, Giang đen mặt , anh tiếp tục công việc của mình, anh xoay nhẹ người Vỹ Dạ lại, cẩn thận bôi thuốc cho cô. Có lẽ do anh quá mạnh tay, làm Lâm Vỹ Dạ đau làm cô tỉnh lại, có chút tỉnh táo hơn vừa rồi.

" Đau sao". Thấy cô nhút nhích cơ thể, anh khẽ hỏi.

Lâm Vỹ Dạ chớp mắt nhìn anh, chăm chú nhìn anh. Lúc này cô mới cảm thấy lạnh. Cô cúi đầu nhìn xuống, trên người không có mảnh vải che thân, cô trợn to mắt. Như phản xạ tự nhiên, cô ngồi dậy tùm lấy chăn che đi cơ thể mình, có thể cho cô làm quá nhanh đụng đến vết thương làm cô đau tới toát mồ hôi " Á ".

Trường Giang không kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng la của cô. Anh nhìn cô bộ dạng càng lúc càng đáng sợ, anh đi tới gần kéo mạnh lấy chăn trên người cô ra " cái gì của em, tôi còn chưa thấy, còn che cái gì"

Thấy cô không nói không rằng ngồi đó nhìn anh.

" còn không mau nằm xuống để tôi bôi thuốc, hay là em muốn bị nặng thêm để lấy lòng thương hại của tôi" anh lao đến, kéo cô nằm xuống, quát lớn.

Bị tiếng quát lớn của Trường Giang, Vỹ Dạ càng lúc càng sợ, cô vùng vẫy, càng lúc càng đến giới hạn của Lăng Hạo.

Anh mất kiên nhẫn, nắm lấy tay cô giữ chặt trên đỉnh đầu , anh chiếm lấy đôi môi cô.

" còn không nằm xuống cho tôi bôi thuốc, thì đừng trách tôi đêm nay sao không tha cho em. Trường Giang tôi, nói được làm được".

" nếu em không bị thương, em nghĩ đêm nay tôi tha cho em sao, ". Trường Giang buông Lâm Vỹ Dạ, cô nhẹ nhàng nằm xuống đưa lưng cho anh bôi thuốc.

Sau khi làm xong thì Lâm Vỹ Dạ thiếp đi từ lúc nào. Trường Giang rót một cóc nước đỡ cô ngồi dậy " Lâm Vỹ Dạ dậy đi, uống thuốc rồi hẳn ngủ.... Vỹ Dạ"

Vỹ Dạ gật gù mở mắt ra, nhận lấy thuốc từ tay Trường Giang uống xong nằm xuống rất nhanh đã thiếp đi.

Trường Giang ngồi ở sofa cúi chân giường ánh mắt phức tạp nhìn vào Vỹ Dạ. Trong đầu anh không ngừng suy nghĩ về câu hỏi của Minh Đạt, anh yêu Vỹ Dạ sau, anh không biết mình có yêu Vỹ Dạ không, nhưng khi nghe Minh Đạt kêu anh buông bỏ Lâm Vỹ Dạ, anh không làm được, anh không muốn.

Minh Đạt nói đúng từ ngày kết hôn cùng anh, cô dường như đã biến thành một người khác. Không còn là một Lâm Vỹ Dạ hồn nhiên, vô tư. Khi ở cạnh anh, cô luôn e dè, lo sợ.

Anh luôn nói là kết hôn cùng cô để trả thù, nhưng thời gian gần đây nhìn cô bị tổn thương do mình gây ra, lòng anh có chút chua xót.

Ánh mắt anh đăm chiêu nhìn chăm chú vào Vỹ Dạ dường như rất muốn tìm ra câu trả lời.

Trường Giang mệt mỏi lấy tay day trán, đứng dậy đi xuống phòng khách.























còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro