Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường Giang lạnh lùng khẽ cười một tiếng, nhìn thẳng vào bà, anh thản nhiên nói " không được".

Nguyễn Nhã Hân bất ngờ nhìn chăm chú Trường Giang, trước mặt nhiều người cô không dám tỏ thái độ quá rõ ràng. Tại sao, anh lại không muốn ly hôn cùng Vỹ Dạ. Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu cô ta.

Nghe Trường Giang trả lời như vậy, vẻ mặt bà nội bất chợt có vài phần khó coi.

Ba người còn lại vẫn luôn chăm chú theo dõi mọi chuyện, vẻ mặt thoạt nhìn không mấy vui vẻ.

" Lâm Vỹ Dạ là vợ của con, con đối xử cô ấy ra sao là chuyện của con. Con có ly hôn với cô ấy hay không cũng không do mọi người quyết định được". Trường Giang làm như không thấy sắc mặt khó coi của cả nhà, thoải mái nói. Thật ra, trong lòng anh từ lúc nghe bà nội kêu ly hôn đã rất khó chịu rồi.

" Trường Giang, ly hôn đi. Nguyễn Nhã Hân của con đã trở về, buông tha cho Tiểu Dạ đi. Tiểu Dạ tuy là trẻ mồ côi, nhưng ta là người nhận nó về nuôi và nhìn nó lớn lên từng ngày. Hôm nay lại bị chính cháu trai ruột của mình hành hạ nó đến nông nỗi này, ta không chịu được. Coi như ta xin con, buông tha cho con bé đi". Bà nội nhìn sang Trang Tử Khâm " Tử Khâm con lựa lời mà nói với Tiểu Dạ, Lăng Đình ngày mai con gọi luật sư đến làm giấy ly hôn cho hai đứa nó". Bà thở dài bất lực, có lẽ bà đã sai ngày đó không nên đồng ý cuộc hôn nhân này.

" Minh Đạt con dìu ta lên phòng"

Nguyễn Nhã Hân chợt lên tiếng " bà nội để con dìu bà lên phòng" đứng dậy định đi tới.

Giọng nói của bà nội chợt nâng cao vài đề-xi-ben " không cần đâu, con tự lo cho tốt bản thân mình. Để ta biết được con làm gì có hại đến Tiểu Dạ thì đừng trách ta". Nhận thấy sự giận dữ trong lời nói của bà nội, gương mặt Nguyễn Nhã Hân cứng đơ, ánh mắt đầy sự bất mãn.

Ý tứ trong lời nói của bà nội quá rõ ràng, rốt cuộc Hạ An Ngôn có cái gì tốt mà mọi người đều lo lắng cho cô ấy.

Minh Đạt nhẹ nhàng dìu bà đứng dậy đi tới cầu thang chợt bà ngừng lại " Tử Khâm cho người về Trang Viên sắp xếp đồ của Tiểu Dạ đem hết về đây. Từ nay, nó sẽ không sống bên đó nữa". Lần này, bà quyết tâm ép Trường Giang phải ly hôn .

Bởi vì giọng điệu và thái độ rõ ràng của bà nội, bà cứ muốn cắt Vỹ Dạ ra khỏi anh, Trường Giang cau mài " Bà Nội, con không ly hôn". Anh kiên quyết nói .

Giọng nói của bà nội lại tiếp tục " ban đầu, đáng lẽ ra ta không nên đồng ý cuộc hôn nhân này. Vì con nha đầu đó, một lòng một dạ muốn gả cho con,cả ngày đi theo năn nỉ ta, nó biết con muốn kết hôn cùng nó không phải là chuyện tốt mà vẫn vui vẻ chấp nhận. Con luôn nói nó tự ý leo lên giường của con, cướp hết tất cả của Nguyễn Nhã Hân. Võ thiếu phu nhân chỉ có Nguyễn Nhã Hân là xứng đáng. Hiện giờ, nó đã trở về rồi thì ly hôn đi, trả lại hết tất cả cho Nguyễn Nhã Hân lương thiện, hiền thục của con. Trả lại, Lâm Vỹ Dạ ngày ngày vui vẻ, hồn nhiên lại cho ta. Con nhìn xem, từ ngày kết hôn cho đến bây giờ, Tiểu Dạ có bao nhiêu ngày được vui vẻ thật sự. Nhanh chóng ly hôn".

Trường Giang chợt lên tiếng, ngữ điệu lạnh lùng " muốn con ly hôn cũng được, chờ khi nào con chơi chán cô ấy con liền ly hôn. Còn bây giờ thì không thể nào".

Nhìn thấy bà nội lại tức giận Minh Đạt vội dỗ dành " bà nội, người đừng tức giận, không tốt cho cơ thể, đã trễ rồi người nên đi nghỉ ngơi. Chuyện gì thì ngày mai Tiểu Dạ tỉnh dậy,sẽ giải quyết sau. Bà nội,người phải thật khoẻ mạnh, sống lâu trăm tuổi mới bảo vệ cho Tiểu Dạ được, đúng không".

Nghe Minh Đạt nói, bà đành thở dài bất lực, gật đầu để mặc Minh Đạt dìu bà lên phòng.




















còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro