Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 10', cô đã ko chịu được mà phun trào**** ***, đôi mắt ngấn lệ. Mặc dù bên dưới của anh đã đau tới chướng, nhưng anh cố chịu đựng làm cho cô thích ứng trước.

Anh đưa cô lên đỉnh chỉ bằng màn dạo đầu.

Trường Giang chen cơ thể mình vào giữa hai chân cô.

Anh từ từ đưa vật to lớn của anh vào, tay anh đan vào bàn tay cô.

''ưm...Đau quá....Trường Giang....ra ngoài đi...''

Trường Giang cúi người xuống hôn đôi môi cô thấp giọng dụ dỗ

''em cố gắng thả lỏng một chút...cho anh vào....một chút nữa sẽ ko đau....ngoan''

Anh cố đẩy người một chút, Lâm Vỹ Dạ đâu đến nhăn mặt, anh rút chính mình ra. Anh dùng sức tác hai chân cô ra, nơi tư mật của cô giống như một đóa hoa nở rộ phơi bày trước mặt anh

''Á....đừng nhìn...'' Lâm Vỹ Dạ ngại ngùng lấy tay che lại.

Lâm Vỹ Dạ hét lên, cả thế giới trong cô hiện giờ trở nên trống rỗng bị anh đưa vào cao trào lên xuống từng hồi.

''A....Trường.....Giang.....A... đừng .....a dừng lại''

Nhìn cô mềm nhũn ra đó, anh ngồi dậy đẩy thẳng hạ thân của anh vào.

''A'' Lâm Vỹ Dạ đau đớn hét lên.

''Tiểu Dạ, thả lỏng một chút nữa sẽ hết đau''

Anh cúi người hôn vào làn môi mềm của cô. Bên dưới nhẹ nhàng ra vào từng cái, đến khi anh cảm  nhận được cô đã thích ứng đc.  Anh vào sâu từng cái một, tốc độ ngày càng nhanh.

''ưm.... Trường Giang..... xin anh''

''xin anh cái gì''

Bên dưới ko ngừng ra vào mỗi lúc càng nhanh. Anh hôn lên khuôn mặt của cô, giờ phút này nhìn cô quyến rũ mê người. Anh giống như dã thú đói khát ko ngừng muốn cô. Anh đem chính mình xâm nhập vào nơi sâu nhất của cô. Buông bỏ dục vọng, ôm lấy thân thể cô 1 lần lại 1 lần ức hiếp. Tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc trg căn phòng ngày 1 càng mãnh liệt hơn.

Sau một lúc, cơn đâu qua đi, cả hai chìm vào lửa tình. Lâm Vỹ Dạ đòi hỏi áp sát vào cơ thể anh, anh đẩy nhanh tốc độ, thúc từng cơn mạnh mẽ.

''a.....Trường Giang.... anh nhẹ một chút....em chịu ko nổi''

Tiếng van xin của Lâm Vỹ Dạ ngày càng yếu dần, thay vào đó là tiếng rên rỉ của cô càng kịch liệt hơn.

''A....đừng sâu quá ....ra ngoài đi....Trường Giang''

Anh cúi người hôn cô, nụ hôn của anh rải rác khắp người cô, khiến trái tim của cô cũng ngứa ngáy, ko thể nào kháng cự đc nữa. Cả ng cô như bị anh nhào nặn mà mềm nhũn, tựa vào lòng anh, mặc anh muốn làm gì thì làm.

Nhìn cô cắn môi chịu đựng ko phát ra âm thanh. Anh cắn lên vành tai cô, hôn qua hôn lại ở vị trí này. Tai cô mẫn cảm bị anh trêu chọc chịu ko nổi, tiếng rên rit thoát ra khỏi miệng cô.

sau một hồi chạy nước rút, Trường Giang phóng thẳng chất lỏng màu trắng vào bên trong cô, nằm sấp trên ng cô thở hỗn hển.

Nhìn ng con gái dưới thân ngất đi, anh đứng dậy bế cô vào phòng tắm, rửa sạch cho cô và anh. Anh bế cô quay lại giường chính anh cũng nằm lên ôm cô vào lòng cả hai chìm vào giấc ngủ.














còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro