Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại Võ Thị, trong phòng tổng giám đốc, nam nhân đang ngồi trên ghế một thân tây trang lịch lãm, cả người toát lên khí chất vương giả, đang nhìn vào cửa sổ kính sát sàn đăm chiêu suy nghĩ.

" cốc.... Cốc" tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo là một giọng nói nhỏ nhẹ của nữ thư kí truyền vào " Võ tổng, ngài có bưu kiện gửi tới "

- Đem vào.

Dứt lời cửa phòng mở ra, nữ thư kí chuyên nghiệp đem bưu phẩm để lên bàn và quay người đi ra ngoài.

Trường Giang nhìn chăm chút vào tập bưu phẩm, một lúc lâu sau anh quay lại bàn làm việc, anh mở tập bưu phẩm ra, ở trong là một sấp ảnh.

Nhìn từng tấm ảnh,đôi mắt trỗi dậy cơn giận dữ, cầm lấy xấp ảnh đi thẳng về Võ Viện.

Vỹ Dạ bám chặt lấy cổ tay anh, khó thở " em không biết , Trường Giang,... buông em ra".

Anh lại tiếp tục nói " nói, đêm hôm qua cô và hắn đã xảy ra chuyện gì".

Lâm Vỹ Dạ lắc đầu " em không có , Trường Giang buông ra". Cô đập mạnh vào tay anh.

Giang đẩy mạnh cô lại phía giường, Lâm Vỹ Dạ bất ngờ nằm xuống, cả người cô nâng lên rồi đáp xuống vài lần.

- " tôi không thoả mãn được cô sao".

Lâm Vỹ Dạ vội lắc đầu " không có, em thật sự không có làm gì. Giang anh tin em được không".

Trường Giang nắm lấy cổ áo cô " đừng diễn nữa, gương mặt thánh thiện của cô làm tôi thấy ghê tởm, Lâm Vỹ Dạ, tôi thật sự hận chết cô"

" bốp" dứt lời anh tán thật mạnh vào mặt cô.

Lâm Vỹ DẠ suýt ngất, lực tay của anh tát cô không hề nhẹ, nơi khoé miệng cô chảy ra một dòng máu đỏ.

- " nói đêm qua rốt cuộc hắn đã làm gì cô"

Lâm Vỹ Dạ bật khóc " Trường Giang, em và hắn ta thật sự không làm những việc như anh thấy. Anh tin em đi có được không".

Anh kéo cô khỏi giường, lôi thẳng cô vào phòng tắm đẩy mạnh cô xuống đất "chỗ nào hắn đụng tới, cô liền rửa sạch sẽ cho tôi".

Giang không dám cãi lời anh, khó khăn kì cọ khắp người cho tới làn da trắng hồng của cô đỏ ửng, một bên má của cô đã sưng đỏ lên.

Nhìn quần áo của cô dính sát vào người cả người, bầu ngực phập phồng theo hơi thở của cô. Anh cảm nhận được lồng ngực mình trở nên nóng dần, cổ họng bắt đầu khô khan.

- " Lâm Vỹ Dạ cô tốt nhất nên yên phận một chút cho tôi, nếu không thì đừng trách tôi". Dứt lời anh quay người đi ra khỏi phòng đóng cửa một cái thật mạnh " rầm... ".

Trong phòng tắm, Lâm VỸ Dạ nghẹn ngào khóc rống lên. Vì cái gì mà cô phải tổn thương đến như vậy, yêu anh có gì sai, nhưng vì điều gì mà cô vẫn không hối hận, vẫn không hận anh. Cô cứng ngắt thân thể của mình đứng dậy từ từ bước ra khỏi phòng tắm, cô để mặc quần áo trên người còn ướt sũng ngã người xuống sofa mà khóc thêm một lần nữa.

Không biết khóc bao lâu, từ bên ngoài truyền tới tiếng cửa phòng mở, cô vội vàng ngồi dậy, Trường Giang cả người đầy hơi rượu, vô cùng lạnh lùng nhìn cô một cái, sau đó, phòng tắm giống như truyền tới tiếng nước chảy ào ào, Lâm Vỹ Dạ chỉ ôm chặt thân thể chính mình, không ngừng run rẩy.

Cửa phòng tắm mở ra, Trường Giang để trần đi ra, anh không gầy, vòm ngực săn chắc, làn da màu đồng cứng rắn, anh thường xuyên tập thể dục nên thể trạng của anh cực kì tốt.

Lâm Vỹ Dạ chỉ dám nhìn thoáng qua, sao đó quay mặt đi.

" còn không mau đi thay quần áo. Không phải mới lần đầu nhìn qua, còn giả bộ thuần khiết làm gì?". Lại là lời nói lạnh nhạt, Vỹ Dạ lại chỉ nhẹ nhàng cắn môi một chút, đứng dậy đi lấy quần áo vào phòng tắm.





















còn tiêp,....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro