Chương 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe màu đen vẫn luôn đi theo cô, thấy cô bước chân vào nhà hàng Trường Giang liền nhanh chân đi vào anh muốn biết cô vào đó làm gì, anh chọn một chỗ ngồi kín đáo lẳng lặng quan sát xung quanh vẫn không thấy cô, bỗng nhiên tiếng đàn vang lên anh từ từ đưa đôi mắt về phía cây đàn thấy cô đang ngồi ở đó, anh không ngờ lại có ngày nhìn thấy Vỹ Dạ đem niềm đam mê của mình ra kiếm cơm, ngày trước là anh nói không thích cô liền không học, cây đàn bà nội mua cho cô, anh không muốn nhìn thấy liền đem cất vào nhà kho, ngày hôm nay gặp lại Lâm Vỹ Dạ trái tim anh không biết thổn thức biết bao nhiêu lần.

Kết thúc buổi làm cô liền từ nhà hàng mà đi bộ thẳng về nhà một đoạn đường rất xa, nhưng anh không hề thấy được nét mệt mỏi trên gương mặt của cô, đến khi thấy cô bước vào căn nhà trọ trước mắt anh lại thêm một bất ngờ, căn nhà trọ cũ kĩ, ẩm thấp, an ninh có vẻ không được tốt lắm, anh chưa từng nghỉ tới năm năm qua cuộc sống của cô lại trải qua như vậy. Một ngày có thể làm đến mấy công việc, rốt cuộc cô cần tiền đến mức nào mà lại phải như vậy.

Đêm, yên tĩnh, bóng cây vì gió đêm lay động mà tùy ý đung đưa.

Trường Giang nhìn chăm chú vào căn nhà đó trong lòng không hiểu sao không ngừng đau nhói, nhìn đến khi căn nhà tắt hết đèn anh vẫn ngồi yên trong xe không có ý định rời đi.

Cả đêm tầm mắt anh vẫn luôn dừng lại ở căn nhà của cô, trong nội tâm anh đột nhiên dâng lên một hồi hối tiếc, anh nghĩ năm năm qua đối với cô anh đã không còn để tâm quá nhiều. Nhưng gặp lại Vỹ Dạ trái tim anh liền không nghe lời của anh.

Trời vừa hừng sáng, một bóng dáng nhỏ nhắn từ trong nhà bước ra có vẻ rất vội. Trường Giang đưa tay lên xem đồng hồ thì mới đúng 6h sáng liền lái xe theo cô, nhìn thấy cô tất bật chạy đi giao báo, vừa kết thúc công việc này anh liền thấy cô không ngừng đi đến cửa hàng tiện lợi để làm việc.

Trường Giang lái xe về khách sạn, anh cảm thấy lúc này mình không đủ tỉnh táo để gặp lâm Vỹ Dạ, năm năm qua cuối cùng đã xảy ra việc gì mà khiến cô phải bán mạng làm việc.

Tan tầm, Vỹ Dạ về đến nhà là buổi trưa, hôm nay buổi chiều cô xin nghỉ để về nhà chuẩn bị sinh nhật cho Nấm.

Sáng nay, biết là sinh nhật của mình nên đứa nhỏ này rất háo hức mong chờ. Cả đêm hôm qua Lâm Vỹ Dạ dụ dỗ đến khuya mới chịu ngủ, làm sáng nay cô phải trễ giờ làm.

Loay hoay một buổi cũng xong, Vỹ Dạ lúc này đang ở trong bếp làm đồ ăn một vật mềm mại nhào thẳng vào chân cô, miệng không ngừng ríu rít như chú chim nhỏ " mẹ ơi, Nấm nhớ mẹ quá".

Lâm Vỹ Dạ ngồi xổm xuống bế đứa nhỏ lên đi ra phòng khách " mẹ cũng nhớ Nấm".

- " nào đi vào phòng mẹ thay váy công chúa mình cùng ăn sinh nhật của Nấm nha"

-" dạ " đứa nhỏ vui vẻ nắm tay Lâm Vỹ Dạ chạy vào phòng.

Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Hari ra mở cửa hai anh em nhà họ Hứa đứng trước cửa làm cô cũng bất ngờ, bởi vì Vỹ Dạ có nói qua hôm nay chỉ có hai người cùng Nấm đón sinh nhật, nhưng rất nhanh cô ấy đã nở nụ cười xã giao " bác sĩ Hứa, anh mới tới".

Minh Đạt gật đầu mỉm cười "ừ" một tiếng bước vào nhà.

Hari cũng quay người đi vào không thèm nhìn lấy người đàn ông đứng trước cửa lấy một cái.

Trấn Thành bị bỏ quên liền bất bình lên tiếng " này bà cô, cô không thấy tôi sao, sao không lịch sự chút nào vậy".

Hari cũng đâu chịu thua " này ông chú, anh muốn vào thì vào, không thì đi".

Hai người này là kẻ thù không đội trời chung.

Trấn Thành không thèm để ý đến cô ấy nữa đi vào nhà. Vừa vào tới nhà chưa kịp ngồi xuống ghế liền có một vật mềm mềm nhào vào lòng " chú nhỏ, Nấm nhớ chú".

Trấn Thành ôm Nấm vào lòng cưng chiều nói " tiểu bảo bối làm sao lại gọi là chú nhỏ".

Đứa nhỏ như nhớ ra chuyện gì liền cười " hì hì, anh Tần đẹp trai".

Được thiên thần nhỏ, nịn nọt như thế này Trấn Thành như lên được chín tầng mây liền cười híp mắt " tiểu bảo bối là ngoan nhất".

Nhìn đứa nhỏ của mình được mọi người yêu thương như vậy, Lâm Vỹ Dạ đã rất hài lòng rồi.

- " Minh Đạt, hai người làm sao lại đến đây".

Minh Đạt như cười như không " đến đón sinh nhật cùng Nấm".

- " thật ra em cũng không có làm gì, chỉ làm một buổi tiệc nhỏ sợ các anh bận nên em lới không có gọi". Vỹ Dạ ái ngại giải thích.

- " không giải thích gì nữa, lần này là em sai". Minh Đạt chặt đứt đường giải thích của Lâm Vỹ Dạ.

Hari sắp xếp hết đồ lên bàn nhỏ nhanh chóng nói " mọi người cùng lại chúc sinh nhật cho Nấm được rồi".

















còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro