Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, Minh Triệu đi xuống với cái váy trắng thanh lịch.

"Bảo bối''

Kỳ Duyên đi đến ôm lấy nàng, ôn nhu gọi một tiếng.

"Phải nhớ dù có chuyện gì xảy ra chị cũng đừng hoảng sợ hay lo lắng, em sẽ thay chị giải quyết tất cả''

"Ân, chị biết rồi''

Minh Triệu không nghĩ nhiều, ôm lại cô gật đầu đáp.

Kỳ Duyên ôn nhu cười, đi đến bàn cùng nhau ăn sáng.

"Chị chạy về công ty đi, em có công việc''

Sau khi ăn xong, Kỳ Duyên lấy ra khóa xe đưa cho nàng nói.

"Được''

Minh Triệu gật đầu đáp.

Hai người lúc này mỗi người mỗi hướng mà lái xe đi.

------------------------------

Kỳ Duyên về đến Nguyễn gia, liền có vài người vệ sĩ cung kính chào. Cô đưa xe cho bọn họ, sau đó đi vào trong, nhìn đến mọi người đầy đủ có ở phòng khách thì cô biết là chuyện gì sắp nói.

"Ông, ba mẹ''

Kỳ Duyên đi đến ghế sofa ngồi kế Hiếu Tuấn chào ba người một tiếng.

"Nguyễn đại tiểu thư của chúng ta từ khi nào dính vào chuyện này đây?''

Vị phu nhân ngồi kế vị trung niên cười chỉ vào tờ báo trên bàn.

"Chuyện này là thật?''

Vị trung niên lại nhướng mày hỏi.

"Ân"

Kỳ Duyên thản nhiên gật đầu.

"Cô ta là Tổng Tài Phạm thị?''

Lão nhân một bên bỗng dưng lên tiếng.

"Dạ, thưa ông''

"Còn trẻ như vậy mà đã là Tổng Tài công ty lớn, rất có bản lĩnh, rất xứng với con''

Ông cô là Nguyễn Thanh Phong cũng hài lòng đánh giá.

"Ba mẹ cũng không ý kiến, Duyên nhi hạnh phúc thì tất cả đều tốt''

Vị trung niên cũng gật đầu lên tiếng.

''Đúng vậy, chúng ta phải nhanh cướp con dâu này về''

Vị phu nhân nhìn mọi người nói.

"Con cũng rất thích chị dâu này a''

Hiếu Tuấn một bên cũng gật đầu nói thêm.

"Đỗ gia đã có ý định thâu tóm Phạm thị từ lâu, sợ là Đỗ Trung Kiên bức ép nên mới có mối hôn sự này''

Nguyễn Anh Quân cũng là ba của cô mở miệng nói.

"Con cho người điều tra xem"

Lam Tình Vân cũng là mẹ của cô, bà nhìn Hiếu Tuấn phân phó.

"Vâng, mọi người yên tâm chuyện của chị cứ để con lo"

Hiếu Tuấn gật đầu đáp.

"Duyên nhi yên tâm, ông sẽ bảo vệ đứa cháu dâu này"

Nguyễn Thanh Phong hòa ái mỉm cười nhìn cô nói.

"Đa tạ ông"

Kỳ Duyên gật đầu, ấm áp nói lời cảm ơn.

---------------------------

Minh Triệu về đến công ty thì thấy Thiên Trang ở trước đại sảnh đón bên ngoài đón mình.

Nàng đang cùng một đám phóng viên giằng co.

"Phạm Tổng, cô rốt cuộc cũng đến rồi''

Thiên Trang thấy Minh Triệu, lập tức chạy đến thở phào nói.

Đám phóng viên thấy Minh Triệu thì ào ào chạy đến bao vây lấy nàng, máy ảnh cùng micro chỉa vào nàng liên tục.

"Phạm Tổng chuyện sáng nay là thật sao?"

"Cô cùng nữ nhân đó hôn nhau là thật?"

"Không phải cô cùng Đỗ Tổng tháng sau đính hôn sao?"

"Nữ nhân đó là ai?"

"..."

Một loạt câu hỏi được đưa ra để đính chính sự việc.

Bảo vệ cũng vội chạy lại giải thoát cho Minh Triệu cùng Thiên Trang.

"Làm phiền tránh ra!"

Một lúc xô đẩy cuối cùng cũng thoát khỏi, hai người nhanh đi vào thang máy, lúc này Minh Triệu nhíu mày nhìn sang Thiên Trang.

"Báo trang bìa sáng nay là Phạm Tổng cùng một nữ nhân thân mật hôn nhau, vì vậy mà cổ phiếu của chúng ta bây giờ đang giảm thảm hại. Cựu Phạm Tổng đang ở văn phòng tìm cô"

Thiên Trang nhìn nàng chậm rãi nói.

"Ân, tôi biết rồi"

Minh Triệu cũng không kinh ngạc lắm, gật đầu đáp.

Thì ra cô nói là chuyện này.

Minh Triệu vừa mở ra cửa phòng thì giọng nói uy nghiêm đã vang đến.

"Còn biết về công ty sao?"

"Ba..."

Minh Triệu đi đến bên vị trung niên đang ở bàn làm việc, gọi một tiếng.

Rầm một tiếng, vài tờ báo đánh thẳng xuống nền.

"Ba cần một lời giải thích!"

Phạm Quốc Sang nhìn nàng trầm giọng quát.

"Không có gì giải thích, con với em ấy đang ở bên nhau"

Minh Triệu bình tĩnh nhìn ông nói.

"Con im ngay!"

Phạm Quốc Sang giận dữ quát lớn.

"Tháng sau con đã làm vợ người ta, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, con nói xem Phạm gia mặt mũi để đâu!"

"Con đã nói con không bao giờ muốn gả cho Đỗ Hoàng Anh, ba không hiểu sao?"

Minh Triệu cau mày đáp lại.

"Không muốn cũng phải lấy, hắn có thể lo chăm sóc con, cho con được hạnh phúc''

Phạm Quốc Sang tức giận gầm lên.

"Ba không biết ý đồ của hắn sao? Là Phạm thị trong tay của chúng ta!"

Minh Triệu cũng không yếu thế, nâng giọng nói.

"Ba mặc kệ, vẫn tốt hơn sống cùng một nữ nhân, đó là nghịch thiên!"

Phạm Quốc Sang nhìn nàng nhíu mày nhấn giọng quát.

"Nữ nhân thì đã sao? Ai bảo nam nhân cùng nữ nhân mới là thiên kinh địa nghĩa, ai bảo nữ nhân cùng nữ nhân là nghịch thiên?"

Minh Triệu cau chặt mày, phản bác lại.

Phạm Quốc Sang nghe vậy, không nói gì nữa, căn phòng cũng lâm vào im lặng.

"Ba không cần biết, con nhất định phải lấy Đỗ Hoàng Anh!"

Một lúc Phạm Quốc Sang lại lên tiếng, ngữ điệu uy nghiêm nhìn nàng ra lệnh.

"Ba đừng ép con được không? Con không muốn lấy hắn, con cần ba của ngày trước yêu thương cưng chiều con hết mực. Con muốn gì ba cũng đồng ý, không phải ba từng nói như vậy sao?"

Minh Triệu ánh mắt phủ bởi một màng sương long lanh, nghẹn ngào nhìn ông nói.

"Ba..."

Phạm Quốc Sang muốn nói gì nhưng cũng bị nghẹn, ngẩng đầu lên, cố cho đừng để mình rơi nước mắt.

"Hôm nay ba lại vì lợi ích của Phạm thị mà bán đi con sao?"

Minh Triệu cười khổ nói.

"Câm miệng!"

Chát...

Minh Triệu ôm mặt, nước mắt rơi lả tả lên dung mạo mỹ lệ kia, ánh mắt nàng là đau khổ, thất vọng.

"Triệu ba xin lỗi"

Phạm Quốc Sang giật mình biết mình lỡ tay, hoảng loạn đi đến xoa mặt nàng nói xin lỗi.

Minh Triệu cười, gạt đi bàn tay ông, xoay người chậm rãi bước đi khỏi phòng.

"Phạm thị hôm nay vật hoàn cố chủ"

"Đứng lại!"

Phạm Quốc Sang ở phía sau quát lớn.

Minh Triệu mặc kệ âm thanh phía sau mà rời khỏi công ty.

End chap.

********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro