Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry sorry mọi người vì sự sơ suất của tui dạo này tui bị lu bu quá nên tui hơi bấn loạn nhầm lẫn xíu mong mọi người thông cảm sorry 😔😔
______________________
Kỳ Duyên lái xe mà không thể bình tâm nổi, cô rất hối hận, hối hận mình mất kiềm chế, hối hận khi không làm rõ tình cảm của mình mà cho người khác hy vọng. Cô cảm thấy bản thân thật khốn nạn, không khác gì cầm thú.

Chị nhất định không thể bị gì, tha thứ cho em, em sẽ dùng quãng đời còn lại để chỉ chăm sóc yêu thương một mình chị.

Kỳ Duyên mắt nổi lên gân máu, tay nắm chặt vô lăng nhấn ga chạy thật nhanh đi.

------------------------------

"Ông nội, trực thăng đã đến...''

Hiếu Tuấn vừa ngắt kết nối thì lập tức thông báo.

"Được, ai muốn đi thì đi theo tôi''

Nguyễn Thanh Phong nhìn mọi người nói, rồi gấp gáp đi ra ngoài.

Âm thanh trực thăng đang dần đáp xuống, thang được dựng lên, hai tên áo đen chạy xuống.

"Lão gia, mời...''

Hai tên dìu Nguyễn Thanh Phong đi lên, mọi người dần dần cũng theo đuôi.

"Đi thôi''

Hiếu Tuấn thấy cửa đã đóng thì ra lệnh.

Trực thăng dần dần bay lên cao bay về hướng Tây.

"Đã cho người đến đó chưa?''

Nguyễn Thanh Phong nhìn hai tên áo đen trầm âm hỏi.

"Đại tiểu thư đã cho người bao vây từ trước, nhóm người điều động sau cũng sắp tới''

Một tên nhìn ông cung kính trả lời.

Phía xa là thêm hai trực thăng đang bay đến, tất cả là bộ đội đặc chủng tinh anh của chính phủ.

------------------------------

Đỗ Hoàng Anh không biết mình bị thiên la địa võng cuốn lấy, hắn vẫn nhàn nhã nhắm mắt dưỡng thần, tay gõ bàn nghe cộc cộc theo nhịp điệu, khóe môi nhẹ nhàng câu lên cười tà mị.

Hắn mở mắt ra nhìn nữ nhân bị trói trên ghế, trên người chỉ toàn là máu, ánh mắt hắn vẫn còn hận ý nồng nậm.

"Nếu lúc trước em chọn anh thì sẽ không có kết cục như hôm nay. Nữ nhân khốn kiếp kia có gì tốt, không phải cũng mất bình tĩnh mà sà vào lòng nữ nhân khác sao? Có trách thì trách cô ta phá hủy anh, phá hủy Đỗ gia. Haha, anh sẽ cho cô ta chết ngay tại đây kể cả em, nhưng yên tâm anh sẽ cho em được toàn thây''

Đỗ Hoàng Anh giọng nói rùng rợn đáng sợ thốt lên đôi khi lại cười gằn giọng vang vọng khu rừng, hắn hận, hận tất cả, hôm nay cứ giải quyết hết một lần cho xong.

Một lúc mới thu hồi cuồng tiếu, nheo mắt nhìn dãy số đang hiện trên di động, cầm lấy kết nối.

"Đã đến ngã ba''

Kỳ Duyên nhìn hai con đường hoang sơ phía trước nói.

"Rẽ phải rồi chạy thẳng, cuối đường đi vào trong khu rừng hai trăm thước sẽ gặp ngôi nhà hoang''

Đỗ Hoàng Anh nhếch môi chỉ đường cho cô, nói xong cũng lập tức ngắt kết nối.

"Tút tút...''

Di động vang lên tiếng tắt máy, Kỳ Duyên để sang một bên, gấp rút xoay vô lăng qua phải rồi tăng tốc.

Hiếu Tuấn nhìn từ ống nhòm xuống, thấy Kỳ Duyên rẽ phải.

"Đi theo rồi từ từ hạ xuống''

"Vâng''

"Tổ 1, tổ 2 mau điều đến tổ 3, nhanh!''

Kỳ Duyên nghiêm giọng vào micro.

"Rõ''

"Rõ''

Kỳ Duyên chạy tăng hết tốc cuối cùng cũng đến ngõ cụt, quan sát cánh rừng âm u xung quanh một cái rồi cầm lấy vali mở cửa xe bước xuống. Theo hắn chỉ hướng rừng sâu hai trăm thước mà đi, trên đường cây cối mọc cao um tùm, nhiều con bọ kêu tiếng làm người sởn gai ốc, từ xa có thể thấy một ngôi nhà hoang, bên ngoài cỡ sáu, bảy tên che mặt đi qua đi lại trông coi.

Soạt soạt...

Kỳ Duyên chân sơ ý đụng nhánh củi khô tạo ra âm thanh.

"Ai?''

Sáu bảy tên quát lớn, cầm côn chỉ vào Kỳ Duyên. Cô không hề sợ, bước đi đến gần, tay chỉ vào vali.

"Tay giao tiền, tay giao người!''

"Haha, Nguyễn đại tiểu thư đã lâu không gặp''

Đỗ Hoàng Anh cười lớn từ bên trong chậm rãi bước ra.

"Minh Triệu đâu?''

Kỳ Duyên bỏ vali qua một bên, tay nắm chặt nhìn hắn gầm lên.

"Nàng đang thoi thóp ở bên trong nha, muốn gặp nàng sao? Không dễ vậy đâu''

Đỗ Hoàng Anh cảm thán đáp.

"Tên cặn bã!''

Kỳ Duyên nghiến răng quát lên.

"Tính tình Minh Triệu rất có quy tắc, lần này cô có lỗi với nàng, chỉ sợ là cả đời nàng cũng không tha thứ cho cô''

Đỗ Hoàng Anh cười tà nói.

"Tên kia đã làm rất tốt, giúp tôi thuận lợi như vậy''

"Là anh giở trò?''

Kỳ Duyên nghe đến thì tức giận đến cả người run lên, nhìn xoáy vào hắn trầm giọng.

"Đúng vậy, là tôi đã mua chuộc Trì Tổng, cũng do cô quá sơ ý nha, đáng thương cho cuộc tình đẹp''

Đỗ Hoàng Anh thản nhiên đáp, câu sau chậc chậc giả vờ đáng tiếc.

"Tên khốn!''

Kỳ Duyên nghe đến hắn nói thì tức giận gân xanh nổi bạo, nghiến răng giữ cho mình bình tĩnh.

"Đây là tôi trả cho các người, Đỗ gia bị các người phá tan, gia tộc chia năm xẻ bảy, các người lúc đó không phải rất hả hê sao?''

Đỗ Hoàng Anh nhớ lại kết cục thê thảm của mình thì nhìn cô quát lên từng chữ.

Hiếu Tuấn quan sát thấy hai bên sắp động thủ thì cho trực thăng dần dần hạ xuống phạm vi cho phép.

Phía ngoài khu rừng là khoảng trên 100 vệ sĩ Nguyễn gia, trên tay ai nấy đều cầm vũ khí đang dần dần đi vào.

"Đây là do Đỗ gia tự chuốt lấy!''

Kỳ Duyên nhìn hắn nhấn mạnh nói.

"Hôm nay cô đã đến đây thì để mạng lại đi!''

Đỗ Hoàng Anh mắt chứa tràn đầy hận ý, trầm giọng nói, sau đó nhìn qua mấy tên cầm côn.

"Lên!''

Ba bốn tên nghe lệnh thì chạy đến tấn công cô, chân giẫm mạnh lên lá cây khô phía dưới tạo ra âm thanh.

Kỳ Duyên né côn đánh tới, nhảy qua một bên tay đấm vào hông hắn một cái. Tên đó vừa té, tên khác lại nhắm ngay đầu cô đánh tới, cô vội ngã người, chân một cước đá trúng ngay hạ thân hắn.

"A...''

Hắn buông ra côn, ngã xuống đau đớn ôm lấy hạ thân thống khổ la hét.

Kỳ Duyên vội nhanh cầm lấy côn đỡ lấy một tên đánh đến.

Keng... Keng...

Âm thanh va chạm nặng nề, cô dùng sức hất hắn ra xa, chân quay một vòng thật nhanh đá ngay gáy hắn.

Âm thanh chân va chạm vào cổ vang lên, tên kia trợn mắt một cái rồi từ từ ngã xuống mà chết, miệng trào ra máu ướt một mảnh đất.

Vừa đá hắn xong, Kỳ Duyên nhanh nhẹn cầm côn trong tay tấn công tên còn lại, côn quất thẳng vào ngực, hắn cũng đồng thời phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống.

"Đánh chết cô ta!''

Đỗ Hoàng Anh thấy cô ở thế thượng phong thì nhìn xung quanh mấy chục người quát lên, nhận được lệnh họ liền cầm côn lao đến nhập chiến.

Phịch...

Kỳ Duyên bị côn tám phương tứ hướng đánh tới, cô bị đánh trúng một côn, ôm bụng lùi ra phía sau mấy bước.

Lúc này, vệ sĩ Nguyễn gia cũng vừa chạy đến thật nhanh lao ra.

Đoàn... Đoàn...

Tiếng súng vang vọng giữa khu rừng, người Đỗ Hoàng Anh cũng bắt đầu lấy súng ra mà đấu.

Tiếng trực thăng đáp xuống, cách mặt đất khoảng bảy mươi thước, mọi người bên trong theo thang dây đi xuống, rồi nhập chiến.

Đám người Nguyễn Thanh Phong thì được vệ sĩ đưa xuống, độ cao hơi lớn nên ai nấy đều cẩn thận từng bước một.

"Duyên con không sao chứ?''

Lam Tình Vân chạy đến thì thấy con gái mình đang ôm bụng, khóe môi còn rỉ máu, không khỏi lo lắng hỏi.

"Con không sao, Minh Triệu ở bên trong, con đi cứu nàng, mọi người ở đây đi''

Kỳ Duyên lắc đầu nhìn mọi người đang đi đến nói rồi chạy lướt qua hỗn chiến vào bên trong nhà hoang.

Hiễu Tuấn dẫn một đám người vào tấn công, hắn xả đạn liên tục, đôi lúc tránh né côn đánh tới. Những tinh anh đặc chủng nhanh gọn chế trụ từng người, tiếng xả súng inh ỏi vang lên dội cả khu rừng. Mấy chục người bên này không nhập chiến mà bảo vệ người Nguyễn gia. Nguyễn Thanh Phong trong lòng tràn lan bất an, Nguyễn Anh Quân lâu lâu lại nhíu mày một cái, Lam Tình Vân thì bắt đầu niệm phật, Lệ Hằng và Lâm Anh thì chắp tay lạy trời cầu phật để cầu mọi sự bình an, Ngọc Hân thừa lúc mọi người không để ý thì đi mất.

Tiếng súng liên thanh vang lên liên tiếp.

"A...''

Những tên trúng đạn hét lên ngã xuống.

Đoàn... Đoàn...

Tiếng súng, tiếng người bị đạn ghim vang lên không dứt.

Kỳ Duyên núp ngay góc khuất nhắm ngay vài tên trước mắt, sau đó từ từ đi vào bên trong tìm kiếm xung quanh, đi sâu vào bên trong nữa, đường đi không có trở ngại vì không có người của Đỗ Hoàng Anh, tới trung tâm căn phòng thì Kỳ Duyên giật thót tim khi nhìn thấy cảnh trước mắt. Minh Triệu thân mình toàn là máu, đầu vết máu đã đặc lại, phía dưới là một vũng máu lớn, vẻ mặt nàng trắng bệch không chút huyết sắc.

"Bảo bối...''

Kỳ Duyên bây giờ trong đầu chỉ có Minh Triệu, đôi mắt đỏ ngầu bỏ vũ khí trong tay, từ xa chạy đến rống lên.

Bịch...

Bất ngờ một cây côn đánh tới, Kỳ Duyên bị đánh bay thân đập mạnh vào tường.

"Phụt... Khụ khụ..."

Kỳ Duyên phun ra một ngụm máu, ôm bụng ho sặc sụa, mắt chứa sát khí nhìn Đỗ Hoàng Anh đang đi đến.

"Cô trừng cái gì? Có lời gì nói trước khi chết không? Hay tâm nguyện chưa hoàn thành, để tôi đây hoàn thành giúp Nguyễn đại tiểu thư?''

Đỗ Hoàng Anh tay cầm côn, nhìn cô cười hỏi.

"Vị hôn thê của cô, tôi thấy không ổn rồi''

Hắn đi đến đưa tay vào mũi Minh Triệu cảm nhận hơi thở, xong thì lắc đầu thương tiếc nói.

"Nàng không chịu được nữa đâu, cầu anh mau cứu nàng, đưa nàng đi bệnh viện..."

Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu thoi thóp thì đầu óc trống rỗng, khóc nấc lên cầu xin Đỗ Hoàng Anh, bây giờ trong đầu cô không còn gì ngoài cứu sống nàng.

"Cô lo cho bản thân mình trước đi!''

Đỗ Hoàng Anh cười lạnh, chân giẫm mạnh vào bụng cô một cái.

"A...''

Kỳ Duyên đau đớn la lên, miệng cũng trào ra máu, nhưng cố gắng bắt lấy chân hắn, cố nhịn cơn đau yếu ớt cầu xin.

''Cầu anh cứu nàng... Muốn giết tôi cũng được...''

Cô nói xong máu càng trào ra nhiều hơn.

"Nằm mơ đi!''

Đỗ Hoàng Anh hả hê cười rồi gầm lên, cho cô thêm một đạp lăn ra xa.

Rầm...

Thân nàng trúng vào đống phế liệu, tạo ra âm thanh nặng nề.

"Cầu... Anh... Cứu... Nàng..."

Kỳ Duyên sắc mặt không có chút máu, bỏ qua đau đớn bị sắt đâm vào hông, tay chống dưới nền gạch cố trường đến Đỗ Hoàng Anh, miệng không ngừng tuôn ra máu yếu ớt cầu hắn.

End chap.

********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro