Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn hình bây giờ được chia làm ba phần, từ từ hợp lại thành một.

"Anh, người bên kia đúng thật là cao thủ, một mình có thể khống chế ba chúng ta"

Tên nam nhân ngồi bên trái nhìn nam nhân kế bên kinh ngạc thốt lên, hắn thật muốn biết người kia là ai.

"Sao cậu không nghĩ là nữ thần?"

Tên nam nhân bên phải nhìn hai người nói, hắn không tin trên thế giới này có thêm một người cao tay hơn anh mình, không có khả năng a.

"Nữ thần? Làm sao có thể? Cậu không biết tính cách của nàng sao?"

Tên nam nhân khi nãy phản bác, nữ thần không thích mình liên quan vào chuyện tranh đấu của người khác hơn nữa là ai có thể biết nữ thân ở đâu mà thuê, nàng là một người hành tung bí ẩn nha.

"Thật lợi hại!"

Nam tử nãy giờ im lặng bây giờ thốt lên một câu khen ngợi mang theo hưng phấn. Chắc chắn là chị ấy, thiên chân vạn xác.

"Chết rồi"

Hai nam nhân còn lại giật mình đồng loạt nhìn vào màn hình của chính mình, không xong rồi, sắp bị phá rồi, bọn hắn nhanh chóng tận lực ngăn chặn.

Bên đây Cẩn Ngôn môi cong lên một đường cong tuyệt mĩ, tay liên tục nhảy loạn trên bàn phím, nàng nhẹ nhàng ấn "Enter" trong màn hình lại thay đổi, từ camera nhìn ra thật sự có ba nam nhân bên kia, nam nhân trung tâm, nàng cố để phạm vi cam chuyển bán kính, là hắn, Chu Tề Khanh.

Cạch một tiếng, màn hình lại thay đổi, tay lại gõ liên tục, một cây thanh ngang hiển thị số phần trăm đang chạy... 79%... 95%... Match.

Đã thành công đẩy lui.

Chưa dừng ở đó, Cẩn Ngôn thay đổi từ phá giải sang tấn công, lại cạch một cái vào "Enter".

"Bị phá rồi"

Nam nhân bên trái hét lên.

"Làm sao bây giờ?"

Nam nhân bên phải lo lắng hỏi Chu Tề Khanh bình tĩnh bên cạnh.

"Chúng ta cũng đã làm theo yêu cầu ông ta nhưng lực bất tòng tâm, ân nợ cũng đã trả, từ nay chúng ta và ông ta không còn liên quan"

Chu Tề Khanh thản nhiên nhìn hắn đáp, khi nghe đến yêu cầu này hắn liền từ chối, nhưng ông ta lại lấy ân nghĩa của mình ra nhắc nhở, bắt buộc hắn không còn sự lựa chọn nên hắn phải đành thỏa thuận nhưng thêm một điều kiện là dù thành hay bại sau việc này hai người sẽ không còn liên quan.

"Cái gì?"

Nam tử bên phải gầm lên làm Chu Tề Khanh thu hồi suy nghĩ, vẻ mặt không tốt nhìn vào máy tính.

"Máy của em bị lỗi rồi"

Tên nam nhân bên trái la lên, màn hình nhấp nháy tắt hiện liên tục, bây giờ gõ ra sao cũng không thay đổi được a.

"Không phải bị lỗi, là người bên kia tấn công"

Chu Tề Khanh nhìn vào màn hình cười cười, đúng là hacker số 1 thế giới có khác, tay hắn gõ liên tiếp cố gắng cứu vãn mà không có một chút khả quan. Nữ thần Daisy tức là sát thủ trên máy tính, người này cũng là sư tỷ hẳn nha.

"Đã lâu không gặp, Chu Tề Khanh"

Căn phòng chỉ có tiếng gõ bàn phím, nay lại vang lên tiếng của một nữ nhân.

"Sư tỷ, em biết là chị mà"

Chu Tề Khanh đầu tiên là giật mình, sau đó là vui mừng kích động hô lên.

"Hai người này là mới sao?"

Cẩn Ngôn cười nhạt một tiếng, từ màn hình nhìn hai nam nhân đang đơ người hỏi.

"A, vâng, lúc chị rời khỏi một năm sau họ liền gia nhập"

Chu Tề Khanh lúc đầu không hiểu, nhưng nhìn sang hai người kế bên thì hiểu lập tức trả lời.

Cẩn Ngôn nhìn vào màn hình ba người, tay gõ nhịp nhàng trên bàn như suy tư gì đó.

"A, vừa rồi anh gọi ai là sư tỷ?"

Hai nam nhân đến giờ mới tiêu hóa được lời nói, nhảy dựng lên chụp tay Chu Tề Khanh đồng thanh hỏi.

"Là chị Daisy"

Chu Tề Khanh vẻ mặt không giấu được vui vẻ đáp lời bọn họ, hắn bốn năm nay luôn tìm cô khắp nơi, dù dùng mọi phương thức gì cũng vô ít, cô như bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

"Nữ thần"

Hai nam nhân la lớn, căn phòng cũng vang dội lên.

"Nữ thần, em là Teio, thần tượng chị rất lâu rồi, hôm nay được nghe giọng của chị, em rất vui vẻ a"

Teio thao thao bất tuyệt, miệng nói không ngừng nghỉ.

"Em là Waekon cũng hâm mộ tài năng của chị lâu rồi, ước mơ là một lần được diện kiến"

Waekon bên này cũng một phen hơn thua mà nói một đường dài.

Chu Tề Khanh dở khóc dở cười nhìn hai kẻ cứ nhìn lên trần nhà mà nói, họ tưởng giọng nói của sư tỷ là từ đâu vọng ra vậy? Hacker mấy năm bỏ đâu rồi?

"Hai người nhìn đi đâu thế? Sư tỷ không phải trên đó, là trong máy tính"

Chu Tề Khanh tay chỉ hai người rồi dời xuống máy tính buồn cười nói.

"Α..."

Hai người nghe đến thì ngộ ra, xấu hổ nhìn vào máy tính.

Cẩn Ngôn bên này đỡ trán, thật buồn cười, sư phụ đâu tìm ra hai tên này thế? A mà không biết ông thế nào rồi?

"Được rồi, chào hai tiểu sư đệ"

Cẩn Ngôn nhìn một màn nhiệt tình này, không chào hỏi thì không hữu lễ.

Giọng Cẩn Ngôn vừa giọng đến, Teio và Waekon cầm tay nhau mà la lên.

"Sư tỷ nói chuyện với chúng ta"

"Sư tỷ, thật ra bọn em cũng không muốn làm chuyện này, chỉ là em từng chịu ân của người đó, mong chị đừng hiểu lầm, sau lần này em sẽ không bao giờ làm chuyện này nữa"

Chu Tề Khanh vẻ mặt ẩn chứa sự bất đắc dĩ mà nhìn vào màn hình giải thích một loạt.

"Tôi nhỏ mọn vậy sao?"

Cẩn Ngôn biết rõ tường tận tính tình hắn nên làm sai quy tắc này chắc hẳn có lý do, người này nói ra tính tình rất tốt, ngoài cô ra sư phụ tâm đắc nhất cũng chỉ có hắn.

"Đúng rồi, sư phụ bây giờ thế nào?"

Cẩn Ngôn nhớ đến sư phụ thì có một loại xúc động, ông rất thương cô, dạy cho cô tất cả những gì ông biết, là một người đầy lòng lương thiện. Ông cũng dạy cho cô rất nhiều việc về đối nhân xử thế, võ thuật ông nguyên cứu mấy chục năm nhưng ông không nói hai lời liền truyền cho cô, ngoài gia đình ra cô còn coi ông là thân nhân, là người ông thứ hai của mình.

"Sư phụ từ ngày sư tỷ đi thì ông cũng đi đến Trung Quốc tìm một vùng núi ẩn cư"

Chu Tề Khanh buồn bã đáp, sư tỷ đi hắn đã buồn muốn chết thêm sư phụ cũng đi, hắn thật không ai cần mà.

"Em đang ở cùng sư phụ, sư phụ bây giờ rất khỏe a, khi nào chị rảnh có thể đến thăm người, sẵn thăm em luôn, hắc hắc"

Hắn tìm sư phụ từ một năm trước, bây giờ hắn ở cùng người không thèm về nhà, cười hưng phấn nói. Thật mong ngày tái kiến sư tỷ nha.

"Hai người đang ở núi nào?"

Cẩn Ngôn nghe đến thì kinh ngạc một chút, thì ra sư phụ ở với mình cùng một đất nước mà cô không hề hay biết.

"Sư phụ cùng em đang ở Nam Nhạc: Hành Sơn"

Giọng nói của Chu Tề Khanh từ máy tính vọng ra.

"Hai người cư ngụ tại chùa trên đó?"

Cẩn Ngôn biết Hành Sơn đây là trong Ngũ Nhạc Danh Sơn nổi tiếng ở trong nước lẫn ngoài nước, cô cũng muốn đến tham quan lâu rồi nhưng chưa có dịp.

"Em cùng sư phụ đang ở trong những ngôi chùa lớn nơi đây"

Bên kia Chu Tề Khanh gật đầu đáp.

"Vậy đi, một tháng sao chị sẽ lên đó"

Cẩn Ngôn cười nhẹ nhìn vào màn hình nói.

"Em cùng sư phụ chờ chị"

Chu Tề Khanh vui vẻ thập phần, mặt kích động hưng phấn đến đỏ lên.

"A, em phải đi báo với sư phụ"

Chu Tề Khanh không quan tâm gì cả, bây giờ chỉ có một việc là báo tin này cho sự phụ.

"Cho hai em đi nữa"

Teio cùng Waekon nãy giờ cứ nắm tay nhau nhảy nhót vì vui mừng, nghe đến câu nói sau của cô thì vạn phần kích động.

Sau khi tắt kết nối, Cẩn Ngôn lại nghĩ ra một ý, cười lạnh một tiếng, tay lại bắt đầu gõ bàn phím.

Ngọc Hân đến đây đã một lúc, nghe mẹ kể lại mọi việc, dù lo lắng nhưng nhiều hơn là tin tưởng. Ánh mắt cô chưa bao giờ rời khỏi máy tính cũng giống như ánh mắt Ngọc Hân vẫn luôn dõi theo cô, từng cái nhíu mi, nụ cười, từng cử chỉ cử động, tất cả nàng đều thu vào tâm mắt, nàng muốn ghi nhớ, ghi nhớ những gì của người này, lưu giữ lại hết cả lời hứa sự ôn nhu của quá khứ.

Cẩn Ngôn không nhận ra có người nhìn mình, vì ánh mắt đó không có nóng bỏng của dục vọng, chỉ có sự thanh khiết cùng ấm áp.

Lam Tình Vân thở dài, bà ngồi phía sau nhưng có thể cảm nhận ra tấm lưng ẩn chứa cô độc, ẩn nhẫn sự đau khổ toát ra của Ngọc Hân. Bà không biết làm sao, chỉ có thể chịu đựng đứng nhìn người hạnh phúc, kẻ đau thương này.

"Enter" một cái, Cẩn Ngôn cũng dừng gõ, vươn nhẹ vai, mỏi thật a.

"Xong rồi sao?"

Ngọc Hân thấy hành động này thì mở miệng hỏi.

"Xong rồi, cậu tới khi nào?"

Cẩn Ngôn nghe âm thanh thì lòng run lên, nhưng vẫn cười nhẹ đáp lại lời nàng.

"Mình tới một lúc rồi"

Ngọc Hân nhìn cô trả lời, nàng đã tới lâu rồi, sau khi ông nội đi nàng liền đến.

"Mình có nấu một ít cháo, cậu ăn xong nhớ ngủ một lát, ngồi cả buổi như thế đã không tốt. Cậu là bệnh nhân nên phải nhớ theo quy luật mà làm, như vậy mới mau khỏe lại"

Cháo này chỉ mất một giờ để hoàn thành thôi, đầy đủ chất dinh dưỡng rất tốt cho bệnh nhân, đối với người này nàng phải căn dặn nhiều hơn mới được.

"Cảm ơn cậu"

Cẩn Ngôn nhìn nữ nhân đang múc cháo cho mình, môi mấp máy cả buổi nhưng cuối cùng chỉ nói được ba chữ, phải nói ngoài mẹ lo lắng chu đáo việc ăn uống cho cô thì Ngọc Hân cũng như thế. Từ lúc hai người sang Châu Âu, tất cả từ trên xuống đều là nàng lo, vừa phải học cả ngày, vừa phải quan tâm từng bữa ăn giấc ngủ cho cô, bây giờ cũng vậy, ôn nhu nhắc nhở từng việc tốt cho mình, nàng cứ như thế Cẩn Ngôn cảm thấy tội lỗi, nhẫn tâm vô cùng.

End chap.

********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro