14. Như chưa hề có chuyện gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ khóc cứ khóc rồi Minjeong chìm vào giấc ngủ từ lúc nào cũng không hay. Còn Jimin cứ vẫn thế, mắt vẫn mở trưng trưng âu sầu.

-Ơ trời đã sáng rồi sao, mình cũng phải nên phấn chấn lại. Jimin đưa tay dụi mắt mình và tự thầm thì với chính mình rồi ngồi vựt dậy. Vệ sinh cá nhân xong rồi thay luôn quần áo chỉnh tề. Ngồi vào bàn trang điểm nhìn mình rồi ngắm nghía.
"Mình trông phờ phệt thế cơ à!"

Cô xoay qua rồi xoay lại gương mặt mình trước gương, mắt đã thâm quầng rồi. Cô vội dậm kem phấn để che đi rồi đánh lên 1 ít màu mắt,1 ít má hồng thì đã trông khác hẳn, đã lấy lại được sự tự tin. Cô đứng dậy hít 1 hơi sâu rồi tiến lại giường gọi Minjeong dậy.

- Minjeong à! Mau dậy thôi, chúng ta cùng đi ăn sáng rồi trở về Seoul này. Cô khẽ chạm vào vai Minjeong thì cô gái kia đã rồi bật dậy. Nghe giọng Jimin gọi mình Minjeong liền tỉnh táo. Có lẽ vì giờ đây cô đã mẫn cảm với giọng nói đó và cô không muốn mình chậm trễ để người ta bận lòng, cũng không dám ngáy ngủ lười biếng nằm hoài trên giường không chịu xuống như trước.

-Ummmm... Minjeong bước xuống giường rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh, mắt thậm chí không dám nhìn trực tiếp. Tiếng đóng cửa vang lên thì là lúc Jimin ngồi phịch xuống giường

- Gì vậy? Em ấy tránh né mình. Không còn tự nhiên với mình nữa. Cô nàng luôn chờ mình lôi kéo mới chịu dậy đâu rồi.

Vì sự nhanh nhẹn lập tức ấy của Minjeong đã làm tim Jimin hụt đi 1 nhịp. 1 khoảng lặng bao trùm khắp căn phòng. Rồi Minjeong cũng từ trong bước ra, cô mặc 1 chiếc đầm trắng tinh trễ vai chỉ dài đến phần đùi. Trong cô như 1 nàng công chúa xinh đẹp thuần khiết. Cô gượng gạo đứng rụt rè hoài ở cửa nhà tắm.

-Đi thôi . Jimin đứng dậy đi ra trước còn Minjeong thì cứ khép nép đi phía sau. Jimin đi chậm thì cô cũng đi chậm lại hễ Jimin đi nhanh hơn thì cô cũng sẽ đi nhanh. Cứ suốt dọc hàng lang 2 người họ cứ như vậy, 1 người đi trước và 1 người đi sau. Chợt Jimin đứng khựng lại xoay về phía sau, Minjeong thấy thế liền bước chậm rãi hơn cả lúc nảy.

- Nè, sau hôm nay chậm chạp dữ vậy đi nhanh lên. Jimin đưa tay vẫy Minjeong có ý bảo cô ấy đi ngang với mình đương nhiên Minjeong hiểu ý liền tiến lại ngang với cô. Rồi vẫn thế 2 người lại rơi vào sự im lặng chỉ nghe mỗi tiếng lộc cộc của đế giày cao gót. Bao nhiêu suy nghĩ lần nữa tấn công Minjeong

" sao chị ấy có thể bình thản như không có gì thế này?"

"chị ấy chán ghét mình rồi sao?"

"Jimin thật sự rất tươi tỉnh đến bất ngờ"

"Minjeong à đáng ra mày phải vui phải an tâm chứ sao tim mày đau đến thế"

________

- " Đứng đây đợi nhé" Jimin bảo Minjeong đứng trước khách sạn đợi cô, giọng nói vẫn chậm rãi trầm ấm, còn cô thì tiến vào hầm xe lái xe ra ngoài. Jimin xuống xe lịch sự và ôn nhu đi sang mở cửa xe cho Minjeong.

- Em muốn ăn gì?

- Gì cũng được ạ.

Vì cô nói thế nên Jimin tự quyết đưa cô đến 1 nhà hàng 5 sao sang trọng. Gọi ra rất nhiều món ngon. Với cái tính ham ăn của Minjeong thì chắc chắn cô sẽ không thể nào cưỡng lại được vậy mà hôm nay cô ấy ăn rất ít thậm chí có món chỉ động đũa 1 lần. Hành động vô tình đó của Minjeong làm cho tim Jimin khó chịu hẳn.

Họ không thể nào tự nhiên như trước à. Bữa ăn kết thúc Jimin và Minjeong lên đường tiến về Seoul cả đoạn đường họ cũng chả nói với nhau gì cả. Jimin tập trung lái xe đôi lúc lén ngó sang nhìn người bên cạnh thì chỉ thấy họ mãi ngắm nhìn ra cửa.

- Jimin hãy ngừng xe. Jimin chẳng hiểu chuyện gì nhưng vẫn nghe theo tấp xe vào đường. Minjeong liền mở cửa bước xuống tiến đến 1 công trình đang dang dở rồi ẵm lên tay 1 chú mèo nhỏ lắm le nhem nhuốc và từ từ đi trở lại xe.

- Trông con mèo thật tội nghiệp. Jimin bắt đầu bắt chuyện chuyện trước. Minjeong chẳng còn đề phòng như lúc nãy mà vô tư trả lời với cô.

- Đúng vậy trông nó thật tội nghiệp. Con mèo chỉ mới bé xíu đã bị chủ của nó bỏ rơi. Cả cơ thể nó ướt sũng còn đang rất run rẩy nữa này Jimin. Cô cứ nhè nhẹ vuốt ve trấn an con mèo. Từ cử chỉ ôn nhu hiền hòa đấy đều thu hết vào mắt Jimin khiến môi cô vẽ nên nụ cười tươi tắn. Đây mới đúng là Kim Minjeong mà cô yêu nhất. Cô cứ vuốt ve chú mèo suốt đoạn đường rồi mới trầm tư xoay sang nhìn Jimin.

- Jimin à tôi có thể nhờ chị chuyện này không.

- Được chứ. Em nói đi

- Jimin nuôi nấng chăm sóc giúp tôi chú mèo tội nghiệp này nha. Nhà tôi quá nhỏ lại là nhà thuê tôi không thể nuôi nó cũng không nỡ bỏ nó. Minjeong nhìn cô với gương mặt mè nheo tội nghiệp chờ đợi cô trả lời. Jimin xoay sang nhìn gương mặt ấy, đáng yêu không tả nổi thì là sao nỡ từ chối

- Được chứ. Trông nó cũng đáng yêu mà. Nghe được câu nói ấy Minjeing bỗng vui hẳn lên khác xa với sáng giờ, cô vui đến nỗi Jimin cũng phải khẽ cười vì sự ngây ngô ấy.

- Này em định đặt nó tên gì? Phải cho nó cái tên chứ. Jimin xoay sang nói với Minjeong. Minjeong liền trầm tư khoảng lâu để suy nghĩ.

- Gọi là Minji nha Jimin (sorry tại tôi đéo nghĩ ra cái gì nên đành lấy chữ đầu trong tên 2 bạn🥲)

- Được cái tên rất đáng yêu.

Nàng vui vẻ ngồi vuốt ve Minji một khoảng lâu rồi chợt nghĩ ngợi. " lúc nãy mình đã nói chuyện rất thoải mái với Jimin mà, mình nên phải như vậy Jimin đã rất tự nhiên với mình vậy mà mình...tại sao mình không thể tự nhiên với Jimin chứ" cô tự khẽ cười mình 1 cái rồi xoay sang nhìn người ta 1 cái. Tâm trạng cô giờ như vừa được bỏ xuống hàng trăm kí.

Cô đưa Minjeong về khu nhà trọ rồi đưa tay đón nhận Minji sau đó trở về nhà mình. Từ nào giờ Jimin chưa hề nuôi thú cưng nên có chút bỡ ngỡ nhưng con mèo này do chính miệng người cô yêu gửi gắm thì bảo làm sao không trân trọng.

Jimin đem Minji vào nhà tắm để rửa trôi hết sự nheo nhuốm rồi ẵm Minji lên phòng mình sấy khô. Sao khi sạch sẽ thì Jimin mới thấy hết sự xinh đẹp vốn có của Minji. Cô liền đi lấy thức ăn cho Minji, ăn no rồi Minji lăn ra ngủ ngay. Minji thật sung sướng khi được chính tay chủ tịch phục vụ và chăm sóc, tính ra thì cũng không khác mấy Minjeong.

- Nhìn nó dễ thương thật. Nhìn thấy nó như mình đang thấy Minjeong vậy. À mình phải chụp ảnh gi em ấy ch. Nói rồi cô lấy điện thoại ra chụp cho Minji vài tấm.

*ting*

*Yu Jimin đã gửi 1 ảnh*
Yu Jimin:
-Hello mình là Yu Minji

Mindoongie:
-Ahhh nhìn nó kìa nó thật dễ thương.

Yu Jimin:
- Đương nhiên rồi

Mindoongie:
-Mà nè từ khi nào nó thành con của Jimin vậy

Yu Jimin:
- Chứ sao nữa. Nó xinh đẹp thế kia 1 phần vì ở chung với papa xinh đẹp.

Mịndoongie:
-Mắc ỉa

Yu Jimin:
-Papa Minji sẽ không phiền lòng nếu cô Minjeong muốn làm mama của nó mà là chỉ vì đã đặt tên giúp nó thôi đó.

Mindoongie:
-Không thèm

Yu Jimin:
- Vậy thôi Minji cũng không thèm đâu.

Mindoongie:

-Thôi thôi làm mama của Minji xinh đẹp cũng thích.

Uiiii trời 2 người họ nhắn tin với nhau mà nghe muốn sâu răng. Cứ vừa nhắn rồi cười mỉm suốt. Chỉ tội Minji bị lôi ra làm cớ để người ta thực hiện ý đồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro