16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là gần đây, Sakamoto Mashiro thường xuyên thức dậy với một bên má bị ướt và còn lờ mờ dấu răng. Khi thì má phải, khi thì má trái và cho dù nàng có cố gắng trùm chăn đến kín đầu ngộp thở tới tận sáng thì bằng cách thần kỳ nào đó: má vẫn ướt và dấu răng vẫn xuất hiện.

Nhà ngoài Shiro ra thì còn có một người, một mèo là Kang Yeseo cùng bé Mèo tên Méo. Tại sao nó tên Méo thì tại Shiro thích thế.

"Nào, có khai không?"

"Không, có khai gì đâu!"

"Meow" (Ủa, tuần tắm một lần, khai chỗ nào trời – Tác giả dịch giùm chứ cũng không biết tại sao có mỗi tiếng meow mà nó ra dài như vậy)

Sakamoto Mashiro huơ huơ cái roi trong không khí thị uy 2 đứa đang khúm núm trước mặt.

"Nghiêm túc coi."

"Em không biết gì hết á."

"Meow" – (Đúng, biết gì đâu mà khai)

"Bộ chứ cái nhà này có ma hả?"

Kang Yeseo nuốt nước miếng một cách khó khăn, nhìn khắp lượt xung quanh căn nhà.

"Đừng nói như vậy chứ Shiro chan. Không đùa vậy được đâu."

"Ủa chứ tự nhiên sáng nào má tui cũng bị cắn tơi tả vậy đó hả?"

"Hay giờ vậy nè, em nghĩ mình nên lắp camera ở trong phòng xem. Em thề là không phải em làm cái trò biến thái đó đâu đó!"

Sakamoto Mashiro xoa xoa cằm gật gù. Nói cũng đúng. Ngay trong chiều hôm đó, nàng gọi thợ lắp camera đến nhà, tậu ngay một chú camera hồng ngoại quay đêm cho nét. Thế là đêm nay yên tâm đi ngủ rồi.

5h30 sáng.

Shiro nằm thẳng cẳng, ngáy o o trên giường. Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, có 2 bóng đen, 6 cái chân rón rén đi vào phòng.

"Đã tắt camera chưa?"

"Meow" (Rồi, yên tâm!)

"Shiro ngủ say lắm rồi, lại triển thôi!"

"Meow meow!" (Công lần này là 2 cái chúc chích nhé, tính cả công mở cửa và tắt camera)

Quả nhiên, nhà chẳng hề có ma nào cả, nhưng chỉ là không ai nghĩ Kang Yeseo lại đi thông đồng với một con mèo để được thoả thích ngấu nghiến cái má phính phính, trắng hồng của chị người yêu. Trước đây, có lần Yeseo đã công khai cắn má Shiro, hậu quả là nàng giãy nảy, hét ầm lên, thuận tay tặng Yeseo một bầu trời đầy sao sau cái tát "yêu". Yeseo vẫn còn hãi hồn sau tai nạn nghề nghiệp đó lắm nhưng mị lực của 2 cái bánh bao đó quá lớn, không thể nào chối từ nổi.

"Đêm nay, chỉ nốt đêm nay thôi" – Yeseo nghĩ thầm trong đầu như vậy.

Con Méo đứng ở cạnh giường nhìn ngao ngán. Hooman thật khó hiểu, nó có nên nói ra là thật ra Shiro thích mê đi được khi Yeseo nựng má mình như thế. Hôm quái nào Shiro cũng đã tỉnh giấc và biết thừa em người yêu đang làm gì với 2 cái má bánh bao. Nhưng mà lỡ phản ứng hơi quá lần trước làm Yeseo sợ không dám chủ động nữa mà Shiro thì lại sợ quê nếu như giờ năn nỉ em nựng má mình.

Ui thôi, kệ, nói ra làm gì. VìMéo còn muốn nhận thêm 1 cái chúc chích từ Shiro vì côngmở cửa cho Yeseo vào phòng nữa cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro