Chap 10: Tôi đã mơ thấy một cô gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi lễ trao đổi giữa các sinh viên, tối ngày hôm đó trang chủ của trường cũng bắt đầu bị sập. Không phải do Khương Nghệ Thư làm đâu nha, nhưng một phần cũng vì em mà ra.

*Cách đây vài giờ đồng hồ*

"Cuối cùng cũng được về phòng mệt chết bổn cung rồi, người đâu mau dâng trà lên đây" – Giang Kỳ Quang một thân người nằm ngửa trên giường mà than thở

"Nước của chị đây" – Lý Hiền Thụy ngây ngô lập tức mang nước tới

"Đưa nó làm gì, nó có chân để nó tự đi lấy mà uống. Ở trong phòng này em đừng xem hai đứa kia là người tránh để người ta xem em là đồng loại với tụi nó" – Kim Trí Viện giật lấy ly nước trên tay Giang Kỳ Quang trả lại cho Lý Hiền Thụy

"Gì liên quan tới bé" – Khương Nghệ Thư nằm không cũng dính đạn

"Ở đây ai nhỏ nhất mới được xưng bé, cô xê giường tôi ra leo lên giường trên mà nằm" – Kim Trí Viện lấy chân đá đá vào mông Khương Nghệ Thư

"Lười lắm chị đổi giường với em đi" – Khương Nghệ Thư tuy nói là vậy nhưng vẫn vác xác leo lên giường ở tầng trên

"Bà chị này hôm nay bị gì vậy, ai chọc bả điên hả?" – Giang Kỳ Quang ấm ức nói nhỏ với Lý Hiền Thụy

"Lúc nãy em thấy chị ấy đụng mặt với Trực Tỉnh Liên học tỷ dưới lầu kí túc" – Lý Hiền Thụy cũng ngồi xuống to nhỏ với Giang Kỳ Quang

"Hai người này kì lạ từ lúc ở buổi lễ rồi, người này vừa nói ra người kia liền chen vào châm chọc. Có cần ghét nhau đến vậy không?" – Giang Kỳ Quang lảm nhảm

"Thôi em đi tắm đây, chị có tắm nước nóng không để em đi lấy cho chị" – Lý Hiền Thụy hỏi Giang Kỳ Quang

"Để chị đi với em, hai người kia chắc chắn sẽ không ra khỏi giường đâu" – Khương Nghệ Thư chỉ được cái hiểu rất rõ bạn bè, lúc em cùng Lý Hiền Thụy rời đi còn được tặng hai nút like bằng tay từ hai người bạn yêu quý của mình.

Kí túc xá nữ trường em có ba khu A B và C được sắp thành hình chữ U, khu tụi em ở là khu B đối diện với khu A nhưng chỉ duy nhất khu C là có máy nước nóng. Em cùng con bé Seo lội từ lầu 3 xuống sảnh chính đụng phải Trực Tỉnh Liên cùng Vũ Bạch cũng đang đi lấy nước.

"Ây chào hai đứa, có duyên thật ha hai đứa cũng đi lấy nước hả?" – Trực Tỉnh Liên nhìn thấy Khương Nghệ Thư đi cùng Lý Hiền Thụy liền đi đến bên cạnh hỏi han làm hai đứa nhỏ ngại chỉ biết cười cười đáp lại

"Nhưng sao lại đem theo bốn ấm đựng nước thế này? Hai đứa bị cái người đỏng đảnh kia bắt nạt đúng không? Muốn làm ma cũ bắt nạt ma mới đây mà để chị giúp cho" – Trực Tỉnh Liên nhìn thấy vóc dáng nhỏ bé của hai đứa nhỏ phải vác tận bốn ấm đựng nước lòng cô không chịu nổi mà xót xa muốn giúp đỡ

"Dạ không..." – Em chưa nói hết câu đã bị Trực Tỉnh Liên tay chân nhanh nhẹ giành lấy ấm đựng nước

"Em quét thẻ vô đây nước sẽ tự chảy ra" – Trực Tỉnh Liên chỉ dẫn em với Lý Hiền Thụy cách xài máy nước nóng của trường nhưng em nào có để tâm vì người đứng kế bên em chính là Vũ Bạch

Em đứng trước cái máy được gọi là máy nước nóng, công nhận là nóng thật mặt em đang phừng phừng như bị lửa đốt đây, em tự nói với lòng rằng "quay xang nhìn người ta đi, xoay sang bắt chuyện đi, nói gì đi Khương Nghệ Thư". Lúc em lấy hết can đảm quay sang cũng là lúc chị quét thẻ của mình vào máy, chị ấy quay sang nhìn em với vẻ mặt bộ em không biết xài hả làm em luốn cuốn tay chân quét đại cái thẻ vào nhưng nào có ngờ em quét nhằm bên chế độ chảy mạnh làm áp lực nước rơi xuống bình văng ngược lên bắn ra ngoài. Rất may là chị ấy đã kéo em ra nhanh tay tắt máy rồi quét lại chế độ chảy vừa.

"Em đứng xa một tí nước rất nóng hơi của nó bốc ra có thể làm bỏng da, đây là chế độ chảy mạnh còn bên này là chảy vừa" – Vũ Bạch vừa nói vừa chỉ vào các kí hiệu chỗ quét thẻ, có lẽ nào chị ấy xem em là con nít TT^TT mấy cái này em biết mà em từng đoạt giải chế tạo khoa học hồi ở Cáp Nhĩ Tân với sản phẩm là bình nước tự đun sôi và giữ nhiệt tuy em đã bán ý tưởng đó cho một công ty công nghệ rồi.

"Dạ vâng em cảm ơn học tỷ" – Em muốn sau khi nói cảm ơn xong sẽ nở một nụ cười thật tươi nhưng trông em hiện tại cứ như bị ai đánh nụ cười cứ méo mó làm sao, may là chị ấy không nhìn em.

"Tay cậu bị bỏng rồi này" – Trực Tỉnh Liên nhìn tay Vũ Bạch nói

"Không sao, cậu mang giúp hai em ấy lên phòng đi tớ lấy xong nước rồi tớ về trước đây" – Vũ Bạch ôm bình nước của mình rời đi

Khương Nghệ Thư cảm thấy tội lỗi đầy mình, em nhờ Trực Tỉnh Liên giúp con bé Lý Hiền Thụy đem nước lên phòng giúp em còn em thì một mạch chạy đến cửa hàng thuốc mua đủ loại nào là thuốc uống còn cả thuốc sức

"Em bị bỏng ở đâu đưa chị xem vết thương chị kê thuốc cho" – Chủ tiệm thấy em gấp còn tưởng em bị rất nặng

"Không phải em là một người bạn của em bị, là bỏng nước sôi tầm 50 60 độ C vết thương rất đỏ chưa có dấu hiệu trở nặng có thể một hai giờ sau xuất hiện bóng nước" – Khương Nghệ Thư nói liên hồi như nã pháo

"Vậy chỉ là bỏng nhẹ thôi, chị bán em thuốc sức ngoài da nếu bạn em thấy đau thì đem bạn em lại đây chị kê thuốc cho uống"

"Chị lấy thuốc uống với cả thuốc sức cho em luôn được không?"

"Được, nếu em muốn"

"Sẽ không để lại sẹo đúng không ạ"

"Tùy vào vết thương như nào, nhưng của bạn em chắc nhẹ không đến mức có sẹo đâu"

"Lỡ có thì làm sao ạ?"

"Em hỏi chị như vậy thì chị biết phải trả lời làm sao với em đây, tổ tông của tôi ơi nếu em sợ thì mang bạn em ra đây để chị chuẩn đoán"

"Chị cho em mượn bút được không?"

"Đây"

"Thuốc này uống một ngày 3 lần sáng trưa tối, sức thuốc một ngày 2 lần sáng và tối đúng không ạ?"

"Đúng rồi, em không cần ghi ra giấy đâu thường thì thuốc uống và sức đều như vậy mà?"

"Em gửi tiền chị, cho em lấy thêm vỉ kẹo vitamin C luôn ạ" – Em tính đưa tiền rồi đi nhưng lại sợ Vũ Bạch không chịu mùi đắng của thuốc nên em mua thêm kẹo cho chị ấy, nếu kẹo ngọt chị ấy sẽ không thích còn kẹo bạc hà thì có chút đắng nên kẹo C là hợp nhất rồi.

"Tạm biệt bé, hẹn gặp lại nha"

"Em không muốn gặp lại chị đâu" – Ai lại đi muốn quay lại tiệm thuốc chứ

*ở diễn biến khác*

"Đây là phòng tụi em sao? 520 số đẹp đó" – Trực Tỉnh Liên hai tay hôm 3 bình nước đến trước cửa phòng

"Chị để ở đây được rồi, em cảm .." – Lý Hiền Thụy chưa nói hết câu liền bị tiếng mở cửa làm cho hết hồn

"Sao hai đứa đi lâu quá vậy" – Kim Trí Viện một thân áo hai dây quần short ra mở cửa

"Hi" – Trực Tỉnh Liên chào

*Rầm* cánh cửa đóng lại không thương tiếc

"Cậu ta nhốt em ở ngoài luôn à? Này mở cửa cho con bé vào" – Trực Tỉnh Liên đập cửa

"Tôi không nói chuyện với cậu, xê con bé ra và cút về kí túc của cậu" – Kim Trí Viện xuất hiện trở lại với một cái áo khoác che đi cái áo hai dây, cô chỉ thẳng mặt đuổi người sau đó kéo Lý Hiền Thụy vào phòng

"Khách đến còn đuổi thái độ gì kì vậy" – Trực Tỉnh Liên nói vọng từ ngoài cánh cửa vào trong

"Tôi không tiếp khách như cậu" – tiếng bên trong vọng ra

"Vậy được, nước để trước cửa ra mà lấy chúc cậu lột da thành công. Bye" – Trực Tỉnh Liên rời đi, ra đến sảnh cô gặp phải một cục bông trắng quen thuộc

"Khương Nghệ Thư?"

"Chào chị, chị mang cái này đưa giúp em cho Vũ Bạch học tỷ được không ạ" – Khương Nghệ Thư đưa túi thuốc ra trước mặt Trực Tỉnh Liên

"Không phải lỗi của em đâu, do cậu ta bất cẩn thôi em đừng để tâm. Thuốc chị sẽ đưa còn em mau về phòng đi trời cũng tối gió lớn lại cảm bây giờ" – Trực Tỉnh Liên quan tâm nhắc nhở

"Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị nha. Chúc chị ngủ ngon"

"Ừm, em cũng vậy"

*Tại phòng 250*

"Thuốc của cậu nè" – Trực Tỉnh Liên để bao thuốc lên bàn của Vũ Bạch trước sự ngỡ ngàng của cô bạn mình

"Con bé nó cảm thấy có lỗi nên mua thuốc cho cậu đấy, con bé Khương Nghệ Thư này xem ra còn biết điều hơn cái con người đỏng đảnh kia"

"Em ấy tên Khương Nghệ Thư sao?"

"Trời, cậu đừng nói là cậu không biết con bé đó nha" – Trực Tỉnh Liên nhìn mặt Vũ Bạch hiện lên hai chữ 'không biết'

"Con bé học cùng trường cấp 3 với cậu Hoa Nhụy đó, sáng này còn ngồi chung trên sân khấu cái đứa học bá thủ khoa đó. Cậu có mặt ở đó để làm gì vậy Vũ Bạch thân yêu" – Trực Tỉnh Liên quá thất vọng với thái độ sống thờ ơ của bạn mình nhưng đáp lại chỉ là cái nhún vai rồi thôi

"Tắm rồi thì uống với sức thuốc đi, công con bé mua cả đấy. Tớ đi tắm đây"

*Tại phòng 520*

Sau khi Khương Nghệ Thư tắm xong liền theo thói quen mở máy tính lên làm việc, em còn rất nhiều dự án nào là cuộc thi ABU Robocon tổ chức vào năm sau còn cả phần mềm mà em đã nghiên cứu ở Cáp Nhĩ Tân nữa em phải hoàn thành nó trước khi em tốt nghiệp ở đây.

"Khương Nghệ Thư bạo rồi bạo rồi, tên cậu phủ đầy trên trang chủ của trường rồi kìa" – Giang Kỳ Quang la làng như thể sợ không một ai nghe thấy

"Cái gì mà Khương Nghệ Thư vào ĐH Đài Bắc chỉ để tìm chân ái của đời mình, gớm nhỉ"- Giang Kỳ Quang vừa đọc vừa bình luận

"Khương Nghệ Thư cùng Lý Hiền Thụy thật đẹp đôi ai lên cùng thuyền với tôi không. Giang Kỳ Quang bảo vệ Khương Nghệ Thư suốt buổi thật khiến người ta ganh tỵ với tình bạn này. Ánh mắt Khương Nghệ Thư nhìn Vũ Bạch là gì đây... bla bla" – Lý Hiền Thụy đọc tựa đề những bài viết đang hot về mấy người chị của mình

Em cũng đăng nhập vào trang chủ của trường xem thử nhưng vừa mở lên tin tức đập vào mắt em không phải là Khương Nghệ Thư cũng chẳng phải Vũ Bạch mà là "Trực Tỉnh Liên cùng Kim Trí Viện trông thật xứng đôi" , thánh thần ơi Kim Trí Viện đang đứng phía sau em.. em ngửi thấy mùi sát khí liền nhảy sang giường của Giang Kỳ Quang ôm lấy Lý Hiền Thụy mà núp

"Ai viết bài báo này đây, lựa hình của tôi lúc debut rồi được không lấy mấy tấm hồi cấp 3 đặt cạnh cậu ta trông lép vế dễ sợ. Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy không xứng với đại mĩ nữ như tôi" – Kim Trí Viện đứng lảm nhảm rồi ngồi xuống máy tính của Khương Nghệ Thư gõ gõ vài cái xong đứng lên tập động tác thể dục căng cơ còn ba đứa nhỏ chỉ biết ôm nhau mà sợ.

Một lúc sau cả ba mới tách nhau ra ai về giường nấy, Khương Nghệ Thư mở máy tính lên đăng nhập vô trang chủ trường mấy lần nhưng đều thất bại

"Trang chủ trường bị sao vậy mọi người, em vào không được nữa rồi" – Lý Hiền Thụy thấy khó hiểu nên hỏi mấy chị

"Hình như bị sập rồi" – Khương Nghệ Thư trả lời Lý Hiền Thụy

"Chán vậy chưa hóng hớt được gì cả, tớ đi ngủ đây" – Giang Kỳ Quang đóng laptop trùm mềnh đi ngủ

Khương Nghệ Thư cũng đóng máy tính, vừa leo lên giường tin nhắn điện thoại liên tục được gửi tới.

Em mở lên đọc tin đầu tiên là từ Thu Thiên học tỷ: Em, là thật sao? Cùng với đoạn cap màn hình ID của em bình luận dưới bài viết của Trực Tỉnh Liên cùng Kim Trí Viện trông thật xứng đôi: "Không xứng với Kim Trí Viện!!! " . Em đã hiểu lí do trang web của trường bị sập rồi

"KIM TRÍ VIỆNNNNNNNN" – Khương Nghệ Thư gào thét

"Ngủ rồi" – Kim Trí Viện trả lời

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

*bụp* đèn tắt.

"Ngủ ngon"

Nửa đêm Khương Nghệ Thư giật mình dậy vì gặp phải ác mộng. Trong giấc mơ em nhìn thấy một cô gái cùng em đứng dưới mưa trông có vẻ như là đang cãi nhau

"Nghi thức 20 tuổi là dạy em cách yêu và quay lưng..."

"Mưa lớn thế này, chúng ta không thể quay lại.."

"Khi còn trẻ luôn có một người khiến em bất cẩn và một câu chuyện không có phần tiếp theo.."

"Em biết đấy tiệm cận có thể vô cùng gần nhưng không bao giờ giao nhau.. chúng ta cũng vậy"

"Khi chị cười, thế giới trở thành một khoảng trống. Em đã từng sống ở đó trước đây"

Cô gái này là ai? Nội dung cuộc trò chuyện này là gì? Khương Nghệ Thư thật sự không biết nên vui hay buồn vì giấc mơ đầu tiên trong đời của em là về một cô gái và em còn chẳng biết người đó là ai.

END Chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro