Chap 15: "Bạn bè"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hôm qua Vũ Bạch học tỷ đưa cậu về sao?" – Giang Kỳ Quang sáng vừa mở mắt ra mồm liền nhóp nhép tiện mắt nhìn sang Khương Nghệ Thư hỏi han

"Ừ, chị ấy cảm thấy áy náy vì vết thương của tớ thôi" – Em giật lấy nửa trái chuối trên tay Giang Kỳ Quang vừa ăn vừa nói

"Cũng coi là có tiến triển rồi còn hơn lúc nào chị cũng hướng mắt về người ta trong vô vọng" – Lý Hiền Thụy cũng thức giấc gấp chăn của mình lại sẵn tiện làm luôn cho Khương Nghệ Thư

"Ơ sao hôm nay bà chị Kim Trí Viện vẫn chưa dậy nhỉ? Ngựa lại quen đường cũ sao?" – Giang Kỳ Quang đi lại giường kiểm tra nhưng không thấy Kim Trí Viện đâu

"Hôm nay bà dì của chị ấy đến thăm, cả đêm không ngủ được trời chưa ló dạng là chị ấy đã đi ra ngoài làm vệ sinh rồi" – Khương Nghệ Thư ăn xong miếng chuối còn lại trả lời Giang Kỳ Quang

"Phòng này sao toàn là bệnh nhân, không được rồi như này chắc là do phong thủy không tốt, tớ nên kiến nghị đổi phòng thôi" – Giang Kỳ Quang sáng sớm chọc chửi

Hôm nay vẫn như hai ngày đầu buổi sáng học lí thuyết và buổi chiều học thực hành nhưng có một điều khác là Khương Nghệ Thư em được nghỉ ca chiều bởi vì em có đơn của bác sĩ. Thảm nhất chính là Kim Trí Viện, buổi tối phải trực đến 1 giờ sáng bị cảm lạnh đã vậy còn đến ngày đèn đỏ, đi lại đã khó khăn còn gặp phải kẻ thù không đội trời chung Trực Tỉnh Liên học tỷ.. cứ bắt chị ấy phải làm đi làm lại nhiều động tác khó, em một bên ngồi xem cũng thấy khó chịu tính đi xin lão sư cho chị ấy nghỉ ngơi nhưng em chưa kịp làm điều đó thì bi kịch đã xảy ra.

"Báo cáo học tỷ Kim Trí Viện ngất xỉu rồi" – một bạn học phát hiện liền hô lên cho các lão sư biết

"Này không chơi trò giả vờ trốn nhiệm vụ nhé, đứng lên trước khi tớ tăng động tác lên đó" – Trực Tỉnh Liên tưởng Kim Trí Viện giở trò nên lấy chân khều nhắc nhở nhưng cô nào biết rằng lần này chính là ngất thật

"Tránh ra, tôi không biết chị có thù gì với chị ấy nhưng nếu chị còn đụng đến chị của tôi thì đừng trách tôi không biết điều" – Giang Kỳ Quang chạy đến xô Trực Tỉnh Liên ra nói liền một câu xong cõng Kim Trí Viện chạy đến phòng y tế

Em cùng con bé Seo vì lo lắng nên cũng chạy theo mặc cho các lão sư ra lệnh ai không có liên quan thì quay về đội tiếp tục tập luyện.

"Thảm rồi Trực Tỉnh Liên, cậu xong đời rồi, như vậy thật sự là rất quá đáng" – Kim Thu Thiên nói xong liền quay về đội của mình.

Bác sĩ bảo rằng cơ thể Kim Trí Viện bị suy nhược còn cả cảm lạnh, nhìn người chị em xem như chị ruột nằm trên giường bệnh không đủ sức nói nổi một câu làm em có chút xót, bình thường chị ấy sẽ mắng ba đứa tụi em rồi đuổi về nhưng lần này lại là một bầu không khí im lặng càng làm em lo lắng hơn.

Sau đó các lão sư đến xem xét tình hình rồi kêu tụi em đi về nghỉ ngơi bằng không sẽ lại phạt tụi em vì tội làm trái lệnh, tụi em cử người ra thay phiên chăm sóc cho chị ấy.. đêm nay là Giang Kỳ Quang sinh lực dồi dào.

Tụi em vẫn còn hình phạt trực đêm, lẽ ra đêm nay là Lý Hiền Thụy trực ca 1 đến 1 giờ sáng, Giang Kỳ Quang trực ca 2 từ 2 giờ đến 5 giờ sáng nhưng cậu ấy đã ở lại chăm sóc cho Kim Trí Viện nguyên đêm nên Khương Nghệ Thư phải trực thay.

Em tranh thủ về nghỉ ngơi sớm còn con bé Seo thì đã có mặt để chấp hành nhiệm vụ cùng Thu Thiên học tỷ và Tỉnh Liên học tỷ.

"Cậu như vậy là quá đáng lắm đó Trực Tỉnh Liên nếu tớ là Giang Kỳ Quang tớ sẽ cho cậu một đấm rồi" – Kim Thu Thiên cầm đèn pin đi kiểm tra cùng Trực Tỉnh Liên sẵn tiện trách đứa bạn của mình vài câu

"Tớ biết tớ sai" – Trực Tỉnh Liên cuối đầu nói

"Hai cậu có vấn đề gì sao? Trông có vẻ cậu không phải là ghét cậu ấy"

"Là cậu ấy ghét tớ"

"Vì sao? Không phải vì vụ cậu hay mách lẻo lão sư hồi năm ngoái chứ?"

"Không hẳn, là do tớ từng làm tổn thương cậu ấy"

"Chẳng phải cậu nói lúc trước không quen người ta bây giờ lại lòi ra từng làm người ta tổn thương? Ý gì đây?"

"Hai người bọn tớ từng quen nhau sau đó tớ chủ động chia tay" – Trực Tỉnh Liên nhớ lại hoàn cảnh lúc đó

*Kí ức của Trực Tỉnh Liên*

"Cậu biết đấy tiệm cận có thể vô cùng gần nhưng không bao giờ giao nhau.. chúng ta cũng như vậy. Có thể do cậu ngộ nhận hoặc do tớ làm cho cậu hiểu lầm, trong mối quan hệ này tớ phát hiện ra câu chuyện của chúng ta vốn dĩ không nên được viết bởi vì cho dù có cố gắng vẽ nên bao nhiêu vầng thơ bao nhiêu câu chữ thì mãi mãi cũng không có phần tiếp theo" – Trực Tỉnh Liên một thân người ướt như chuột lột đứng dưới mưa trước mặt Kim Trí Viện nói ra

"Cậu nói gì vậy, tớ nghe không hiểu, mưa lớn thế này mau quay về kí túc thôi" – Kim Trí Viện nắm tay Trực Tỉnh Liên nhưng bị người đối diện gạt ra

"Chia tay đi"

"Tại sao?"

"Tớ quen cậu chỉ vì tớ thấy cậu đáng thương cần người bảo bọc sau đó phát hiện ra chúng ta một điểm giống nhau cũng chẳng có, mỗi ngày bên nhau đều ầm ầm ỉ ỉ, tớ mệt lắm rồi, tớ không thể bao dung cho cậu thêm nữa."

"Xin lỗi vì đã khiến cậu mệt mỏi vì tớ"

"Tớ đã tìm được người tớ thật sự thích, cậu ấy cũng tham gia chương trình tuyển tú giống cậu. Tớ muốn đường đường chính chính ở bên cạnh và ủng hộ cô ấy, cho nên chúng ta chia tay trong hòa bình đi"

"Được, cậu vốn dĩ không xứng với tôi là do tôi tin nhầm người, không hẹn ngày gặp lại nếu có vô tình bắt gặp nhau thỉnh cậu đừng tỏ ra quen biết tôi, chúng ta không hợp để làm bạn" – Kim Trí Viện nói xong bỏ lại cây dù lại chạy đi, ít ra khóc trong mưa cũng không bị ai phát hiện

*Kết thúc hồi tưởng*

"Tại sao lại chia tay?" – Kim Thu Thiên thắc mắc hỏi

"Lần đó cậu ấy phải tham gia show tuyển tú sống còn, quy tắc ở đó không cho phép yêu đương nếu phát hiện sẽ hủy tư cách thi"

"Vậy cô gái mà cậu nói thích?"

"Bịa ra để lừa cậu ấy thôi, cho cậu ta có ý chí thi đấu"

"Cho nên bây giờ cậu muốn theo đuổi lại người ta"

"Có muốn cũng không thể, cậu biết đó con người cậu ta chính là sống rất quy tắc mà quy tắc lớn nhất chính là 'chia tay không làm bạn' chứ đừng nói đến việc quen lại người cũ"

Hiazzz tiếng thở dài đến từ hai người bạn đồng niên, Kim Thu Thiên cũng chỉ biết vỗ vai an ủi bạn mình. Bản thân cô còn thảm hơn bị người yêu cũ cắm sừng thì lấy đâu ra lời khuyên cho người khác.

Hai người kiểm tra một vòng không có gì khả nghi liền quay về phòng camera an ninh bắt gặp tiểu học muội Lý Hiền Thụy đang gục đầu ngủ say, Kim Thu Thiên tiến lại lấy áo khoát mà cô đem theo đắp lên người con bé. Một đứa nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn đáng lí ra phải được ăn ngon ngủ kĩ, lão sư cũng thật là ác cho con bé hình phạt nặng như này.

Đến giờ thay ca, Vũ Bạch cùng Khương Nghệ Thư xuất hiện trả Kim Thu Thiên cùng con bé Lý Hiền Thụy về, còn phần Trực Tỉnh Liên chị ấy tình nguyện ở lại trực. Bởi vì sợ Tỉnh Liên học tỷ thức trắng nguyên đêm nên Vũ Bạch tình nguyện đi kiểm tra bỏ lại Khương Nghệ Thư và Trực Tỉnh Liên ở phòng camera an ninh, nhưng em biết chị sợ ma mà còn phải đi kiểm tra một mình nên Khương Nghệ Thư em có tàn tật cũng phải cố lết đi cùng chị.

"Chân của em chưa khỏi đâu mau quay về đi"

"Phải vận động nhiều mới mau khỏi chứ"

"Nếu không đi nổi nữa phải nói với chị, chị không muốn nửa đêm phải cõng em lên gặp bạn em ở phòng y tế đâu"

"Không phiền chị đến mức đó"

"Em nói ra câu đó chính là phiền đến tôi rồi"

"Tại sao?"

"Em quên rằng chúng ta là bạn bè? Bạn bè sẽ không xem là phiền"

Đúng là em quên hiện tại em với chị đã là bạn bè rồi, rõ ràng cái người này bị đa nhân cách sao? Vẻ ngoài lúc nào cũng đạo mạo thanh cao như hiện tại một thân trầm tĩnh cao ngạo khác xa so với người hay trêu chọc em hôm qua. Em vừa đi vừa nhìn chị thầm đoán rốt cuộc chị là người như nào? Nhưng nhìn mãi cũng chỉ thấy chị đẹp đến mê người, dáng cao mặt nhỏ tóc đen dài được tém sau tai không những vậy mắt mũi miệng đều hoàn hảo, người trước mặt em thật sự là con người sao? Sao lại có vẻ đẹp phi thực tế đến vậy? Thiên thần nếu tồn tại cũng vì chị mà tức chết thôi, em nghĩ đến đó liền bật cười thành tiếng.

"Tự dưng lại cười, em bị ma nhập hả?" – Chị nhìn em có chút sợ hãi

"Chị có thấy ma nữ nào xinh như em không?"

Chị bất lực nhìn em cười, lại là nụ cười này, cũng vì bắt gặp nụ cười người mà cơn say theo cả đời, em đắm chìm vào vụ cười của chị đến ngây người

"Chị"

"Hửm?"

"Sao này chị đừng cười với người khác như vậy nhé"

"Vì sao?"

"Chị cười rất xinh, nhất tiếu khuynh thành"

"Lí do của em hợp lí thật" – Chị vừa nghe xong liền cười ngại ngùng nhẹ nhàng lắc đầu

"Một vị tài nhân từng nói rằng 'Nếu bạn chỉ có duy nhất một nụ cười hãy dành nụ cười đó cho những người bạn yêu thương' chị cười với người khác chính là thích họ đấy"

"Chị thấy logic của em có vấn đề rồi"

"Em không hề logic, cuộc sống của em vốn không hề logic mà" – em vừa nói vừa bĩu môi

"Em dỗi sao?"

"Chị đừng có cái gì cũng nói thẳng ra như vậy, có ai giận mà nói mình giận với người làm mình giận không?"

"Em không thích?"

Em cạn lời với chị chỉ hừ một cái rồi thôi, những cô gái xinh đẹp chỉ nên ngắm không nên chạm vào, cái gì mà em dỗi sao? Bộ em dỗi em phải nói là em dỗi cho chị dỗ sao? Tinh thần tự giác của thanh niên thời nay thật kém, chỉ được mỗi cái mặt xinh body đẹp tính tình cũng xem như tốt đi (trừ những lần nổi máu nhây với em) cái gì cũng tốt chỉ là thiếu mỗi cái hiểu phong tình thôi.

"Sau này chị sẽ không nói nữa" – Chị nói xong cũng im lặng

Đến lượt chị ấy dỗi lại em sao? Người bị dỗi lại đi thích dỗi lại người dỗi, em sẽ không dỗ chị đâu.. nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng em cũng thầm quan sát biểu cảm của chị, đồ mặt than lạnh lùng em càng nhìn chị thì càng bực mình trong người thuận chân đá vào cục đá nhỏ trước mặt nhưng nào ngờ em vì vấp phải nó mà xém té nhào đầu cũng may có chị kéo lại, cơ mà chân đó lại ngay cái chân em đau. Đau chết em rồi, em không có khóc là đau điếng người nước mắt tự ứa ra

"Chị đưa em lên phòng y tế"

"Không cần đâu, chúng ta nghỉ ngơi tại chỗ một chút được không?"

Em cùng chị ngồi trước bậc thềm cổng khu quân sự, kế bên là phòng camera an ninh nơi có Trực Tỉnh Liên đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Em nhìn vào Tỉnh Liên học tỷ xong quay sang hỏi chị

"Chị với Tỉnh Liên học tỷ thân với nhau lắm nhỉ?"

"Gọi thân mật như vậy thì chắc em cũng thân với cậu ấy"

"Là tiền bối cùng trường đương nhiên phải thân nhau rồi, chị nói gì vậy, em chính là người gặp người yêu hoa gặp hoa nở.. ai em cũng thân không riêng chị ấy"

"Còn chị chỉ có Trực Tỉnh Liên và Kim Thu Thiên là bạn"

Em liếc chị một cái, mới khi nãy còn nói xem em là bạn, những cô gái xinh đẹp đều thích nói dối

"Thêm cả em"

"Không sao, vẫn chưa là bạn nhỉ, còn chưa add wechat của nhau nữa mà"

"Không phải vậy, em có đem theo điện thoại không?" – Chị vừa nói vừa lấy điện thoại mở wechat đưa ra trước mặt em một mã QR

"Em sạc ở kí túc rồi, dịp khác vậy" – Em nói xong cười cho qua, em có đem theo điện thoại chứ vật bất li thân của em mà, nhưng em nhớ lại màn hình khóa của em chính là hình chụp lén chị ngồi đọc sách ở sân sau trường trung học Hoa Nhụy.

"Thật không hiểu hai người họ có thù gì với nhau mà suốt ngày như mèo với chuột" – Em thấy chị thu lại điện thoại nên cũng bắt đầu đổi đề tài

"Từng hẹn hò sau đó chia tay" – Chị nói ra một cách tự nhiên làm em có chút sốc

"Nghi thức 20 tuổi là dạy ta cách yêu và sau đó là quay lưng, đó là câu chuyện của họ chúng ta không thể xen vào" – Chị giải thích để em không thắc mắc

Em cũng thầm gật gật đầu, em coi bà chị Kim Trí Viện như người nhà vậy mà chuyện như này lại giấu em, chị được lắm họ Kim kia.

"Em nghĩ chị là thánh nữ không màng thế sự vậy mà cũng để tâm mấy chuyện yêu đương như này, kinh nghiệm phong phú lắm nhỉ?" – Em lấy tay chống cằm trêu chị

"Thêm chút gia vị cho cuộc sống" – chị nhún nhẹ vai trả lời

"Bằng câu chuyện của người khác? Chị chưa từng trãi nghiệm sao?" – em hỏi thâm dò

*chị lắc đầu*

"Là do không tìm được người phù hợp hay chị không muốn vướng bận chuyện tình cảm"

"Không ai cho chị đủ cảm giác an toàn tuyệt đối"

"Là do chị chưa mở lòng ra, trên đời này không có gì là an toàn tuyệt đối mọi thứ đều có khẽ hở ví như Luật trông có vẻ khá chắc chắn nhưng vẫn có người lách luật đấy sao?. An toàn chính là sự tin tưởng, là khi chị trao niềm tin vào đúng người. Mỗi cá thể sinh ra trên trái đất này đều mang một sứ mệnh sưởi ấm và chữa lành trái tim cho người vì họ mà sinh ra, em hy vọng người vì chị sinh ra sẽ cho chị đủ sự an toàn mà họ có cũng như hy vọng chị vì người đó mà trao đi niềm tin của mình"

"Có vẻ em rất am hiểu về chuyện tình cảm, nhớ không lầm em vì người mình thích mới đến trường này mà nhỉ?"

"Chị nói gì vậy" – Em nghe chị hỏi trúng điểm yếu liền lúng túng bấu chặt tay

"Chị nói gì vậy, chính là nói trúng tim đen của em rồi có đúng không?"

"Lại nổi máu nhây rồi" – Em bất lực nhìn sang hướng khác

"Em thích ngôi sao hay mặt trăng?" – Chị chống tay ngã người ra phía sau nhìn lên trời hỏi em

"Ngôi sao"

"Lí do?"

"Bởi vì nhìn bằng mắt thì có vẻ nhỏ nhắn nhưng sự thật là nó lớn hơn mặt trời gần 2000 lần, còn chị?"

"Chị muốn làm bầu trời, có thể ôm trọn mọi thứ"

"Mỗi người chỉ nên làm tốt nhiệm vụ của mình, ôm mọi thứ vào người không tốt"

"Ý chị chính là muốn cả ngôi sao và mặt trăng" – Chị mỉm cười nhìn em

"Ông trời không cho ai cả hai thứ đâu"

"Nếu là thứ chị muốn, chị đều có cách để đoạt được"

"Dân luật phải chăng ai cũng mạnh miệng như chị?"

"Dân công nghệ phải chăng ai cũng lắm lời như em?"

"Hừ, cãi không lại chị"

"Không sao, cãi không lại luật sư tương lai cũng chẳng có gì để mất mặt"

"Chị biết em và chị giống gì không?"

"Hửm?"

"Chị là mèo còn em là cún, chị luôn biết cách dùng móng vuốt của mình làm mặt mũi của em bị thương"

"Nhìn kĩ thì trông em cũng giống cún thật, suốt ngày ầm ĩ phá phách đến lúc bị chủ la liền dỗi"

"Chị tin em nổi máu cún lên cắn chị một cái không?" – em vừa nói vừa chộp lấy tay chị ý muốn cắn

"Cún nhà chị chưa cắn ai bao giờ"

"Nói gì vậy, ai là cún của chị"

"Không phải em sao?"

"Logic của chị thật có vấn đề một con mèo lại đi làm chủ một con cún"

"Chị không hề logic, cuộc sống của chị vốn không hề logic mà" – nhại lại y hệt câu em từng nói

Đôi lúc em muốn ghét con người này ghê nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười của chị ấy là bao nghị lực của em đổ sông đổ biển

"Hết giờ trực rồi, mau cõng em về kí túc"

"Tại sao chị phải cõng em?"

"Bởi vì Vũ Bạch là bạn thân của Khương Nghệ Thư, chân của Khương Nghệ Thư bị đau nên bạn thân cõng về là đúng rồi" – Em nói xong còn trao ánh mắt chớp chớp không hề giả trân cho chị

"Bạn bè thôi không có thân" – Nói thì nói vậy nhưng chị cũng quay lưng lại cho em leo lên

"Em cũng không muốn làm bạn thân của chị" – bởi vì em từng nói với mấy người trong kí túc của bọn em là 'em sẽ không bao giờ quen bạn thân của mình'

"Leo xuống"

"Không a~ chị muốn vứt bỏ em giữa đường sao? Em la lên cho mọi người đều biết đó"

"Biết gì?"

"Biết chị là đồ vô lương tâm vứt bỏ người bị thương mà đặc biệt người đó lại là em"

"Thôi đi cô, càng giống mấy bé cún thích sủa rồi đấy"

Em tức giận cắn vào tai chị một phát cho hả giận làm chị la oai oái

"Em cắn người thật sao?"

"Em chỉ cắn chị thôi"

"Trên đời này không có cún nào lại đi cắn chủ của mình cả"

"Có em đó"

"Chị phải dạy dỗ lại em thôi"

Cả đoạn về kí túc em cùng chị cứ người này nói người kia không vừa ý liền cắn. Cảnh này được Giang Kỳ Quang đi từ phòng y tế về bắt gặp, cô nhìn hai người với ánh mắt nghi ngờ xong cũng giúp đưa Khương Nghệ Thư lên phòng.

"Tiến triển tốt nhỉ, tới đâu rồi?" – Giang Kỳ Quang lấy ghế ngồi đối diện em tra hỏi

"Chỉ là bạn bè thôi"

"Không tin, bạn bè gì mà suốt ngày cõng nhau về, tớ với cậu quen biết nhau bao nhiêu năm nay cũng chưa từng cõng nhau lấy một lần, không được giấu diếm khai ra mau"

"Chỉ là bạn bè thôi, cậu không tin thì tôi cũng chịu, không có gì để giải thích cả"

"Cậu không nói thì tớ hỏi trực tiếp Vũ Bạch học tỷ vậy, dù sao chị ấy cũng là trợ giảng lớp tớ muốn hỏi khi nào chã được chỉ là muốn cậu tự miệng nói ra thôi"

"Được lắm Giang Kỳ Quang, sáng sớm ngứa mình không ai gãi cho cậu đúng không?" – Chọc gì thì chọc đừng đem nỗi đau khác đội ra mà chọc

"Chúng ta là bạn bè tốt của nhau, cậu vì một người mà trở mặt sao?"

"Bởi vì là bạn bè nên tớ biết cái gì tốt cho cậu phải không bạn Giang Kỳ Quang"

"Seo ơi cứu chị"

"Không ai cứu nổi cậu đâu đứng lại"

"Ây da lòi ra rồi nhé, giả vờ đau chân để được cõng về nếu để Vũ học tỷ biết được thì làm sao đây?" – Giang Kỳ Quang uy hiếp

"Muốn gì?"

"Muốn đi tắm thôi, cậu xê ra"

"Được mời bạn Giang Kỳ Quang xinh đẹp đi tắm" – Em nép qua một bên cửa đưa tay mời như nhân viên chuyên nghiệp

"Tốt lắm bạn yêu"

"Không có gì đâu bạn yêu" – Tự dưng em không muốn đánh người trước mặt nữa, nếu giết người không phải đền tội thì người đầu tiên em giết chính là cậu ta GIANG KỲ QUANG.

END Chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro