Chap 25: Giữa những tình yêu sâu đậm, càng không thể đối mặt một cách bình tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


22:00 PM

Các mối quan hệ gặp gỡ trong một đời người đôi khi thật sự rất kì diệu. Từng không thích người làm phiền trong lúc tôi đọc sách. Có một ngày, người đó lại trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.

Rất cảm ơn những người đã theo dõi topic này, rất cảm ơn những lời khuyên của mọi người và cũng cảm ơn vì đã ủng hộ tôi tỏ tình vơi em ấy. Ừm, chỉ muốn báo cáo rằng.. Đại công cáo thành ^^ .

Không mong nhận được lời chúc, chỉ mong rằng đừng ai lên án tình yêu của chúng tôi. Tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ rung động trước một ai cả cho đến khi tôi gặp em ấy, trong tình cảm vốn không có chỗ dành cho kẻ nhát gan.. nếu cả hai không ai dám thổ lộ trước, vậy thì để tôi làm một người dũng cảm đi. Gặp được người mình yêu và muốn bảo hộ đến suốt đời đã rất khó rồi, không muốn quản thêm những lời nói chế nhiễu, miệt thị từ ai cả. Đối với tình yêu của bản thân mà tin tưởng, chị yêu em rất nhiều bé cún của chị.

Bình luận

[Nữ nhân giấu tên]: Chúc mừng bồ đã tỏ tình thành công *tung hoa* Đài Loan cũng sắp hợp thức hóa LGBT rồi, tôi hy vọng cả hai đủ mạnh mẽ để ở bên nhau.

è Cảm ơn cậu, cậu cũng vậy.

[Tin nhắn riêng tư được niêm phong]: Tôi đã đánh mất người con gái tôi thích, người con gái tôi thích đã mất rồi. Cũng vì cái xã hội khốn nạn này, những mối quan hệ như chúng ta sẽ tồn tại được bao lâu.

è Chia buồn cùng cậu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Đừng bi quan tổn hại đến thân thể, tôi nghĩ cậu ấy cũng không muốn thấy cậu tuyệt vọng như vậy.

[Nổ lực vì người]: Tôi ghen tị với những người có tình yêu sâu sắc tận xương tủy và chăm chỉ vì tương lai của nhau.

[Vứt bỏ chú mèo nhỏ]: Tôi từng nghe ai đó nói rằng "Hãy chọn một người phù hợp với tốc độ của bạn, nếu không, bạn sẽ đơn độc". Hẳn là cậu đã đơn độc suốt nhiều năm qua, trên đời này còn rất nhiều người, gặp đúng người thật may mắn làm sao. Chúc mừng cậu đã tìm được người phù hợp.

Vũ Bạch gấp lại chiếc laptop sau khi đọc hết những bình luận. Bây giờ cũng trễ rồi mà hai người bạn cùng phòng của cô vẫn chưa thấy đâu, kiểu này lại muốn cô xuống giúp họ vượt rào đây mà.

"Ây Vũ Bạch, cậu còn thức?" – Kim Thu Thiên vừa về đến phòng thấy đèn còn sáng nên có chút bất ngờ

"Ừm, cậu vừa trở về từ hội sinh viên?" – Vũ Bạch tuy đã nhìn ra nhưng lại nổi hứng muốn trêu chọc người trước mặt

"Đúng vậy, hơn 1 tháng nữa là đến Noel nên vở kịch cần nhiều người ở khâu hậu cần, tớ đến quản lý sinh viên để cộng điểm cho các em ấy"

"Bận thật nhỉ, lắm lem cả sơn màu trên người. Nếu cậu không nói tớ còn nghĩ cậu từ lớp vẽ bước ra đấy"

Kim Thu Thiên biết mình bị nắm thóp nên không giả vờ nữa, trực tiếp xoay mặt đối diện Vũ Bạch mà khoanh tay đe dọa

"Cậu biết được những gì rồi?"

"Biết cậu mỗi ngày lội 3 dãy nhà để đến phòng vẽ, hội sinh viên giấy tờ chất thành đống cũng không thấy mặt cậu đâu. Thật trách nhiệm, hội trưởng hội sinh viên Kim Thu Thiên *vỗ tay*"

"Ể, tớ từng nghe người nào đó nói rằng sinh viên ở khoa công nghệ nam nhân trông như lang như hổ như muốn ăn tươi nuốt sống nữ nhân đi qua. Vậy mà có người vẫn ngày ngày xuất hiện ở đó nhỉ?"

"Chỗ có hoa thì cần người đuổi sâu bọ, chỗ có sói thì cần người trông cừu"

"Khá khen cho luật sư Vũ, tớ nói không lại cậu. Được rồi cậu muốn gì đây?"

"Hai người quen nhau cũng lâu rồi, không tính giới thiệu với tụi này?"

"Cậu cũng biết những mối quan hệ trước công khai rầm rộ.. kết cục thì như cậu thấy. Cho nên lần này tớ muốn nghiêm túc và có trách nhiệm hơn, em ấy vẫn còn nhỏ, tớ không muốn con bé phải chịu thêm bất kì áp lực nào khi ở bên tớ" Thu Thiên lấy lại vẻ nghiêm túc mà nói

*Trở về đêm tiệc rượu ăn mừng chiến thắng của Khương Nghệ Thư với team ĐH Đài Bắc*

Sau khi từ chối khéo giúp Lý Hiền Thụy khỏi những màn mời rượu, Kim Thu Thiên thấy không khả quan lắm bản thân cô cũng ngấm ngầm say vì uống đỡ Khương Nghệ Thư khá nhiều ly, cứ tiếp tục thế này sợ rằng những chuyện không mong muốn sẽ xảy ra mất. Cô quyết định chào tạm biệt mọi người kéo Lý Hiền Thụy ra về.

Con bé say đến mất ý thức, chạy khắp nơi gặp ai cũng chỉ vào mặt người ta rồi cười

"Hahaha cái người này sao mặt lại to đến vậy hahaha buồn cười quá đi"

"A xin lỗi anh, em ấy uống hơi quá chén" – Thu Thiên thấy tình thế nguy hiểm liền chạy đến giải nguy kéo Lý Hiền Thụy về sau lưng mình

"Bạn nhỏ đáng thương, ai bắt em để lên cây vậy. Chị giúp em xuống nhé" – Lý Hiền Thụy thủ thế để chuẩn bị trèo lên cây

"Em làm gì vậy, cận thận" – Thu Thiên kéo con bé lại không để em thực hiện hành động leo cây thiếu chuyên nghiệp này

"Chị không thấy em ấy đáng thương sao?"

"Ai?" – Cô làm gì thấy ai ngoài cái cây trước mặt em

"Đó"

"Học muội thân mến, tiểu tổ tông thân mến. Đó là tắc kè, nó phải sống trên cây, em đòi bế người ta xuống" – Thu Thiên cạn lời với đứa nhỏ nhưng biết em đang say cũng chẳng hiểu được cô nói gì nên cũng không muốn làm em buồn

"Thật đáng thương, chị đem em ấy xuống đi" – Lý Hiền Thụy làm nũng

"Được rồi" – Xem như vì em say, Thu Thiên cô không tính toán với kẻ say

Sau khi cô thành công bế em tắc kè xuống, Lý Hiền Thụy liền rơi nước mắt

"Sao sao vậy, chị lấy xuống cho em rồi. Sao em lại khóc?" – Thu Thiên luống cuống không biết làm gì khi thấy em khóc

"Em ấy bị mất đuôi rồi. Sao có thể thảm đến như vậy, vừa bị mất đuôi lại còn bị vứt bỏ trên cây" – Em khóc to hơn

"Chắc là do chưa mọc đuôi thôi, em bình tĩnh, em khóc làm nó sợ đấy" – Lí do hợp lí, em ấy liền thôi khóc

"Em nuôi nó nhé"

"Được, tùy em" – Dù sao em nuôi cũng có phải tôi nuôi đâu

Thu Thiên thành công đem con tắc kè ra làm cớ để dụ em thành công lên Taxi quay về kí túc. Lên được Taxi cô thở phào nhẹ nhõm, định chợp mắt một tí nhưng.. bên tai cô lại phát ra âm thanh với tần số làm đỉnh đầu cô nhảy dựng lên

"Ê tên kia biết chạy xe không hả, có ngon quay lại đua nè" – Lý Hiền Thụy thò đầu ra khỏi cửa xe mà hô to, vì cái người chạy xe kia tạt đầu xe của em làm bé tắc kè rớt xuống sàn

"Chú chạy nhanh lên cho cháu nói chuyện với tên đó" – Em hướng vị trí bác tài mà ra lệnh.

"Ê có ngon đứng lại coi, chạy đi đầu thai hả, có biết lái không để chị đây dạy cho. Cái tên đáng ghét kia, có nghe không hả. Tức thật dám làm lơ tôi" – Em có ý định đưa cả nửa người ra khỏi xe nhưng nhanh chóng bị Thu Thiên kéo lại

"Em, bình tĩnh, sắp về kí túc rồi. Đừng làm ồn nữa, để bác tài lái xe" – Thu Thiên nghiêm nghị chỉnh đốn đứa nhỏ.

Cuối cùng cả hai cũng đến được trước khu kí túc nhưng bởi vì đã trễ giờ giới nghiêm nên không thể về phòng, cả hai cùng nhau tản bộ ra cửa hàng 24h để trú tạm đêm nay vì dù sao cũng chỉ còn hơn 3 giờ nữa là đến sáng.

"Về nụ hôn lúc trước, chị không cố ý, xin lỗi. Chị không biết em đã tỉnh rượu chưa nhưng chị nghĩ chị nên nói ra điều này. Em biết đấy, chị không hề biết đó là em" – Thu Thiên đi phía trước cuối đầu nói

"Thật xin lỗi vì là em, nếu là chị Nghệ Th..."

"Không phải, ý chị là nếu là ai chị cũng sẽ xin lỗi" – Thu Thiên đột nhiên dừng lại làm Lý Hiền Thụy bất giác đụng vào lưng mình

"Chị mua nước giải rượu cho em, em ngồi đây đi"

"Được"

Cả hai ngồi cùng nhau trò chuyện đến trời tờ mờ sáng Lý Hiền Thụy mới nhớ ra em chưa đặt tên cho bé Tắc kè, em ngồi suy nghĩ mãi vẫn không biết nên đặt tên kiểu gì thì Thu Thiên đưa ra gợi ý

"Trông nó giống hệt người yêu cũ của chị"

"Thế ư, vậy người yêu cũ của chị có vị gì" – Lý Hiền Thụy tinh nghịch hỏi đùa

"Như shit"

Cả hai cùng ngã lăn ra ôm bụng cười, Lý Hiền Thụy còn xém nữa té ra khỏi ghế cũng may là được Thu Thiên đỡ lại

"Vậy em đặt tên nó là shit"

"Tùy em"

Trời cũng sáng, trên đường về kí túc cả hai bị mắc mưa. Nhìn thấy Lý Hiền Thụy bị ướt hết người mà kí túc của con bé thì ở quá xa, Thu Thiên quyết định đưa em về nhà tắm dành cho trợ giảng còn bản thân quay về phòng lấy đồ cho em mượn thay ra. Về đến phòng, thấy đèn còn tắt cô nghĩ rằng Vũ Bạch đang ngủ nên không dám mở đèn làm phiền, một thân lục tung cả phòng để tìm bộ quân phục dự phòng mà cô đem theo. Cô nào hay biết rằng đống tàn tích mà mình gây ra lại được Khương Nghệ Thư đổ vỏ thay.

*Quay về hiện tại*

Hôm nay là ngày hẹn hò của Vũ Bạch với tình yêu của đời cô. Cả hai sau khi tham quan viện bảo tàn văn học, hiện tại đã có mặt ở quán cà phê kiểu Nhật với những chú mèo lượn qua lượn lại xung quanh.

Vũ Bạch nhìn Khương Nghệ Thư cười như đứa trẻ khi con bé đang chơi đùa với một trong những chú mèo có mặt ở đây. Cô hớp nốt ngụm cà phê cuối cùng trong tách và lặng nhìn em, cô nghĩ rằng mình muốn lạc vào trong đôi mắt ấy biết bao. Cô nghĩ về chuyện những gì mình có thể cho em chẳng đáng là bao mà lại muốn nhận ở em nhiều biết dường nào. Cô nghĩ về chuyện nỗi cô đơn sẽ quay lại khi cô không còn cách nào để giữ em lại bên mình nữa. Thầm thở dài, nở nụ cười trên môi.

"Đến giờ về rồi, em biết đấy trời tối rất khó bắt xe"

Không ngoài dự đoán em bĩu môi lườm cô. Thôi được rồi, tôi thừa nhận hệ miễn dịch của tôi tốt trừ loại virus mang tên Khương Nghệ Thư này.

"Vậy thì chúng ta sẽ ở lại thêm 30 phút nữa"

"Chị không thấy sao? Cảm giác như tụi nó không thể rời khỏi em, như thể nó đã ở đây chờ em ngay cả trước khi em đến với Đài Bắc"

Vũ Bạch nhìn em nở ra một nụ cười

"Em vừa nói gì nhỉ?" – Cô đứng lên tiến đến gần em hơn, và không hề suy nghĩ, cô vuốt khẽ đôi môi em rồi đặt lên một nụ hôn.

"Em ăn đáng yêu mà lớn hửm?"

"Từ nhỏ đến lớn từ đầu trên xóm dưới ai cũng bảo em đáng yêu, cho nên đến bây giờ chị mới phát hiện ra.. ây da thật là thất vọng" – Em tỏ vẽ hờn dỗi

"Từ 'đáng yêu' trên thế giới này là từ qua quýt nhất nhưng cũng rất có thành ý. Khi không biết nên khen một người thế nào thì cứ nói đáng yêu là được. Nhưng khi chị thật lòng cảm thấy em đáng yêu thì em chính là không có khuyết điểm nào, làm cái gì cũng đáng yêu" – Vũ Bạch vừa nói vừa xoa nhẹ đầu em như thể đang dỗ dành một đứa nhỏ hết lượt chơi rồi phải về nhà thôi

"Dẻo mồm. Nói thật đi, chị dụ dỗ được bao nhiêu em gái rồi?"

"Em đoán xem"

"Vũ Bạch, hôm nay chị ăn gan trời rồi. Cái thái độ khiêu khích đó, nói xem là bao nhiêu người rồi"

Vũ Bạch tỏ vẻ không muốn hợp tác, tay lấy áo khoát đưa em, bản thân đi tính tiền.

Đây quả thật là kích thích tính tò mò của em. Có lần em hỏi chị, người đưa cháo cho chị là ai. Đáp lại chỉ là nụ cười dành cho em. Bạn gái ư? Người tình ư? Em rất muốn biết. Nói thật em chưa từng nghe chị kể về bất kỳ người phụ nữ hay nam nhân nào trong đời chị ấy. Một lần, để chọc tức chị, em đã hỏi "Hẳn là chị học khoa Thương mại Quốc tế chuyên ngành luật, chị có bị cám dỗ không, khi xung quanh toàn là những chị gái xinh đẹp lại còn tài giỏi" Chị không cho câu nói đùa của em là hay ho mà tỏ vẻ nghiêm túc đáp lại rằng chị ấy không có quyền yêu bất kì ai, rằng chị đáng bị cô độc đến cuối đời.

Hình như quan niệm về tình yêu của chị ấy có vấn đề, chị ấy từng nghĩ rằng chúng tôi sẽ chia tay khi ở bên nhau, rồi sẽ ly hôn khi kết hôn và vì con cái nên không thể ly hôn. Cứ tiếp tục sống như hai cá thể kí sinh trong cùng một căn nhà vì con cái mà diễn tròn vai. Giống như bố mẹ chị ấy. Nói đến đây em chỉ muốn ôm chị vào lòng, em sẽ không để chị phải trãi qua loại cảm giác đó.

Khi cả hai về đến khu kí túc thì đã sắp tới giờ giới nghiêm. Suốt đoạn đường không ai nói với nhau câu gì, không ai dám biến ý nghĩ của mình thành lời nói.

Khương Nghệ Thư nhảy chân sáo đi phía trước đang ngân nga giai điệu yêu thích nào đấy của em, tôi theo sau em một bước, tay mân mê nhấm nháp dư vị từ đôi môi em mà ngẩn người.

Cả hai dừng lại ở cửa kí túc của em và nhìn nhau, vẫn cái màn luyến tiếc không muốn xa nhau.

"Còn 2 phút nữa cửa sẽ đóng. Chị có muốn nói gì không?"

Chị lắc đầu, chăm chú nhìn em. Trong ánh trăng mờ ảo, chị bước đến nắm lấy tay em. Chị vuốt lòng bàn tay, nhẹ nhàng, chừng như muốn đọc cả đường chỉ tay của em. Em đang lần theo hình dáng cơ thể chị đằng sau lớp áo mỏng, em muốn chạm vào chị và cảm nhận nhịp tim nóng buốt dưới làn da ấy. Ánh mắt của chị và em gặp nhau, em dám chắc chị biết em đang nghĩ gì. Em bắt gặp ánh mắt thanh bình, rộng mở của chị khi nhìn em và em cảm thấy chị cô đơn hơn bao giờ hết. Em cũng không chắc nhưng em có thể cảm nhận được điều đó.

"Ngủ ngon, sáng mai chị đến đón em. Hãy ăn sáng ở nhà ăn bên khoa em, chị muốn nếm thử đồ ăn ở đấy"

"Được, chị có quên gì không?"

Vũ Bạch tiến đến ôm em vào người mà siết chặt, nhẹ nhàn hôn lên trán em.

"Chị cũng ngủ ngon" – Em nói xong cũng chạy lên kí túc vừa kịp lúc cô quản lý khóa cửa

Vũ Bạch đợi cho đến khi Khương Nghệ Thư lên đến phòng rồi mới bước đi vội vã, mỗi bước một ngoái nhìn về căn phòng duy nhất còn sáng đèn kia.

Trong lúc tản bộ về kí túc của mình, Vũ Bạch cô đã lạc vào trong một thế giới khác, một vũ trụ mà cô không thể nào hiểu nổi. Những suy nghĩ tiêu cực cứ như đã trực chờ sẵn mà nhảy ra công kích cô, giờ đây trong cô chỉ còn một khát khao đau nhói và bồn chồn khó tả. Về việc của gia đình, về việc của cha mẹ cô, về việc người chị mắc bệnh hiểm nghèo của mình. Nhưng chỉ cần hình ảnh của em xuất hiện trong đầu là đủ để cô nhận ra những ngờ vực những nỗi buồn đè nén chỉ như cơ gió thoảng qua so với bão tố đang dữ dội trong lòng cô. Dần dần, cô trở nên bị ám ảnh bởi niềm tin ngớ ngẩn rằng mọi thứ đều có thể, và với cô những dãy nhà tối đèn kia và cơn gió khắc nghiệt đang thổi như rít vào người cũng dấy lên mùi hy vọng. Hy vọng cho cô và em.

Vũ Bạch quyết định không về kí túc mà bắt xe đến nhà thờ. Ngồi bên trong nhà thờ, cô nghe một hồi chuông vang lên trong đêm. Cô cúi đầu khóc thật to như một chú cá bị mắc cạn giữa đại dương mà gào khóc.

Gần nửa đêm cô mới về đến nhà, căn nhà của gia đình cô. Run rẩy vì trời lạnh và mang vác cả thế giới trên vai. Ngày mai vẫn phải tiếp tục cuộc sống, cô tự nhủ hàng ngàn lần trong khi cố gắng chợp mắt.

Giữa những tình yêu sâu đậm, càng không thể đối mặt với nó một cách bình tĩnh, đây là cảm giác của tôi.

END CHAP 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro